Chương 5: Vết Sẹo

Đông về cũng là lúc chuyển giao gần kề, những cánh đồng lúa vàng ươm báo hiệu vụ mùa đã đến, ông bà bảy được một người họ hàng ở tít trong bản mời đến dự cổ để dân lên sản vật quý cho mùa màng bội thu, hay còn gọi là rước hồn lúa về nhà, Bác năm là ba của Khánh cũng được mời đến dự, nên từ chiều cả ba người đã rời khỏi nhà khi trời chưa sập tối.

"Khánh, hay là con ở lại nhà cùng thằng Dương đi, có con bác cũng yên tâm hơn." Bà bảy vừa quấn chiếc khăn rằng lên cổ vừa quay sang nói với Khánh.

"Con ở đây với Dương cũng được, ba với hai bác đi chắc có lẽ đến sáng mai mới có thể về." Bác Năm đứng ngoài cổng nói vọng vào.

Cậu đáp:

"Vâng!!!"

Trời đã về đêm, nhiệt độ âm thầm rơi xuống, lạnh tê buốt cả da tay, Khánh không mang theo áo, cậu đành nhóm lửa thật to rồi ngồi bên cạnh sưởi ấm, bổng từ đằng sau Dương đi đến khoác lên người cậu một chiếc áo khoác dày cộm, anh nói:

"Mặc vào đi, trời lạnh thế này mà chỉ có mỗi áo phông thì sáng mai chắc em có mà nằm liệt giường."

Khánh biểu môi, xuýt xoa.

"Lạnh thật."

Dương không nói gì liền đứng dậy đi vòng sang chỗ cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.

"Uống ít trà gừng cho ấm."

"Vâng."

Cậu hớp một ngụm trà ấm nóng, chạy dài uống vòm họng, vị cay nồng của gừng nhẹ nhàng lan toả sưởi ấm dạ dày, dư âm lại một chút vị ngọt thanh của trà nơi đầu lưỡi, khói bốc lên nhè nhẹ hoà vào làn khí nóng rồi biến đi đâu mất.

"Anh có ý định sẽ lập gia đình không?"

Khánh đột nhiên hỏi làm Dương ngồi bên cạnh có chút giật mình, ngay khi anh còn chưa kịp đáp lời thì cậu nói tiếp.

"Hôm qua em vô tình nghe bác Bảy bảo trông anh lập gia đình lắm, để hai bác đỡ lo khi kết thúc công tác dạy học, phải trở về Sài Gòn tiếp tục xa nhà."

"Em cũng mong như thế!"

"Anh không chắc chắn nữa."

"Còn em thì sao, đã để ý cô nào trong bản hay chưa?"

Khánh cười:

"Em còn trẻ mà, cứ làm việc, năm năm nữa hay mười năm nữa có hay không thì em cũng chẳng rõ, em cảm thấy không quan trọng, nhưng..."

Khánh vừa ngước nhìn cơ thể bổng nhận được hơi ấm từ người kia, hai ánh mắt vô tình chạm nhau, thật gần rồi trở nên gần hơn. Cậu không biết làm gì cũng không muốn quay đi cho đến khi Dương cất lời.

"Giờ anh mới để ý, em có một vết bớt ở cổ sau đó!"

Khánh quay đi, mặt có chút ửng đỏ, cậu đáp lời.

"À không, đó không phải bớt... Mà là sẹo."

"Sẹo?"

2019 Khánh lên Sài Gòn.

Khi cậu còn là sinh viên năm hai, cứ hễ ngày nào trống tiết, không lịch dạy kèm, cậu thường nằm ưỡn người trên cái lửng gỗ đến trưa chỉ để ăn hai bữa thôi...

Bỗng nhiên chiếc điện thoại đời cũ reo lên, Khánh thoáng giật mình rồi lờ đờ với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường. Cậu định tắt máy rồi tiếp tục ngủ, lát sau tiêu cự dần ổn định, Khánh vội nhấc máy, là anh Hoàng, chủ cửa hàng ở nơi Khánh làm thêm.

"Alo, Khánh à... Đáng lẽ hôm nay đến lượt bé Hoa tăng ca, nhưng nó bị bệnh rồi, em đi thay nhé, đợt sau rồi hẳn nghĩ." Hoàng nói với giọng gấp gáp, bên ngoài còn vọng lại tiếng khách hàng.

Khánh uể oải đáp:

"Vâng! Em đến ngay."

Sáng sớm, bầy trời u ám và đầy gió, Khánh đạp chiếc xe có phần cũ kĩ trên đại độ, không bao lâu đã đến nơi, cậu cẩn thận dắt xe vào một chỗ nhỏ, chỉnh lại đồng phục gọn gàng rồi bước vào trong. Khách hôm nay đông hơn mọi khi, còn lắm trẻ con.

Cậu đứng lơ ngơ một lúc thì bị anh nhân viên làm cùng gọi giật lại.

"Khánh, đứng đó chi... Vào phụ anh này."

"À Vâng!"

Bát súp nóng hổi cùng rất nhiều món ăn ngon được diện lên bàn ăn, tuy nhiên những cậu ấm cô chiêu bé tí cứ chạy loăn xoăn thật sự chẳng quản nổi.

"Khánh, còn thiếu một bát súp nè em."

Cậu quay lại mang bát súp cuối cùng ra thì bổng nhiên bàn chân cảm thấy một lực cản, tuy không mạnh nhưng đủ để làm cậu chao đảo, Khánh trong phút chốc cảm thấy mình đang lơ lửng trong không trung, nước trong bát súp nghịch ngợm chẳng chịu nằm yên mà trào ra ngoài, chiếc bát bằng gốm sứ trên tay cậu vụt mất, rơi tự do xuống nền nhà vỡ vụn, từng mãn sứ nhọt hoắc chỉa lên trên... Khánh mất đà mà ngã xuống, cứ ngỡ đã an toàn thì cảm giác tê tê rồi trở nên đau rát nhanh chóng truyền tới, cậu cắn răng chịu đựng, định đứng dậy thì một nữ nhân viên chạy đến.

"Máu, máu nhiều quá, ai đó lấy đồ sơ cứu đi!!!"

Một mảnh sứ đã ghim vào dưới cổ sau của Khánh, nước súp nóng hổi đã làm da có phần đỏ ửng.

Những người xung quanh ai cũng bàng hoàng, chỉ có cậu là ngơ ngát, tuy có đau nhưng ánh mắt vô tình lại dán lên hai đứa trẻ vênh váo sau lưng mình.

Một trong hai đứa nhóc lên tiếng:

"Thấy chưa, tao biết anh ấy làm mướn mà, ngã rồi."

Nói rồi chúng chạy đi mất, Khánh được đỡ dậy, da tai bỏng rát nhưng tinh thần thì bị bẻ cong một nữa.

Cậu được đưa vào trong ngồi xử lý vết thương, lát sau, một trong số phụ huynh của hai đứa trẻ líu ríu chạy lại xin lỗi cậu, còn gửi Khánh ít tiền coi như là đền bù. Khánh từ chối không nhận, còn ngập ngừng nói:

"Không sao, là do tôi sơ ý thôi."

Người phụ nữ kia ái ngại rồi quay đi mất.

Cô gái nhân viên làm cùng nhỏ hơn Khánh 1 tuổi, tên là Mai có chút bực dọc nói:

"Sao anh không nhận, gặp em thì em đã lấy rồi." Cô bĩu môi.

Khánh đáp:

"Thôi, tiền bạc gì... Cũng là ngoài da thôi, chảy chút xíu máu là hết ấy mà."

Mai biết Khánh đau nên không nói nữa, trời đã nhanh chóng về chiều, ánh nắng mặt trời chỉ còn sót lại trên con đường có phần tấp nập người qua lại, len lỏi vào đó là cái bóng lưng cô độc của cậu trên chiếc xe đạp, chầm chậm di chuyển về phía trước.

Khánh về tới con hẻm ở xóm trọ nghèo, cậu dắt bộ đi trong con đường nhỏ hẹp, một vài tán lá me chỉa ra ngoài hàng rào kèm theo vài trái me non, cậu nhón người, dang tay hái một trái me nhỏ, không ngần ngại mà bỏ vào miệng cắn một cái, chua chua chát chát, chát miệng nhưng không chát đời.

Dưới ngọn lửa bập bùng đêm tối, chỉ nghe được tiếng nổ lách tách của củi lửa, xen lẫn tiếng côn trùng bên ngoài cửa sổ... Anh im lặng nhìn cậu, đâu đây chỉ còn tiếng hơi thở phập phồng bên trong lòng ngực, Dương phần nào đồng cảm với cậu, vì bản thân cũng đã lăn lộn với cái thứ gọi là mưu sinh khi xa nhà, lâu lâu ba mẹ gửi lên thùng rau thịt, ấy vậy mà vui mừng lắm.

Khánh gối đầu lên bắp tay, ngồi ôm chân cứ thế mà ngủ thiếp đi, Dương bên cạnh cũng không nỡ đánh thức cậu dậy, anh nhẹ nhàng tiến lại gần, giơ tay khẽ chạm vào vết sẹo, nhẵn bóng, hồng hồng. Trong lòng thật sự có chút khó tả.

Được hôm ngủ ngon, Khánh đánh một giấc tới tận sáng... Vừa mở mắt ra đã thấy mình nằm gọn trên chiếc giường gỗ, chiếc chăn dày quấn ngang người âm ấm, nhìn xuống sàn nhà, Dương nằm co ro trên chiếc chiếu manh nhỏ, một chiếc gối nằm cùng chiếc chăn mỏng dính. Khánh vội rời khỏi giường tiện tay kéo chiếc chăn xuống đắp lên người anh, cậu lí nhí:

"Thiệt tình, trời lạnh thế mà chỉ dùng mỗi cái chăn mỏng thế này."

Dương cảm nhận có cái gì đó tác động lên người nhưng anh không mở mắt hẳn, chỉ hé nhìn sau hàng lông mi dày cộm, Khánh cẩn thận đắp chăn cho Dương rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài, để lại anh cùng với nét cười trên môi, có chút mãn nguyện.

Hot

Comments

𝐃𝐨𝐥𝐩𝐡𝐢𝐧 🐬

𝐃𝐨𝐥𝐩𝐡𝐢𝐧 🐬

hay.

2023-08-26

0

Chuối chiên giònnn

Chuối chiên giònnn

Ể sau khi đọc thì tui đã biết đây là bộ Lên Bản Bắt Vợ đúng khôngggg

2022-12-03

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Trở Về
2 Chương 2: Gặp Lại
3 Chương 3: Lên Nương
4 Chương 4: Chợ Phiên
5 Chương 5: Vết Sẹo
6 Chương 6: Nam
7 Chương 7: Nam (2)
8 Chương 8: Sum Họp
9 Chương 9: Em Là Con Trai Mà
10 Chương 10: Rất Đẹp
11 Chương 11: Thế Giới Của Em Có Gì?
12 Chương 12: Không Còn Quan Trọng!
13 Chương 13: Em Có Gì Mà Anh Không Có
14 Chương 14: Giữ Ấm
15 Chương 15: Giao Thừa
16 Chương 16: Ngày Đầu Tiên Của Năm
17 Chương 17: Yêu
18 Chương 18: Cơ Hội Chỉ Đến Một Lần
19 Chương 19: Giá Như Có Thể Dễ Dàng Như Thế!
20 Chương 20: Ngủ Nhờ
21 Chương 21: Mất Rồi
22 Chương 22: Trở Về Nhà
23 Chương 23: Chấp Nhận
24 Chương 24: Thực Hiện Lời Hứa
25 Chương 25: Rời Quê
26 Chương 26: Ở Trọ
27 Chương 27: Việc Làm Thêm
28 Chương 28: Bị Chơi Khăm
29 Chương 29: Tình Yêu Đồng Giới
30 Chương 30: Cửa Hàng Bách Hoá
31 Chương 31: Tôi Có Phải Là Đồng Tính Không?
32 Chương 32: Rắc Rối
33 Chương 33: Em Thích Anh
34 Chương 34: Đối Mặt
35 Chương 35: Thích Hay Yêu?
36 Chương 36: Giáo Viên Mới
37 Chương 37: Phỉ Báng
38 Chương 38: Lời Tỏ Tình
39 Chương 39: Câu Lạc Bộ Mĩ Thuật và Sự Số Ở Sân Bóng.
40 Chương 40: Quan Tâm
41 Chương 41: Cảm Giác Như Thế Nào?
42 Chương 42: Chấn Nhận Hay Thay Đổi?
43 Chương 43: Gây Rối
44 Chương 44: Đau dạ dày
45 Chương 45: Giải bày
46 Chương 46: Suy Nghĩ
47 Chương 47: Trộm Nhìn
48 Chương 48: Chuẩn Bị Hội Trại
49 Chương 49: Vết Bầm
50 Chương 50: Tiết Học Trước Lúc Hội Trại
51 Chương 51: Ngày Đầu Tiên Của Hội Trại
52 Chương 52: Lửa Trại
53 Chương 53: Tại Sao Lại Có Thể Yêu Người Đồng Giới?
54 Chương 54: Dọn Nhà
55 Chương 55: Lời Mời Sinh Nhật
56 Chương 56: Lấy Thêm Bia
57 Chương 57: Ẩu đả
58 Chương 58: Thuốc Kích Dục
59 Chương 59: Tiền Học Phí
60 Chương 60: Đêm Đông Ấm Áp
61 Chương 61: Lễ Giáng Sinh và Hoa Cẩm Tú Cầu
62 Chương 62: Kì nghỉ Hè
63 Chương 63: Ngày đầu tiên ở quê
64 Chương 64: Về Nhà
65 Chương 65: Hoài Phong & Tuấn Anh
66 Chương 66: Gửi Thư
67 Chương 67: Đi Xe Đạp
68 Chương 68: Hồi Ức Vụn Vặt Của Tuấn Anh
69 Chương 69: Hoài Du & Minh Thắng
70 Chương 70: Gọi Tên Em Bằng Mùa Hạ
71 Phần II: Biển Tây Chương 1: Sóng
72 Chương 2: Vị Khách Khó Chịu
73 Chương 3: Vị Khách Khó Chịu
74 Chương 4: Tắm
75 Chương 5: Tiệc Sinh Nhật
76 Chương 6: Trả Công
77 Chương 7: Nhắn Tin
78 Chương 8: Kế Hoạch Đáp Trả
79 Chương 9: Một Buổi Hẹn Hò Thì Sao?
80 Chương 10: Trò Chơi Cởi Đồ
81 Chương 11: Lời Tỏ Tình
82 PHẦN III: BAO NHIÊU TIỀN MỘT ĐÊM - CHƯơNG 1
83 Chương 2
84 Chương 3
85 Chương 4: Nhà Mới
86 PHẦN II - Truyện: HỒI ỨC CỦA ELIAS Chương 1:
87 Chương 2
88 Chương 3
89 Chương 4
90 Chương 5
91 Chương 6
92 Chương 7
93 Chương 8
94 Chương 9
95 Chương 10
96 Chương 11
97 Chương 12
98 Chương 13
99 Chương 14
100 Chương 15
101 Chương 16
102 Chương 17
103 Chương 18
104 Chương 19
105 Chương 20
106 Chương 21
107 Chương 22
108 Chương 23
109 Chương 24
110 Chương 25
111 Chương 26
112 Chương 27
113 Chương 28
114 Chương 29
115 Chương 30
116 Chương 31
117 Chương 32
118 Chương 33
119 Chương 34
Chapter

Updated 119 Episodes

1
Chương 1: Trở Về
2
Chương 2: Gặp Lại
3
Chương 3: Lên Nương
4
Chương 4: Chợ Phiên
5
Chương 5: Vết Sẹo
6
Chương 6: Nam
7
Chương 7: Nam (2)
8
Chương 8: Sum Họp
9
Chương 9: Em Là Con Trai Mà
10
Chương 10: Rất Đẹp
11
Chương 11: Thế Giới Của Em Có Gì?
12
Chương 12: Không Còn Quan Trọng!
13
Chương 13: Em Có Gì Mà Anh Không Có
14
Chương 14: Giữ Ấm
15
Chương 15: Giao Thừa
16
Chương 16: Ngày Đầu Tiên Của Năm
17
Chương 17: Yêu
18
Chương 18: Cơ Hội Chỉ Đến Một Lần
19
Chương 19: Giá Như Có Thể Dễ Dàng Như Thế!
20
Chương 20: Ngủ Nhờ
21
Chương 21: Mất Rồi
22
Chương 22: Trở Về Nhà
23
Chương 23: Chấp Nhận
24
Chương 24: Thực Hiện Lời Hứa
25
Chương 25: Rời Quê
26
Chương 26: Ở Trọ
27
Chương 27: Việc Làm Thêm
28
Chương 28: Bị Chơi Khăm
29
Chương 29: Tình Yêu Đồng Giới
30
Chương 30: Cửa Hàng Bách Hoá
31
Chương 31: Tôi Có Phải Là Đồng Tính Không?
32
Chương 32: Rắc Rối
33
Chương 33: Em Thích Anh
34
Chương 34: Đối Mặt
35
Chương 35: Thích Hay Yêu?
36
Chương 36: Giáo Viên Mới
37
Chương 37: Phỉ Báng
38
Chương 38: Lời Tỏ Tình
39
Chương 39: Câu Lạc Bộ Mĩ Thuật và Sự Số Ở Sân Bóng.
40
Chương 40: Quan Tâm
41
Chương 41: Cảm Giác Như Thế Nào?
42
Chương 42: Chấn Nhận Hay Thay Đổi?
43
Chương 43: Gây Rối
44
Chương 44: Đau dạ dày
45
Chương 45: Giải bày
46
Chương 46: Suy Nghĩ
47
Chương 47: Trộm Nhìn
48
Chương 48: Chuẩn Bị Hội Trại
49
Chương 49: Vết Bầm
50
Chương 50: Tiết Học Trước Lúc Hội Trại
51
Chương 51: Ngày Đầu Tiên Của Hội Trại
52
Chương 52: Lửa Trại
53
Chương 53: Tại Sao Lại Có Thể Yêu Người Đồng Giới?
54
Chương 54: Dọn Nhà
55
Chương 55: Lời Mời Sinh Nhật
56
Chương 56: Lấy Thêm Bia
57
Chương 57: Ẩu đả
58
Chương 58: Thuốc Kích Dục
59
Chương 59: Tiền Học Phí
60
Chương 60: Đêm Đông Ấm Áp
61
Chương 61: Lễ Giáng Sinh và Hoa Cẩm Tú Cầu
62
Chương 62: Kì nghỉ Hè
63
Chương 63: Ngày đầu tiên ở quê
64
Chương 64: Về Nhà
65
Chương 65: Hoài Phong & Tuấn Anh
66
Chương 66: Gửi Thư
67
Chương 67: Đi Xe Đạp
68
Chương 68: Hồi Ức Vụn Vặt Của Tuấn Anh
69
Chương 69: Hoài Du & Minh Thắng
70
Chương 70: Gọi Tên Em Bằng Mùa Hạ
71
Phần II: Biển Tây Chương 1: Sóng
72
Chương 2: Vị Khách Khó Chịu
73
Chương 3: Vị Khách Khó Chịu
74
Chương 4: Tắm
75
Chương 5: Tiệc Sinh Nhật
76
Chương 6: Trả Công
77
Chương 7: Nhắn Tin
78
Chương 8: Kế Hoạch Đáp Trả
79
Chương 9: Một Buổi Hẹn Hò Thì Sao?
80
Chương 10: Trò Chơi Cởi Đồ
81
Chương 11: Lời Tỏ Tình
82
PHẦN III: BAO NHIÊU TIỀN MỘT ĐÊM - CHƯơNG 1
83
Chương 2
84
Chương 3
85
Chương 4: Nhà Mới
86
PHẦN II - Truyện: HỒI ỨC CỦA ELIAS Chương 1:
87
Chương 2
88
Chương 3
89
Chương 4
90
Chương 5
91
Chương 6
92
Chương 7
93
Chương 8
94
Chương 9
95
Chương 10
96
Chương 11
97
Chương 12
98
Chương 13
99
Chương 14
100
Chương 15
101
Chương 16
102
Chương 17
103
Chương 18
104
Chương 19
105
Chương 20
106
Chương 21
107
Chương 22
108
Chương 23
109
Chương 24
110
Chương 25
111
Chương 26
112
Chương 27
113
Chương 28
114
Chương 29
115
Chương 30
116
Chương 31
117
Chương 32
118
Chương 33
119
Chương 34

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play