Tắt nắng chiều, gió vô tình gõ vào ô cửa sổ lạch cạch. Bà Bảy vừa kịp đi ra sau vườn đào một ít gừng rồi lại nhanh chóng vào nhà bếp. Dương thò đầu ra ô cửa, đánh tầm mắt ra xa, một mảng trời đỏ rực dần dần chìm vào đất, từng đàn cò lũ lượt rủ nhau bay về hướng rừng, đâu đây văng vẳng tiếng dế kêu trong đám cỏ trước hiên, sương xuống se lạnh.
Hai hôm nay Dương cứ bị đau đầu, bà Bảy lúc nãy lật đật đã kịp mang một cốc trà gừng đặt lên trên bàn gỗ cạnh giường rồi khẽ vọng ra sau nhà tắm:
"Má để ly trà gừng trong phòng, một tí nữa uống cho ấm bụng."
Dương đáp lại một tiếng rồi im bặt, chỉ còn nghe tiếng nước đổ ào ào xuống nền gỗ sau nhà.
"Sao lại tắm nước lạnh, đêm rồi không khéo lại bị cảm thêm."
"Má yên tâm, con khoẻ như trâu."
Dương cười, định quay đi thì bị bà Bảy goi giật lại.
"Thằng Khánh nó bảo có nấu ít cháo, bác năm cũng cảm nên khi nãy nó mang qua cho con một ít rồi về ngay, còn kèm theo ít húng quế nữa đây." Dứt lời bà Bảy lắc đầu rồi cười.
"Cái thằng, chu đáo ghê chưa."
Anh với tay lấy chiếc khăn dày cộm vội lau tóc, từ từ bước đến hít hà.
"Thơm quá."
Dương một hơi cuỗm lấy bát cháo nóng, rồi nhanh nhảu chui tọt vào phòng. Anh cẩn thận rút từ chiếc vali to đùng ra một chiếc laptop rồi chậm rãi kiểm tra dây diện cũng như ổ ghim.
Loay hoay hơn mười phút, anh khởi động máy, những đường kẻ chạy ngang chạy dọc trên màn hình đủ màu sắc rồi hiện ra giao diện chính của laptop.
Vừa khởi động lại, lập tức có thông báo tin nhắn đến, Dương liền click vào Email.
[Cái thằng kia, sao không trả lời tin nhắn của bố hả?!!!]
Đôi tay thon dài nhanh chóng gõ lên bàn phím đáp lại.
[Tao bận việc, mà việc tao nhờ mày làm tới đâu rồi?]
[Bài đăng của mày trên diễn đàn có ảnh hưởng rất lớn, mọi người quan tâm rất nhiều nên mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi.]
Dương chống cằm, rồi lại đáp lời.
[Ừ, vậy thì khi nào trợ cấp đến chỗ tao?]
Người bên kia gửi sang một biểu cảm ngáp ngủ, tiếp theo là dòng tin nhắn.
[Một hai ngày nữa, mà cũng tại mày, khi không lại chuyển công tác tình nguyện vào cái nơi khỉ ho cò gáy ở trển, bỏ lại cho bố một đống deadline vậy à thằng kia.]
Dương cười, anh không đáp lại mà chỉ gửi một biểu cảm nhếch mép rồi đóng laptop lại.
Một buổi sáng hiếm hoi của năm cũ, những vệt nắng trải khắp lối nhựa mời xuân, bà Bảy sau vườn đang tỉa lại mấy bụi chuối để rầm tháng chạp bán tết. Ngó vậy chứ lắm khi bận bịu chẳng để ý, chuối chín chim rỉa kệ luôn. Ông bảy ở trước sân đang chăm chút cho mấy chậu hoa kiểng thì Nam đeo chiếc balo đi ngang, liền gọi.
"Con đi nha bác Bảy."
Ông bảy ngước nhìn, liền nhoẻn miệng cười, đáp lời.
"Đi mạnh giỏi nha con, khi nào rãnh lại về nhá."
"Dạ, chuyển lời với bác gái giúp con."
"Ừ!!!"
Nam chỉ kịp vẫy tay một cái rồi quay lưng đi mất, bóng lưng cao to dần hoà vào màn sương sớm chầm chậm di chuyển.
Dương cuộn tròn trong chiếc chăn bông, uể oải khẽ cựa quậy rồi chống tay ngồi dậy, chỉ kịp nghe tiếng gà gáy ở sau nhà rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
Sáng sớm, Khánh đeo chiếc bị bằng nứa trên vai đi ngang qua cùng với một bé gái chừng 15 tuổi thì gặp Dương đang đứng trước cổng, anh làm vài động tập thể dục.
Khánh vẫy tay gọi.
"Anh Dương!"
"Ủa, Em đi đâu thế?"
"Em với bé Thảo lên rừng bẻ ít măng."
Dương chưa kịp trả lời thì bà Bảy từ sau tiến đến nói vọng ra sân.
"Cháu đi bẻ măng đấy à?"
Vừa nói xong bà quay sang vỗ vai Dương.
"Keo măng nhà mình hết rồi, con đem theo bị tre đi cùng Khánh bẻ ít măng về má ngâm kịp dùng tết."
Dương gật đầu cái rụp, rồi nhanh chóng thay đồ mang theo bị tre đi cùng tụi Khánh.
Cái Thảo năm nay đã mười lăm tuổi, cháu gái duy nhất của bà bốn, con bé xinh đẹp lại giỏi giang, tuy ba mẹ đã đi làm xa nhưng Thảo luôn gánh vác việc nhà một mình để phụ giúp bà bốn vì bà đã già, lưng còng răng rụng.
"Anh Khánh, anh Dương, chỗ này nhiều măng nè."
"Oii, tụi anh lên ngay đây."
Đến nơi, sương dày còn đang treo trên đỉnh nuối, Dương và Khánh men theo con suối cạn, phủ quanh là những hàng măng le đã già, ở đây măng le là ngon nhất. Dương cầm dao đi trước phác le khô ngỗn ngang, rồi chui vào tận gốc kiểm măng, đã qua mùa măng được vài tháng rồi nhưng măng khúc nào cũng đặc ruột, nặng cui, có điều kiến đất một nùi, thi thoảng vài con lạc đàn chui vào nách vào cổ mà cắn, ngứa ngáy khó chịu.
Cái Thảo coi vậy mà nhanh nhảu, mới đó mà đã kím được một nia đầy măng, Dương và Khánh từ xa kệ nệ xách theo hai bị tre tới chỗ Thảo đứng bên bờ suối.
"Lọ mọ từ sáng tới giờ cũng được nhiêu đây, chắc đủ rồi." Khánh nói.
Vừa nói Khánh quay sang thì thấy Dương đang loay hoay, mặt nhăn nó mà nhìn chầm chầm vào ngón tay đã đỏ ửng, cậu giật mình vì thấy máu chảy ra ngày một nhiều.
"Ôi trời, sao vậy?"
"Khi nãy anh lấy nhầm con dao bị sứt cán, gia cố không chắc nên lúc vung dao thì bị va vào tay, không sao, nhẹ thôi."
Cái Thảo đứng gần đấy nói:
"Em biết có một loại lá cầm máu rất tốt, đợi em một tí, về ngay" Nói rồi con bé quay lưng chạy vào rừng.
Khánh kéo anh lại lần bờ suối, khẽ ngâm bàn tay xuống làn nước mát rửa sạch vết thương, rồi rút con dao nhỏ ra không ngại mà cắt phăn một khúc của chiếc khăn đang quấn trên cổ, cậu cẩn thận cột chặc để máu không chảy ra nữa.
"Xong rồi, lần sao nhớ cẩn thận."
"Ừ, cảm ơn em nhiều."
Khánh quay ra bờ suối, thuận tay vớt lấy một hớp nước, ngọt thanh nơi đầu lưỡi, mát lạnh vòm họng, cậu khẽ lau mồ hôi rồi ngồi bệch xuống nền đá. Dương đặt hai bị tre đầy măng vào gốc sung già rồi tiến tới ngồi xuống cạnh Khánh, anh cất lời:
"Khánh"
"Hửm? Sao?"
"Chúng ta nói chuyện một chút đi."
"Anh có gì muốn nói sao?"
"Không có gì to tát, đại loại như em có thích bạn nữ nào không?"
Đột nhiên Dương lại hỏi như vậy, Khánh có chút ngượng ngùng đáp: "Em không có"
"Tại sao? những cô gái đó không đẹp à?"
"Ơ không phải, không hẳn là không thích, em chỉ quý mến họ ở mức bạn bè."
"Vậy mẫu người yêu của em như thế nào? Ôn nhu nhàn thục, hay xinh đẹp giỏi gian, lanh lợi hoạt bát?"
"Em cũng không rõ, còn anh thì sao?"
"Chu đáo, biết quan tâm người khác."
Khánh ngập ngừng rồi nói tiếp.
"Ai mà là bạn gái của anh chắc sẽ hạnh phúc lắm."
Dương bật cười.
"Hạnh phúc vậy thì em tới làm đi."
Khánh nghe vậy chất giọng có chút ái ngại, cậu ngập ngừng, hai gò má đột nhiên ủng đỏ.
"E...em là con trai mà."
Updated 119 Episodes
Comments
𝐃𝐨𝐥𝐩𝐡𝐢𝐧 🐬
.
2023-08-27
0
bánh bao
Gah mong đến khi họ lm ny ghê
2023-06-01
0