Đêm tối, làn sương muối nép mình bên hiên nhà khuất bóng đèn ánh điện mập mờ, thanh âm tí tách của cơn mưa không dứt khẽ phả vào mái tôn ở gian sau của bà bảy vang lên vài tiếng lạch cạch, cơn mưa râm ra hoà cùng hơi ấm từ đóm lửa đang phừng cháy khiến Khánh phần nào cảm thấy dễ chịu, cậu cầm tách trà gừng trên tay run run rồi khẽ hắt hơi một cái.
Dương còn bận soạn giáo án bên chiếc bàn gỗ nhỏ, thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn Khánh xem cậu có vô tình ngủ gật hay không rồi tiếp tục xử lý công việc của mình cho đến khi bà Bảy cất lời từ cửa phòng.
"Má đi nghĩ trước, mai còn lên rẫy. Ông Bảy không chừng xỉn rượu, ngủ lại nhà bác Năm rồi, con bảo thằng Khánh đường khó đi mà trời đang mưa, thôi thì ngủ lại đây một đêm cũng được!"
Dương khẽ gật đầu rồi xoay sang Khánh, vừa vặn nhìn thấy cậu đã say giấc trên bắp tay từ bao giờ, anh đóng tài liệu lại rồi chậm rãi đứng đậy tiến đến chỗ cậu.
"Bị sốt rồi, ấy mà cứ muốn đi về nhà!"
Nói rồi anh vòng tay qua người cậu, nhẹ nhàng mà nhấc lên, Dương chậm rãi bế cậu vào phòng ngủ trong khi cơ thể Khánh đã nóng hừng hực.
Đặt cậu lên giường, Dương quay ra gian sau chuẩn bị một chậu nước ấm, nhớ lúc còn ở Sài Gòn. Mỗi khi bị sốt, anh cũng tự chườm khăn cho mình, có lẽ cho đến bây giờ thì đã có thể làm cho người khác rồi.
Khánh nằm trên giường, hai má đỏ ửng. Hơi thở phả ra đều đều bên trong lồng ngực phập phồng, Dương ngồi bên cạnh, cẩn thận lau mặt cho Khánh rồi khẽ chườm lên trán một lớp khăn ấm. Anh cứ ngồi nhìn cậu, mãi cho đến khi chiếc đồng hồ vang lên âm báo.
Đã là 9 giờ tối.
Dương lúc này mới động đậy, vừa đứng dậy định với tay lây chiếc đệm trải xuống sàn nhà thì cổ tay còn lại đột nhiên bị Khánh kéo lấy, cậu nhẹ giọng. Thanh âm có chút run rẩy: "Gió lạnh, ngủ dưới sàn không khéo sẽ bị cảm lạnh!"
Anh quay sang khẽ cong môi mỉm cười rồi lại ngồi xuống khẽ nói: "So với ngủ dưới sàn và ngủ với một người bệnh thì hẳn là ngủ dưới sàn sẽ dễ bị cảm lạnh hơn?"
Khánh ngập ngừng: "Đây là giường của anh, cứ để em ra ngoài ngủ trên ghế là được!"
"Làm như anh sẽ để em ra bên ngoài vậy."
Thấy Dương đang nghiêng đầu khó hiểu nhìn mình, anh vội nối thêm.
"Được rồi, vậy thì đêm nay mình ngủ chung."
Dứt lời, Khánh chậm rãi ngồi dậy, cậu khẽ nép mình vào phía bên trong chừa ra một khoảng trống đủ cho Dương ngủ. Anh với tay tắt tèn trong phòng rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh.
Không gian bổng chốc rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn nghe được tiếng hơi thở vô cùng nhẹ chàng của cả hai. Khánh cảm thấy có chút lạnh, cậu giương tay kéo lấy chiếc chăn bông choàng lên người nhưng lại bị Dương giật lấy, anh quay đầu sang nhìn cậu khẽ nói: "Em đang bị sốt, không nên đắp chăn."
"Nhưng..."
Ngay khi Khánh còn chưa kịp đáp lời thì đột nhiên Dương choàng tay sang eo cậu mà kéo về phía mình.
"Lạnh sao? Vậy thì để anh giữ ấm cho em."
Khánh đờ người, nhưng khi cậu vừa định nói gì đó thì đã có thể dễ dàng nghe thấy hơi thở của Dương chậm rãi phả vào mang tay, có lẽ anh đã ngủ, Khánh cũng chẳng nói gì thêm. Ngoài trời vẫn cứ mưa như trút nước, cơn mưa cuối mùa lặng lẽ đến và cũng lặng lẽ rời đi khi mặt trời vừa mới nhô lên đằng sau ngọn núi xa xa, cảnh vật như bừng tỉnh sau một đêm dài.
Sớm mai, khi tia nắng yếu ớt khẽ xuyên qua những tán lá vô tình còn sót lại những giọt nước nhỏ nhoi, khẽ rơi xuống nền đất ấm ướt, thì phía sau mái nhà cạnh chuồng bò không biết đã nghi ngút khói bếp từ bao giờ.
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm học nên Dương đã dậy từ rất sớm trong khi Khánh vẫn còn đang say giấc trên chiếc giường gỗ có phần cứng nhắc.
Anh giơ tay sờ lên trán của cậu, có dấu hiệu hạ sốt nhưng vẫn chưa khỏi hẳn, Dương cũng chẳng có ý định gọi cậu dậy, anh kéo tấm chăn bông khẽ choàng lên người cậu rồi xoay lưng rời khỏi.
Dương vội vàng chuẩn bị quần áo tươm tất, cũng ăn sáng một cách qua loa không như thường ngày vì chính anh lại muốn mình đến sớm hơn, đặc biệt là trong ngày cuối cùng của năm học.
"Má ơi, cái nồi cháo con đang nấu dở trên bếp lửa, má nhớ xem chừng hộ con. Khi nào Khánh thức thì má bảo em ấy ăn rồi hẳn về."
Bà Bảy lắc đầu rồi khẽ mỉm cười, không biết từ bao giờ thằng con trai của bà lại biết quan tâm người khác nhiều đến ngư vậy.
Không đợi bà Bảy đáp lời, Dương cầm theo xấp tài liệu rồi hướng ra cổng đi mất.
Trời trong, vạc nắng hiếm hoi trải khắp lối nhựa gọi mời xuân, những cơn gió khẽ nép mình nên dòng suối nhỏ, cuốn theo chiếc lá úa nhè nhẹ trôi theo dòng chảy rồi khuất dạng phía sau thân cây Mắc Khén già.
Kết thúc buổi học cuối cùng, Dương ung dung sắp xếp lại tài liệu trong khi các em nhỏ đã ùa ra khỏi lớp học từ bao giờ, căn phòng thiếu vắng đi thanh âm nói cười, đùa giỡn, lắm lúc cũng chẳng thấy quen, anh đảo mắt xung quanh rồi khẽ cong môi mỉm cười:
"Năm sau gặp lại!"
Updated 119 Episodes
Comments