"Thầy Khánh hôm nay không dạy học sao thầy?"
Dương đang cầm tay cho một bé gái tập viết thì cô bé bổng quay ngang thì thầm vào tay anh.
"À...ừm, không"
"Chắc thầy Dương sẽ buồn lắm."
Dương cười mỉm đáp.
"Làm gì có đâu, do anh trai thầy Khánh về thăm nên thầy Khánh bận đó chứ."
"Anh trai? thầy Khánh cũng có anh trai sao ạ?"
Dương không trả lời, chỉ khẽ gật đầu một cái rồi chậm rãi trở về ghế ngồi.
Vào những ngày trời mưa gió, đường đất ướt đẫm bùn lầy, trơn như bôi mỡ. Ăn sáng xong, bà Bảy lục tìm trong cái bị tre lôi ra hai chiếc bọc ni lông cũ rồi lần lượt buộc vào cổ chân nhỏ xíu của Dương để khỏi bị dính bùn hôi. Dương cẩn thận kiểm tra lại vài quyển tập của mình trong ví rồi chậm rãi bước ra sân, trước khi đi còn nán lại vẫy tay chào bà Bảy đi học.
Đoạn đường từ nhà đến trường không xa mấy nhưng khá ngoằn ngoèo, thân hình Dương bé tí hoà trong màn mưa lúng búng, chậm rãi đi chuyển về phía trước.
Đi được một quãng, đôi chân nhỏ bé bổng nhiên không bước nữa, mà đứng tại chỗ, lưỡng lự trước một vũng nước to. Cậu bé từ từ lùi lại, cẩn thận mà vòng sang mép đường nhưng do bùn trơn, Dương chao đảo, chiếc ví đựng sách trên tay vụt đi mất, rơi xuống ngọn đồi, rồi vướn lại trên một cành cây khô treo lủng lẳng.
Dương loay hoay, chân tay lúng túng, cơ mặt co lại sắp khóc, cậu giương đôi mắt cún con xuống chiếc ví vướn trên cành cây mà lòng không khỏi bồn chồn.
Ngay lúc đó, một nhóm bạn học cùng lớp chầm chầm đi ngang, buông lời với giọng cợt nhã.
"Chúng mày, xem cái thằng ý nó làm gì kìa?"
Một đứa khác nhanh chóng đáp lời:
"Chắc là do hậu đậu nên bị gì rồi."
"Thôi kệ nó đi, trông đụt thế nào ý, đi thôi không kẻo trễ giờ học đấy."
Dương ngoái đầu lại nhìn theo bóng lưng của chúng, sóng mũi có chút cay nồng, vị mằn mặn từ đâu tràn vào khoé môi không thể cản lại.
"Sao vậy?"
Một giọng nói bổng nhiên cất lên từ phía sau, Dương quay lại bất giác giật mình rồi nhanh chóng lùi lại ngập ngừng.
Là Nam học lớp bên cạnh, cậu thường đi chung với tụi vừa đi ngang khi nãy, mỗi lần gặp, Dương luôn tỏ thái độ e dè sợ sệt, không dám nói chuyện cũng như lại gần, tính nết nhút nhát dường như tạo nên một vách ngăn giữa bọn chúng.
"T... tớ bị rơi mất ví đựng sách."
Nam tiến đến, giương mắt nhìn xuống đồi, không xa lắm, chiếc ví vướn ở một nhánh cây đung đưa trong làn gió lạnh buốt.
Cậu quăn chiếc ví của mình vào người Dương.
"Cầm hộ tao một tí."
Dứt lời, Nam từ từ trèo xuống lưng đồi, cỏ ướt mưa có chút trơn trượt nhưng vẫn giữ cơ thể được vững, cậu giơ tay bắt lấy chiếc ví, rồi quay người leo lên an toàn.
"Nè."
Nam vừa nói vừa chìa chiếc ví ra trước mặt Dương, tay kia thì kéo chiếc ví của cậu lại.
Dương ái ngại đón lấy chiếc ví có chút nhem nhuốt, cậu bé ngẩng đầu chất giọng lí nhí buông lời cảm ơn nhưng khi nhìn thấy vết bẩn bám trên áo của Nam, Dương lại cảm thấy ái nái đôi chút.
"Áo của cậu dơ rồi."
"Dơ một chút, không sao. Mau đi đi trễ học thì không được đâu."
Dứt lời Nam đi mất, để lại Dương một mình, lát sau cậu liền quay đầu đi về bóng lưng của Nam nhấp nhô trước lũy tre xanh mướt.
[...]
Tan học, Dương sắp xếp đống tài liệu trên bàn, trong khi đó các em nhỏ đã ùa ra cửa tự bao giờ, căn phòng đột nhiên thật tĩnh lặng, đến nỗi Dương có thể nghe thấy được tiếng hơi thở của mình.
Vừa về đến nhà cũng là lúc Ông bà Bảy đã bắt đầu lên nương trưa rồi, chẳng mấy chốc đã đến mùa gặt lúa. Lúa nếp là lúa nếp làng, lúc lúa vừa gặt xong thì nếp cũng đã vừa trĩu hạt, những nhà nào có nếp thì phải thu từng nhánh lúa nếp, rồi buột lại thành bó phơi khô.
Theo phong tục truyền thống ở vùng cao thì trong nhà nào cũng phải có một đến hai cum nếp này. Trải qua biết bao công đoạn mới được cầm trên tay nắm nếp to tròn, trắng mịn. Khi gạo nếp cum khô cũng là lúc cây Gấc sau nhà Dương chín đỏ nhiều nơi sẽ ăn tết lúa mới nhưng nhà bà Bảy thì chỉ làm vài món bánh thôi.
Cứ như mọi năm, đến hẹn là nhà bà Bảy lại đồ xôi Gấc để làm bánh giầy, khi chín xôi được cho vào cối đá để giã ra, giã đến khi nào xôi mịn và không còn hạt xôi nữa thì dừng lại, bảo là thế chứ giã xôi lúc đầu thì dễ, dần về sau thì chỉ có bỡ hơi tay thôi. Dương là người được phân công giã bánh dày, anh háo hức nhưng từ đầu đến cuối chỉ có thể dễ dàng nghe thấy hơi thở nặng nề gấp gáp, mồ hôi nhễ nhại.
Hôm nay đông vui, được dịp Nam về thăm mọi người nên ông bà Bảy mời sang dự luôn cho ấm cúng.
Khánh từ sớm đã sang nhà phụ bà Bảy mần gà vịt để làm món chính. Các cụ lớn tuổi trong làng thì ngồi ở mâm trên uống trà khai vị, bàn chuyện này chuyện kia. Mâm dưới thì luôn nhộn nhịp hơn, chị sáu, bà bốn, chị năm xúm lại bên trảng xôi gấc.
Sau hàng giờ giã xôi, Dương ngồi bệt xuống nền đất thở hỗn hễnh, mấy cô trong làng nhìn thấy mà nhoẻn miệng cười.
Bánh giầy dai dai, vừa hấp chính nóng hổi, bên trong kẹp thêm một miếng chả, cắn một miếng đã cảm thấy hương vị quê nhà tràn ngập cả khoang miệng, cùng với không khí xôm tụ của vùng quê yên bình lại khiến Dương cảm thấy quý khoảng thời gian này vô cùng.
Updated 119 Episodes
Comments
𝐃𝐨𝐥𝐩𝐡𝐢𝐧 🐬
hayy
2023-08-26
0