Cơn mưa chiều gấp gáp buông xuống những ngọn đồi xanh ươm, cái nắng vàng vọt của cuối ngày lặng lẽ kéo đi đâu mất, nhường chỗ cho những cơn gió se lạnh khẽ vờn quanh vại nước nông của nhà bà Bảy.
Năm Dương lên lớp tám, bà ngoại yếu. Bà Bảy vì vậy mà rời quê, một mình đi thăm nuôi mạ ngoại. Chỉ còn Dương lủi thủi trong gian nhà sàn lụp xụp với ông Bảy, tuổi thơ nghèo khó của Dương gắn liền với nồi cơm cháy mỡ, những đóm lửa nồng mùi khói cay xè mi mắt, cứ mỗi chiều mưa se lạnh, Dương cuỗm lấy miếng cơm cháy còn sót lại dưới đáy nồi khét rồi ngồi co ro mái hiên đã cũ, có khi nhớ bà Bảy mà chỉ lặng lẽ rươm rướm nước mắt, không dám nấc.
Dù vậy nhưng ông Bảy vẫn biết Dương buồn vì nhớ má, ông chìa ra trước mắt Dương một trái bắp to tròn cùng vài củ khoai, anh ngẩng đầu trong khi hai mi mắt còn ửng đỏ, có chút nghẹn ngào không thành lời, dẫu phải xa má nhưng từ nhỏ Dương đã rất ngoan ngoãn không nề hà điều chi có lẽ là vì hoàn cảnh khó khăn, cái khó này chưa hết đã tiếp nối cái khó kia phần nào khiến Dương trưởng thành hơn so với những đứa trẻ cùng trang lứa.
[...]
Mùi bắp nướng thoang thoảng trong gian bếp nhỏ neo theo làn khói than trắng đục mà xộc vào khoang mũi lại khiến Dương thấm thía được hương vị của tuổi thơ ở cái vùng đất đã nuôi dưỡng biết bao thế hệ này, trong đó có Dương.
Mãi cho đến khi bà ngoại mất, Dương mới ngậm ngùi, dù thương ngoại nhưng không cách nào có thể đến bên cạnh được, chỉ âm thầm mang hình của bà ngoại ra ngoài hiên mà nỗi niềm chẳng vơi!
Và cũng là một buổi chiều mưa, những kí ức xưa cũ đồng loạt ùa về trong tâm trí, lòng Dương lại chợt khắc khoải một nỗi nhớ như vậy.
Anh đang ngồi bên chiếc bà gỗ suy nghĩ bâng quơ trước những giọt mưa đang ngày càng nặng hạt, thì từ phía sau đã văng vẳng lên giọng nói của bà Bảy với ai đó khiến anh bừng tỉnh sau một dòng suy nghĩ dường như không có điểm dừng.
"Lên rẫy về trễ thế con, ướt hết rồi!"
Người kia đáp lời khiến Dương nhận ra ngay.
"Dạ con tranh thủ lên rẫy lúc trưa, nhưng mải mê làm cho xong đám cỏ ở cuối luống rau nên không kịp trời mưa luôn!"
Bà bảy ngó đầu ra mái tôn đang kêu ù ù, làn nước mưa chảy xuống róc rách trong vại nước đã sớm đầy từ khi nào, bà ngước nhìn những đám mây đen còn xa tít trên đỉnh đầu rồi thở dài ngao ngán.
"Mưa lớn lắm, đường trơn trượt, khoang hẵn về nhà, mau vào bên trong thay quần áo không lại kẻo bị cảm thì chết dở."
Khánh ái ngại đáp: "Thôi bác ạ, con về... Với lại con cũng chẳng mang theo đồ."
Bà bảy chưa kịp đáp lời thì Dương từ bên trong đã nói vọng ra.
"Mưa to giăng kín cả đường đi rồi, ông Bảy từ chiều đã xuống nhà bác Năm lai rai rượu mơ, em đừng lo, cứ ở đây khi nào tạnh mưa hẵn về."
Khánh run rẩy mà nép vào mái hiên, cơn lạnh khiến cậu ái ngại mà gật đầu.
"Vào đây, gió rét không khéo bị cảm lạnh bây giờ."
Người Khánh ướt đẫm, đôi môi có chút nhợt nhạt vì lạnh, vừa bước chân lên nhà sàn thì Dương đã kịp mang cho cậu một chiếc khăn bông dày để lau người, anh xoay người nói với ra.
"Khánh, vào đây anh lấy cho em ít đồ!"
Khánh không đáp lời, chỉ chậm rãi tiến vào phòng của Dương, cậu đứng nép vào phía cánh cửa đang hé mở mà nhìn anh đang loay hoay tìm quần áo.
"Ở Sài Gòn, anh chỉ toàn đi dạy, đồ còn khá nhiều mà không có dùng đến!"
"Vâng, để em đi ra gian sau thay!"
Khánh cầm lấy bộ quần áo từ tay Dương, vừa định xoay người rời khỏi thì bị anh gọi giật lại.
"Gió lạnh, đừng đi lại nhiều. Thay ở đây luôn đi rồi cùng ra bếp lửa sưởi ấm."
Cậu như khựng lại vài giây rồi nhìn Dương ngập ngừng.
"Nhưng..."
Anh vừa nhìn đã biết cậu ngại, không biết tại sao lại có chút buồn cười, liền đáp lời: "Em cũng là con trai mà, có thứ gì mà anh không có?"
Khánh nhìn Dương rồi ngẫm nghĩ, vì cơ thể đang bị ướt khiến cậu không thể chịu được cơn lạnh dần thấm qua da thịt. Khánh khẽ đặt bộ quần áo xuống chiếc bàn bên cạnh rồi nhanh chóng cởi phăng đi chiếc áo phông, vẫn là cơ thể ấy, vẫn khiến Dương bị cuốn hút theo từng cử chỉ của cậu nhưng khi Khánh chuẩn bị bước cởi luôn phần còn lại thì Dương liền ấp úng nói: "Xong rồi thì ra ngoài sưởi ấm, anh đợi em ở bên ngoài!"
Không đợi cậu đáp lời, anh nép người sau cánh cửa gỗ rồi chậm rãi đi mất, để lại Khánh vẫn còn đang ngơ ngác, cậu nhìn theo bóng lưng của Dương mà khẽ mỉm cười, không biết tại sao nhịp tim lại bổng nhiên đập nhanh đến như vậy.
Mùi hương của nia cơm nếp thoang thoảng trong gian bếp nhỏ làm Khánh đói bụng, ngay khi cậu vừa bước ra khỏi phòng thì cũng vừa vặn nghe được tiếng của bà Bảy nói với Dương.
"Bảo thằng Khánh ở lại ăn cơm rồi hẵn về, trời vẫn chưa tạnh mưa!"
"Vâng, con có pha một ít trà gừng, bị dầm mưa như thế không bị cảm cũng khó."
Khánh mỉm cười, trong thâm tâm dường như lại dâng lên một cảm giác giống như là hạnh phúc!
Updated 119 Episodes
Comments