"Mo Tham Thát sao?"
Nghe Khánh nói, Dương có chút thắc mắc mà cất lời:
"Trước đây đã từng nghe bà Bảy nói qua, nhưng anh lại chẳng hiểu nghi lễ đó là như thế nào."
"Em cũng chỉ mới biết gần đây, mỗi năm em đều vào làng cùng ba nên có biết được một chút."
Mo tham thát là một nghi lễ của dân tộc Tày, với ý nghĩa cầu mong được phù hộ cho bản làng bình yên, người người mạnh khỏe, trồng lúa được mùa, có nhiều tiền bạc, đóng cổng làng cho yên (ngăn không cho cái xấu vào làng) cầu cho mọi thứ tốt đẹp vào làng.
Sau khi những nén hương được thắp, đã chọn được hướng kiêng, thầy mo sẽ chỉ cho người dân trong thôn, xã biết năm nay làm nhà, chuồng trại, đi buôn bán, hay đi rừng… phải kiêng hướng đã chọn.
Sau khi đã xác định chỉ hướng kiêng xong, thanh niên nam, nữ sẽ thi tài bắn nỏ, trước khi thi, ông mo thực hành nghi lễ bắn trước, sau đó thanh niên nam, nữ mới trổ tài. Nam, nữ thanh niên đội văn nghệ, thể thao mang theo nỏ và tên để thi nhau tranh tài bắn thủng tập giấy tiền vàng với ý nghĩa bắn nát được tập giấy năm đó toàn thể thôn, bản được bình yên, may mắn, phát triển.
Sau lễ Mo Tham Thát người Tày sẽ tổ chức các trò vui chơi để cùng nhau rèn luyện sức khoẻ.
Nhìn không khí vui tươi như thế này lại khiến cho Dương cảm thấy rạo rực, nhưng khổ nỗi anh không sõi đường trong làng nên lúc nào cũng đi bên cạnh Khánh.
"Em không chơi sao?"
Khánh nhún vai đáp lời: "Thôi, em không! Mỗi năm em chỉ vào đây cùng ba một lát rồi cũng về."
"Anh lại thấy nó cũng thú vị, em hướng dẫn anh chơi được không?"
Dứt lời, Khánh có chút ngập ngừng rồi đáp: "Cũng được thôi!"
Là một người con của vùng đất Tây Bắc, mặc dù ít khi tham gia hoạt động thể thao vui chơi nhưng hơn ai hết, Khánh là một trong những người hiểu rõ nhất thể lệ và cách chơi của những trò chơi dân gian đã ăn sâu vào trong tiềm thức của mỗi người dân Tộc Tày như: ném còn, đẩy gậy, đánh pam, đánh yến, cầu bập bênh, đánh đu, xích đu...
Cả hai như hoà vào dòng thời gian vô hình của thực tại, mà vô tình quên đi rằng với bản thân mình thì đối phương đã dường như là một phần không thể thiếu trong hành trình rời bỏ tuổi trẻ.
Khánh và Dương có lẽ hai cái tên này đã dần trở nên quen thuộc với mọi người từ đầu làng đến cuối xóm khi họ luôn cùng nhau đi về trên con đường đất quen thuộc hay cùng lên nương vào những buổi trưa nắng nhất của mùa hè, chợt nhìn nhau trong giờ lên lớp với cương vị là những người đồng nghiệp thân thiết cũng đủ để nhận ra rằng giữa họ tồn tại một thứ gì đó rất đặc biệt.
[...]
Thế là một năm đã trôi qua, sau lễ tết mọi thứ dường như đang dần quay trở lại quỹ đạo vốn có của nó, mọi thứ diễn ra vô cùng bình dị nhưng có lẽ cảm giác của Dương với Khánh lại càng dâng trào hơn sau mỗi lần chạm mặt, đến nỗi Dương nhận ra tình cảm mà bản thân dành cho Khánh không đơn thuần là tình anh em sau ngần ấy thời gian ở bên cạnh cậu.
Phải, tôi yêu Khánh!
[...]
Hôm nay Dương dậy sớm, sương dày cùng hạt nắng kéo dạo lên làn da đã phần nào đen sạm. Đầu xuân, khi lịch dạy vẫn còn trống vì kì nghỉ còn độ khoảng 1 tuần, Dương mang theo vài củ khoai mà bà bảy đã chừa sẵn trong cái nia tre, ngồi bên ô cửa nhỏ lặng ngắm bình minh cùng một ít trà, việc mà lâu nay dường như anh đã quên đi mất. Ngoài việc dạy học, trưa đến thì tiếp tục lên rẫy, hôm nào cũng về trễ, ngang qua dãy núi cũng chỉ kịp nhìn hoàng hôn vừa tắt xen kẽ làn khói nhà ai bếp cơm chiều, bất giác khiến anh cảm thấy có chút buồn.
Trong khi vẫn còn đang mãi ngẩn ngơ về về những dòng tâm trạng chất chợt, suy nghĩ chênh vênh về nhiều thứ thì Dương lại bị tiếng của con gà cồ làm tỉnh giấc đến ngây người. Sáng sớm, hai vợ chồng bà bảy tranh thủ lên rẫy, Dương cũng phải lên phụ nhưng thay ca buổi trưa cơ, để cho ba má anh về nghĩ.
Nhìn thấy Dương đang loay hoay tưới mấy luống rau sau vườn, anh tư gần nhà đang cắt cỏ ở con đê phía sau nói với ra.
"Năm nay bà bảy nuôi nhiều gà không Dương?"
Dương cười đáp: "Em chịu, ngoài việc chúng nó gáy in ỏi vào mỗi sáng thì em cũng chả để ý."
Anh tư bật cười rồi nói: "Anh thấy mấy bụi sắn dây ông Bảy trồng từ năm trước thu được rồi đấy!"
Dương ngó nghiêng sang: "Không biết chỗ đất khô cằn sỏi đá kia có cuốc được không đây?"
Khác với Dương, Khánh lại là người lên rẩy cả ngày, sáng sớm cậu đã mang đồ mà kệ nệ lên đường, vừa lúc đi ngang vô tình nhìn thấy anh đang chật vật với luống đất khô cằn, cậu liền tiến lại gần cất giọng:
"Múc nước dưới ao lên tưới vào đất cho mềm ra rồi hẳn cuốc đi anh Dương."
"Ờ ha!"
Dương vội thu được vài củ dài ngoằn, định bụng mang về hấp để ở nhà cho bà Bảy một ít, còn một ít mang theo lên rẫy buổi trưa, trước khi đi còn quay sang Khánh nói:
"Trưa nay sẽ có sắn dây ăn rồi!"
Khánh cong môi mỉm cười rồi cũng rời đi khi mặt trời vừa kịp nhú lên trên ngọn tre đầu làng, một ngày mới lại bắt đầu ở vùng quê yên bình.
Updated 119 Episodes
Comments