Chương 4: Chợ Phiên

Sớm mai, mùi hương của hoa cà phê nhàn nhạt bay lên gác bếp, cơn gió lạnh si mê cuốn lấy làm Dương chẳng muốn dậy, ấy vậy mà con gà trống sau nhà cứ gáy o o. Vừa bước xuống nhà đã nghe tiếng bà Bảy vọng ra.

"Đồ ăn sáng mẹ để trên bàn, ăn đi còn đi làm."

Nói xong bà vớ lấy chiếc khăn trên bàn gối đầu đi ra chuồng gà, phải trùm cho kĩ không thôi bị phân gà trên cây mít rơi trúng đầu, hôm nào cũng vậy.

Dương chỉnh lại quần áo cho gọn gàng rồi bắt đầu với công việc ngày đầu tiên tại vùng non cao.

Khi anh đến nơi, Khánh và thầy Minh đã có mặt tự bao giờ, dù là ở vùng cao, Dương đã rất bất ngờ vì số lượng học sinh đi học rất đông đủ, không thiếu một em, dù đường xá đi lại khó khăn hiểm trở, điều kiện gia đình không có, nhưng điều đó không làm vơi đi tinh thần học tập của em.

Mong muốn được học tập, được hiểu biết và thoát nghèo. Điều đó thôi thúc các em băng rừng băng núi, khó khăn hiểm trở để đem về cái chữ cho mình.

Sau ít phút làm quen, anh cũng đã hoà hợp với các em hơn, bỗng nhiên một cô bé từ dưới góc lớp giơ tay phát biểu:

"Thầy có cầm tay cho bọn em viết chữ giống thầy Khánh không ạ?"

Dương nhìn cô bé trong lòng thấy thương vô cùng, anh khẽ quay sang nhìn Khánh bên cạnh rồi trả lời cô bé.

"Có chứ, thầy sẽ cầm tay cho các em viết chữ giống như thầy Khánh, chịu không?"

Dứt lời, cả lớp vui mừng mà reo lên.

So với ở nhà, Dương khác hẳn với lúc làm việc, nghiêm túc nhưng không kém phần dịu dàng, Khánh cũng hết mực với công việc, thi thoảng hai ánh mắt chạm nhau trong không trung, bất giác nhoẻn miệng cười một cái.

Tan học, tất cả các em đã rời lớp trở về nhà, chỉ duy nhất còn một cậu nhóc, Dương nhìn lại thấy quen quen, thì ra là cậu nhóc hôm trước bị rơi dép xuống suối. Khánh nói:

"Do bé hơi nhỏ, lại không nhớ đường về nhà, do cũng gần nên ngày nào em cũng sang đón và đưa bé về."

"Hôm nay để anh cõng bé về cho!"

Khánh vội từ chối. Nhưng có lẽ Dương vẫn không thể chối bỏ đi ý kiến của mình, anh tiến đến bên cạnh cậu bé đang ngồi rồi nói tiếp:

"Em chỉ đường cho anh đi, bản thân đã là thầy của các em nhỏ vùng cao tất nhiên phải hiểu rõ các em chứ."

Khánh chần chừ một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý.

Ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua tán lá rộng, chỉ còn sót lại vài tia nắng nhỏ yếu ớt in xuống mặt đất li ti, dao động không ngừng trước sự lả lướt của những cơn gió bất chợt kéo ra. Dương dừng lại ở một gốc cây to cạnh dòng suối uống một ngụm nước mát thì Khánh từ sau reo lên.

"Quả Mác Kham này, nhiều ghê!"

Dứt lời cậu chìa ra trước mặt anh vài quả Mác Kham tròn xoe, hay còn gọi là me rừng vùng cao.

Dương tò mò với lấy một quả liền cho vào miệng, vừa cắn một phát cơ mặt đã nhanh chóng nhăn nhó, chua đến tận óc.

"Qua bao năm đi nhiều nơi rồi lại về nhà, có cũng chẳng lớn hơn là bao, tuy hương vị vẫn như ngày nào nhưng thời gian thì vẫn đang trôi đi từng chút, Mác Kham thì vẫn là một thức quà mà thiên nhiên dành tặng cho trẻ em vùng cao!"

Vừa nói Dương vừa nhìn Khánh nhướng mày ra hiệu :

Cậu liền hiểu ngay, cười khổ đáp lời:

"Anh sẽ không thắng đâu."

Chốc lát Khánh đã leo lên tít trên cao, Dương chậc vật mãi mới leo lên đến thân, vừa theo vừa thở trông có vẻ nặng nề, ấy vậy mà gió mát vô cùng, anh dừng lại hít một hơi tràn ngập lồng phổi rồi ngước lên trên cao nói to:

"Lần sau anh sẽ thắng, lần này xé nháp."

Khánh thở hỗn hễn nhìn Dương đáp: "Anh nên như thế!"

Thấm thoát vậy mà đã vài tuần trôi qua kể từ khi Dương về quê, mọi ngày anh vẫn cùng Khánh lên trường rồi cùng nhau la cà về nhà, lại lắm khi làm nương rẫy mỗi ngày nghĩ, khi thì cùng nhau thu hoạch ngô vào dịp cuối năm, hôm thì lên rừng tìm măng về ngâm chua. Nói là khắc nghiệt nhưng về cơ bản mỗi vùng miền mỗi khác nhau, nhưng dù cho có ở đâu thì tia nắng vẫn luôn ấm.

Hôm nay vẫn không ngoại lệ, từ sớm đã nghe tiếng bà Bảy dưới bếp văng vẳng, tiếng xoong chảo va vào nhau, mùi thức ăn thơm lừng khắp một gian nhà, Dương dậy từ sớm nhưng lại lười nhác không muốn rời khỏi giường, anh cuộn tròn trong chiếc khăn dày suy ngẫm, chênh vênh về nhiều thứ, về tình yêu và cuộc sống.

"Cháu chào bác bảy."

Khánh vừa đến cửa đã lớn giọng gọi vào, vừa loay hoay cột một con trâu lớn vào gốc cột trước nhà.

"Chuẩn bị đi chợ phiên chưa bác?"

"Bác chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai ba con thằng Dương rồi đi ngay, nó chưa dậy... Chắc không đi cùng bác đâu."

Bà bảy vừa nói vừa liên tục xào rau, khói bếp bay ra cay xoè cả mắt.

"Con đi chứ!"

Bà bảy quay ra sau thì thấy Dương đứng cạnh đó từ bao giờ, bà nói:

"Dậy rồi sao, má còn tưởng con sẽ ngủ đến trưa cơ."

Anh đáp:

"Đâu có, hôm nay con với Khánh có hẹn đi chợ phiên chung đó chứ."

Không đợi bà bảy đáp lời, anh nhanh chóng chạy tọt vào phòng tắm, trước đó vẫn còn nheo mắt với Khánh ra hiệu điều gì đó.

Chợ phiên mang nét đẹp văn hóa không thể nào trộn lẫn và cũng là nơi lưu giữ nhiều nét đẹp văn hóa độc đáo của người dân bản địa.

Chợ phiên không chỉ là nơi trao đổi mua bán hàng hóa mà còn là nơi gặp gỡ, vui chơi, sinh hoạt văn hóa của người dân trên địa bàn và cũng là nơi cất giữ cả một kho tàng văn hóa ẩm thực, trang phục… vô cùng thú vị.

Người đến chợ cũng đủ các lứa tuổi, từ già đến trẻ, đặc biệt là có nhiều nam nữ thanh niên. Những bà mẹ, những người vợ đi chợ để mua sắm. Các ông chồng đi chợ để giao lưu uống rượu, ăn thắng cố, thổi khèn... Trẻ em theo bố mẹ đi chơi chợ, thanh niên nam nữ đến chợ để giao lưu tìm bạn tình tạo nên một khung cảnh vui tươi, đầy sắc màu.

Từ sớm mọi người đã có mặt đông đủ cả, ai có gì bán nấy tạo nên bầu không khí vui tươi, Khánh cột sợi dây vào một cái cọc lớn đợi người đến mua, thật ra có người đã đặt từ trước, bà bảy thì từ nãy đến giờ vẫn không thấy đâu, chắc là đi sâu vào chợ, quanh quẩn bên các gian hàng đủ loại.

Dương đi quanh quẩn một vòng chợ cũng chả muốn mua gì bổng dừng chân lại gian hàng quà lưu niệm, ánh mắt lơ đãng quét qua một lượt rồi dừng ngay chỗ hai chiếc vòng tay được làm thủ công bằng gỗ rất đẹp mắt.

"Chú ơi, lấy cho con 2 chiếc vòng đó."

Đến chợ phiên, nô nức nhất vẫn là các hàng ăn uống luôn tấp nập thực khách ghé thăm. Mùi thơm nức mũi của những món ăn dân dã đậm chất vùng cao nghi ngút khói càng thêm ấm giữa trời sương giá rét.

Khánh ngồi đợi ở một quán ăn đầu chợ, thấy Dương từ xa, cậu giơ tay ngoắc ngoắc ra hiệu.

"Bà bảy về trước còn lên rẫy trưa nữa."

"Có muốn ăn gì không?" Anh hỏi

"Dạ thôi!"

Người ta thường nói, bằng mặt mà không bằng lòng, vừa nói xong, chiếc bụng không nghe lời mà biểu tình ọt ọt.

"Còn bảo không, không ăn là không có sức làm đâu đấy, ngồi xuống đi anh gọi đồ ăn ra ngay."

Khánh nghe vậy cũng ái ngại mà gật đầu đồng ý.

Chẳng bao lâu thức ăn đã được bài ra trên bàn, là cá suối nướng vẫn còn bốc khói nghi ngút, thịt cá vừa thơm ngon lại còn chắc thịt, xương cá thì mềm, có thể nhai luôn. Ăn chung với lại chẩm chéo thì còn gì bằng.

"Ăn nhiều vào, em thích ăn cá suối mà..." Dương đang nói bổng nhiên đứng khựng lại.

"Sao anh biết em thích ăn cá suối?"

"Ờ thì... H... hôm bữa anh vô tình nghe bà bảy nói vậy."

Khánh cũng nhanh chóng quên đi mất, chỉ chăm chú ngồi ăn.

"À mà Khánh này, hôm bữa anh có nghe thầy Minh bảo em định học chuyên ngành giống anh, anh có nhiều tài liệu tham khảo lắm, khi nào em cần thì nói anh."

"Vâng!!!"

"Mà anh chưa nghe em nói điều này trước đây!"

Dương vừa nói vừa gắp một miếng cá bỏ vào chén của cậu.

Khánh cười:

"Em đã suy nghĩ rất nhiều về sự lựa chọn của mình, nơi em sống, trẻ em đều đang rất cố gắng cho hành trình đi tìm con chữ, tuy là không dễ dàng gì nhưng các em đều rất nổ lực, em chỉ là muốn góp một phần nào đó cho quê hương của mình trở nên tốt đẹp hơn..."

Dương giương mắt nhìn cậu thanh niên trước mặt khiến anh khựng lại vài giây vì những lời cậu vừa nói. Từ trong đáy mắt sâu thẳm ấy, anh có thể nhìn rõ sự khát khao mãnh liệt nào đó, cho đến khi giọng nói của Khánh kéo anh về thực tại.

"Chúc em thành công với con đường của mình..."

"... Khánh, thay mặt bọn trẻ. Anh cảm ơn em!"

Hot

Comments

𝐃𝐨𝐥𝐩𝐡𝐢𝐧 🐬

𝐃𝐨𝐥𝐩𝐡𝐢𝐧 🐬

hayy

2023-08-26

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Trở Về
2 Chương 2: Gặp Lại
3 Chương 3: Lên Nương
4 Chương 4: Chợ Phiên
5 Chương 5: Vết Sẹo
6 Chương 6: Nam
7 Chương 7: Nam (2)
8 Chương 8: Sum Họp
9 Chương 9: Em Là Con Trai Mà
10 Chương 10: Rất Đẹp
11 Chương 11: Thế Giới Của Em Có Gì?
12 Chương 12: Không Còn Quan Trọng!
13 Chương 13: Em Có Gì Mà Anh Không Có
14 Chương 14: Giữ Ấm
15 Chương 15: Giao Thừa
16 Chương 16: Ngày Đầu Tiên Của Năm
17 Chương 17: Yêu
18 Chương 18: Cơ Hội Chỉ Đến Một Lần
19 Chương 19: Giá Như Có Thể Dễ Dàng Như Thế!
20 Chương 20: Ngủ Nhờ
21 Chương 21: Mất Rồi
22 Chương 22: Trở Về Nhà
23 Chương 23: Chấp Nhận
24 Chương 24: Thực Hiện Lời Hứa
25 Chương 25: Rời Quê
26 Chương 26: Ở Trọ
27 Chương 27: Việc Làm Thêm
28 Chương 28: Bị Chơi Khăm
29 Chương 29: Tình Yêu Đồng Giới
30 Chương 30: Cửa Hàng Bách Hoá
31 Chương 31: Tôi Có Phải Là Đồng Tính Không?
32 Chương 32: Rắc Rối
33 Chương 33: Em Thích Anh
34 Chương 34: Đối Mặt
35 Chương 35: Thích Hay Yêu?
36 Chương 36: Giáo Viên Mới
37 Chương 37: Phỉ Báng
38 Chương 38: Lời Tỏ Tình
39 Chương 39: Câu Lạc Bộ Mĩ Thuật và Sự Số Ở Sân Bóng.
40 Chương 40: Quan Tâm
41 Chương 41: Cảm Giác Như Thế Nào?
42 Chương 42: Chấn Nhận Hay Thay Đổi?
43 Chương 43: Gây Rối
44 Chương 44: Đau dạ dày
45 Chương 45: Giải bày
46 Chương 46: Suy Nghĩ
47 Chương 47: Trộm Nhìn
48 Chương 48: Chuẩn Bị Hội Trại
49 Chương 49: Vết Bầm
50 Chương 50: Tiết Học Trước Lúc Hội Trại
51 Chương 51: Ngày Đầu Tiên Của Hội Trại
52 Chương 52: Lửa Trại
53 Chương 53: Tại Sao Lại Có Thể Yêu Người Đồng Giới?
54 Chương 54: Dọn Nhà
55 Chương 55: Lời Mời Sinh Nhật
56 Chương 56: Lấy Thêm Bia
57 Chương 57: Ẩu đả
58 Chương 58: Thuốc Kích Dục
59 Chương 59: Tiền Học Phí
60 Chương 60: Đêm Đông Ấm Áp
61 Chương 61: Lễ Giáng Sinh và Hoa Cẩm Tú Cầu
62 Chương 62: Kì nghỉ Hè
63 Chương 63: Ngày đầu tiên ở quê
64 Chương 64: Về Nhà
65 Chương 65: Hoài Phong & Tuấn Anh
66 Chương 66: Gửi Thư
67 Chương 67: Đi Xe Đạp
68 Chương 68: Hồi Ức Vụn Vặt Của Tuấn Anh
69 Chương 69: Hoài Du & Minh Thắng
70 Chương 70: Gọi Tên Em Bằng Mùa Hạ
71 Phần II: Biển Tây Chương 1: Sóng
72 Chương 2: Vị Khách Khó Chịu
73 Chương 3: Vị Khách Khó Chịu
74 Chương 4: Tắm
75 Chương 5: Tiệc Sinh Nhật
76 Chương 6: Trả Công
77 Chương 7: Nhắn Tin
78 Chương 8: Kế Hoạch Đáp Trả
79 Chương 9: Một Buổi Hẹn Hò Thì Sao?
80 Chương 10: Trò Chơi Cởi Đồ
81 Chương 11: Lời Tỏ Tình
82 PHẦN III: BAO NHIÊU TIỀN MỘT ĐÊM - CHƯơNG 1
83 Chương 2
84 Chương 3
85 Chương 4: Nhà Mới
86 PHẦN II - Truyện: HỒI ỨC CỦA ELIAS Chương 1:
87 Chương 2
88 Chương 3
89 Chương 4
90 Chương 5
91 Chương 6
92 Chương 7
93 Chương 8
94 Chương 9
95 Chương 10
96 Chương 11
97 Chương 12
98 Chương 13
99 Chương 14
100 Chương 15
101 Chương 16
102 Chương 17
103 Chương 18
104 Chương 19
105 Chương 20
106 Chương 21
107 Chương 22
108 Chương 23
109 Chương 24
110 Chương 25
111 Chương 26
112 Chương 27
113 Chương 28
114 Chương 29
115 Chương 30
116 Chương 31
117 Chương 32
118 Chương 33
119 Chương 34
Chapter

Updated 119 Episodes

1
Chương 1: Trở Về
2
Chương 2: Gặp Lại
3
Chương 3: Lên Nương
4
Chương 4: Chợ Phiên
5
Chương 5: Vết Sẹo
6
Chương 6: Nam
7
Chương 7: Nam (2)
8
Chương 8: Sum Họp
9
Chương 9: Em Là Con Trai Mà
10
Chương 10: Rất Đẹp
11
Chương 11: Thế Giới Của Em Có Gì?
12
Chương 12: Không Còn Quan Trọng!
13
Chương 13: Em Có Gì Mà Anh Không Có
14
Chương 14: Giữ Ấm
15
Chương 15: Giao Thừa
16
Chương 16: Ngày Đầu Tiên Của Năm
17
Chương 17: Yêu
18
Chương 18: Cơ Hội Chỉ Đến Một Lần
19
Chương 19: Giá Như Có Thể Dễ Dàng Như Thế!
20
Chương 20: Ngủ Nhờ
21
Chương 21: Mất Rồi
22
Chương 22: Trở Về Nhà
23
Chương 23: Chấp Nhận
24
Chương 24: Thực Hiện Lời Hứa
25
Chương 25: Rời Quê
26
Chương 26: Ở Trọ
27
Chương 27: Việc Làm Thêm
28
Chương 28: Bị Chơi Khăm
29
Chương 29: Tình Yêu Đồng Giới
30
Chương 30: Cửa Hàng Bách Hoá
31
Chương 31: Tôi Có Phải Là Đồng Tính Không?
32
Chương 32: Rắc Rối
33
Chương 33: Em Thích Anh
34
Chương 34: Đối Mặt
35
Chương 35: Thích Hay Yêu?
36
Chương 36: Giáo Viên Mới
37
Chương 37: Phỉ Báng
38
Chương 38: Lời Tỏ Tình
39
Chương 39: Câu Lạc Bộ Mĩ Thuật và Sự Số Ở Sân Bóng.
40
Chương 40: Quan Tâm
41
Chương 41: Cảm Giác Như Thế Nào?
42
Chương 42: Chấn Nhận Hay Thay Đổi?
43
Chương 43: Gây Rối
44
Chương 44: Đau dạ dày
45
Chương 45: Giải bày
46
Chương 46: Suy Nghĩ
47
Chương 47: Trộm Nhìn
48
Chương 48: Chuẩn Bị Hội Trại
49
Chương 49: Vết Bầm
50
Chương 50: Tiết Học Trước Lúc Hội Trại
51
Chương 51: Ngày Đầu Tiên Của Hội Trại
52
Chương 52: Lửa Trại
53
Chương 53: Tại Sao Lại Có Thể Yêu Người Đồng Giới?
54
Chương 54: Dọn Nhà
55
Chương 55: Lời Mời Sinh Nhật
56
Chương 56: Lấy Thêm Bia
57
Chương 57: Ẩu đả
58
Chương 58: Thuốc Kích Dục
59
Chương 59: Tiền Học Phí
60
Chương 60: Đêm Đông Ấm Áp
61
Chương 61: Lễ Giáng Sinh và Hoa Cẩm Tú Cầu
62
Chương 62: Kì nghỉ Hè
63
Chương 63: Ngày đầu tiên ở quê
64
Chương 64: Về Nhà
65
Chương 65: Hoài Phong & Tuấn Anh
66
Chương 66: Gửi Thư
67
Chương 67: Đi Xe Đạp
68
Chương 68: Hồi Ức Vụn Vặt Của Tuấn Anh
69
Chương 69: Hoài Du & Minh Thắng
70
Chương 70: Gọi Tên Em Bằng Mùa Hạ
71
Phần II: Biển Tây Chương 1: Sóng
72
Chương 2: Vị Khách Khó Chịu
73
Chương 3: Vị Khách Khó Chịu
74
Chương 4: Tắm
75
Chương 5: Tiệc Sinh Nhật
76
Chương 6: Trả Công
77
Chương 7: Nhắn Tin
78
Chương 8: Kế Hoạch Đáp Trả
79
Chương 9: Một Buổi Hẹn Hò Thì Sao?
80
Chương 10: Trò Chơi Cởi Đồ
81
Chương 11: Lời Tỏ Tình
82
PHẦN III: BAO NHIÊU TIỀN MỘT ĐÊM - CHƯơNG 1
83
Chương 2
84
Chương 3
85
Chương 4: Nhà Mới
86
PHẦN II - Truyện: HỒI ỨC CỦA ELIAS Chương 1:
87
Chương 2
88
Chương 3
89
Chương 4
90
Chương 5
91
Chương 6
92
Chương 7
93
Chương 8
94
Chương 9
95
Chương 10
96
Chương 11
97
Chương 12
98
Chương 13
99
Chương 14
100
Chương 15
101
Chương 16
102
Chương 17
103
Chương 18
104
Chương 19
105
Chương 20
106
Chương 21
107
Chương 22
108
Chương 23
109
Chương 24
110
Chương 25
111
Chương 26
112
Chương 27
113
Chương 28
114
Chương 29
115
Chương 30
116
Chương 31
117
Chương 32
118
Chương 33
119
Chương 34

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play