Mẹ Teresa Calcutta đố các nữa tu của bà: *Điều gì là quan trọng nhất trong một đời người!
Bà trả lời liền: Gia Đình*
Trời đêm, không khí yên ắng êm đềm ngoài kia lại chẳng thể khiến Dương ngủ được, anh cứ trằn trọc về câu nói bất chợt của Khánh mà trong lòng cứ mãi bị bủa vây bởi những suy nghĩ day dứt không thôi.
"Kể từ khi má rời đi, em chỉ có ba là chỗ dựa vững chắc nhất, em biết thế nào cũng sẽ có một ngày ba cũng rời bỏ em mà đi, khi nhìn ba khổ sở với bệnh tật... Em lại cảm thấy như thế giới này có thể xụp xuống bất cứ lúc nào..."
Dương khẽ bước xuống giường, giương tay mở ô cửa sổ nhỏ rồi cứ thể mà thả những tâm tư của mình vào mây trời. Bất giác, tiếng chuông điện thoại ở một góc của chiếc tủ áo reo lên, là âm báo tin nhắn đến.
Vừa mở điện thoại lên, Dương liền chú ý đến thông báo đầu tiên, là tin nhắn của đồng nghiệp kèm theo tên những loại thuốc mà Dương đã hỏi trước đó, anh liền gửi một tin nhắn đáp lời.
[Cám ơn!]
Không lâu sau đó, từ bên kia đã có phản hồi:
[Đi vài tháng sức khoẻ đã giảm xúc rồi sao?]
[Không, tao mua cho một người bác.]
[Có dự định khi nào về chưa, kể ra mày đi công tác lâu thật đấy.]
Nghe đến đây, Dương lại có chút chạnh lòng, sớm hay muộn thì cũng phải rời đi, rất lâu sau đó mới có thể gặp lại, liệu cảm xúc vẫn còn vẹn nguyên hay cái khó cùng cực của vùng quê yên bình này lại trở thành vách ngăn giữa trái tim và lý trí. Dương ngẫm nghĩ đôi chút rồi lại nhắn tin phản hồi.
[Cho tao hỏi, làm sao để cho người khác biết rằng mình thích họ?]
Người kia nhanh chóng đáp:
[Ôi trời, thằng bạn của tao cũng có một ngày thích người khác đó à?.]
Ngay khi Dương chưa kịp trả lời thì người kia đã nhắn thêm:
[Cách để người khác biết mình thích họ là: Nói!]
[Có miệng để làm chi hả mày?]
Dương lắc đầu ngán ngẩm, liền trả lời:
[Trải qua biết bao mối tình, kinh nghiệm của mày chỉ có bao nhiêu đó thôi sao?"
[Chấp nhận đi, một là mày nói tất cả, hai là mày không là gì cả!]
Dương đáp lời bằng một cái icon bất cần rồi tắt trạng thái truy cập, anh thở dài.
"Giá như việc nói ra có thể dễ dàng như vậy!"
[...]
Sáng sớm, Dương không muốn dây dưa với chăn gối thêm nữa nên phải vực dậy bản thân khi vẫn còn rất gáy ngủ vì đêm qua anh được giấc rất trễ.
"Má ơi! Con đi đây!"
Bà bảy từ gian sau nói vọng ra.
"Ừ, nhớ mua hộ má một ít bột nếp!!!"
"Vâng!!!"
Ở quê, ngoài chợ phiên được mở hàng tuần thì vẫn còn chợ ở thị xã vẫn luôn mở vào tất cả các ngày.
Từ nhà Dương đi bộ ra đường lớn chạy dọc quanh dãy núi chỉ mất mười phút.
Anh tư, hàng xóm cạnh nhà vẫn còn dư ra một chiếc xe máy cũ, thấy Dương muốn đi thị xã, anh liền ngõ lời cho mượn. Tuy trông đã cũ nhưng động cơ vẫn còn rất tốt, sau khi ra được đại lộ, anh liền khởi động máy, thanh âm tạch tạch vang lên có chút chói tai nhưng sau chốc lát lại trở nên êm dịu đi, chiếc xe di chuyển chầm chậm rồi trở nên rất nhanh, men theo những ngọn đồi và con đường như đang chạy dọc vào tròng mắt. Dương hít thở sâu, anh cố gắng tận hưởng một chút yên bình vào đầu ngày mới cùng những cơn gió lả lướt qua vạc áo khiến anh cảm thấy dễ chịu.
[...]
Dưới cái nắng nóng của mùa hè bất giác cũng có thể dễ dàng biến bất kì ai trở thành một con người khó ở, sau khi trồng được hết túi lạc, Dương trốn vườn vào rừng tìm một ít măng đắng cuối mùa, năm nào cũng như năm nào, măng là một món quà tuyệt vời mà thiên nhiên dành tặng cho con dân vùng cao, thấm thoát lại một mùa măng đắng sắp trôi qua nữa rồi, tuy là ngoài chợ vẫn bán rất nhiều nhưng riêng Dương lại thích cảm giác được tự mình bóc măng ra thôi. Tuy không được nhiều nhưng vẫn đủ để làm cơm tối, còn một ít mang sang nhà cho Khánh.
Mấy hôm nay Khánh không lên rẫy, nếu có cũng chỉ để tưới nước cho vài luống ngô mới trồng được rồi cũng trở về nhà cùng bác Năm. Cứ như thế, Dương lại cảm thấy như xung quanh thiếu vắng đi thứ gì đó khiến anh cứ mãi nghĩ ngợi, chưa bao giờ anh thấy mình suy nghĩ nhiều đến như vậy, có lẽ áp lực thời gian và nghịch cảnh đối với Khánh, anh lại càng muốn tiến lại gần cậu hơn, để có thể sang sẻ bớt đi những gánh nặng tinh thần mà cậu phải chịu.
Chiều nay, sau khi xong bữa Dương lại chuẩn bị đồ sang nhà bác Năm, trước khi đi bà Bảy còn gói thêm một ít bánh Tẻ cho Khánh, thấy bác Năm ngày càng yếu đi, bà Bảy cũng rầu rĩ mãi nhưng khi nghe Dương bảo tối nay sẽ ở lại nhà Khánh thì cũng an tâm phần nào.
Vẫn là cái bếp lửa toả khỏi bên hiên nhà trời đêm, khi bác Năm đã say giấc, hơi thở đều đều thì Khánh vẫn cứ một mình ngồi bên bếp lửa, đợi cho ấm nước pha trà đang sôi.
"Khánh!"
Cậu ngẩng đầu, mi mắt đỏ ửng vì khói bếp toả ra cay xè đến lịm mở không ra, rồi khẽ cất giọng:
"Ủa anh Khánh, sao lại đến giờ này, chỉ có một mình anh thôi sao?"
Nhìn cậu rồi co ro bên ngọn lửa bập bùng cháy vội, anh liền cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài rồi chậm rãi choàng lên phía sau Khánh, khẽ nói.
"Dạo này thời tiết thất thường, ban ngày nắng đến cháy da, ban đêm thì như thể mùa đông lại đến, trong những lúc như thế này em đừng để bản thân mình bị bệnh."
Updated 119 Episodes
Comments