Sau giờ dạy học trên lớp, Dương có hẹn cùng Khánh thực hiện buổi thiện nguyện trong xóm.
Đã là ban trưa, trời không nắng gắt như mọi khi, không khí thoáng đãng mang theo hơi ấm của mùa xuân.
Năm Bưu kiện cũng đã dần vơi đi, chỉ còn sót lại vài hộ dân ở dưới đồi vắng, Dương định bụng sẽ rủ Khánh đi cùng vì mình không sỏi đường, lỡ may bị lạc. Khánh vui mừng đồng ý mặc dù phải bỏ một buổi lên nương chiều nhưng cậu lại chẳng nề hà điều chi.
"Lúc anh còn ở Sài Gòn, bản thân đã ấp ủ dự định này lâu lắm rồi, nhưng không được, đến hôm nay mới có dịp thế là làm luôn!"
Khánh mỉm cười: "Em cũng rất muốn làm một điều gì đó cho quê hương của mình!"
"À mà kế tiếp là nhà nào nhỉ?"
"Là nhà của em Tuấn."
Chiều vàng, dạo bước trên con đê cùng Khánh, Dương cảm thấy bâng khuâng.
Ở cái đất vùng cao này liệu anh đã thấm thía hết tinh túy trời cho chưa? Đó là dưới góc nhìn của Dương, một kẻ tầm thường. Còn với bé Tuấn thì khác...
Ánh chìu vàng vọt hay xám xịt kia em cũng chẳng biết, thế giới của em là hư không, em bị mù từ mới lọt lòng, chẳng biết gọi ba, má. Thi thoảng một chiếc lá rơi bên khung cửa sổ làm em bật cười không dứt, thế giới của em có gì mà vui vậy?
Dương cùng Khánh gửi tặng ít quà rồi ngồi trò truyện cùng ba mẹ em mà trong lòng như đang quặn thắt lại, em Tuấn còn một người anh trai học ở lớp của Dương. Được biết em rất ngoan và chăm chỉ học tập, Dương mỉm cười nhìn em rồi khẽ xoa đầu tự nhủ.
Cố gắng lên nha em!
Cả hai rời đi khi mặt trời còn đang bịn rịn bên sườn đồi, rảo bước về nhà, trên con đường gập ghềnh, quanh co.
"Thế Giới của em có gì vậy?"
Khánh ngẩng đầu nhìn nền trời trắng ngà, cậu nhè nhẹ đáp: "Em không biết, nhưng có lẽ chỉ là mây trời thôi, còn anh?"
"Là hi vọng, là tương lai."
"Anh đã từng lạc lối, mông lung cho đến khi anh tìm thấy lối đi của mình, và anh vui vì cho đến bây giờ mình vẫn thực hiện nó."
Khánh quay sang Dương, mi mắt đột nhiên chùng xuống, cậu thở dài.
"Ai cũng có một nỗi buồn riêng, sự khắc khoải riêng từ đâu bên trong tâm hồn..."
"Mẹ em rời bản từ khi em chỉ mới 7 tuổi, cái độ tuổi đáng lẽ ra em phải được vui cười và cảm nhận cuộc sống xung quanh nó đẹp đẽ đến nhường nào..."
"Em vẫn nhớ đó là một ngày mưa gió, trời đầy mây mù mưa nặng hạt len lỏi bên trong là những cơn gió lạnh xé tâm can, mẹ bỏ em lại trong gian nhà lạnh lẽo bên đóm lửa hồng."
"Kể từ hôm đó em đã quen với mùi rượu nồng nặc từ ba và mùi khói lửa cay xè đôi mắt."
"Nhưng có lẻ đó là một khởi đầu mới để có được một Khánh rắn rỏi như bây giờ, anh thấy không, em chưa từng khóc nhè."
Khánh nói mà không nhìn Dương, anh cũng giữ im lặng mà lắng nghe cậu, chỉ chầm chậm mà tiến về phía trước.
Những tia nắng cuối cùng của mặt trời dần tắt đi trên ngọn đồi phía xa, quang cảnh dường như chìm vào màn đêm tĩnh lặng, Dương và Khánh trầm ngâm trên con đường mòn quen thuộc, Khánh không nói thêm điều gì nữa, nhưng có thể dễ dàng nghe thấy hơi thở đều đều của cậu bên lồng ngực.
Bổng nhiên Dương dừng lại phía sau, anh cúi đầu cho đến khi Khánh cất giọng mũi, sụt sịt.
"Sao vậy?"
"Khánh, có thật là em không khóc nhè không?"
Khánh nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh đáp: "T...thật!"
Dứt câu, cậu cảm thấy cơ thể đột ngột truyền đến hơi ấm của người kia, Khánh nhất thời không biết làm gì trong khi Dương cứ ôm chặt lấy mình, cậu mới khựng lại, dần dần hạ cánh tay đang đơ cứng giữa không trung, xuống bả vai to lớn của Dương rồi nhẹ giọng.
"Anh Dương, có chuyện gì sao?"
Dương cất giọng đáp lời: "Nếu muốn khóc, thì đừng ép bản thân mình phải dừng lại!"
Khánh như vỡ oà, sau bả vai của Dương, hai hàng lệ chảy dài trên gò má ấm nóng rồi từ từ loan vào khoé môi mằn mặn, Khánh sụt sùi, rồi cứ nấc lên từng hồi không thể dừng lại, cậu cũng vòng tay ôm chặt lấy. Khánh không đáp lời trong khi Dương chầm chậm xoa lưng cậu rồi nhẹ giọng.
"Anh ở đây cho em khóc nhè!"
Dương liên tục vỗ vai Khánh cho đến khi cậu bình tâm lại.
Trời đêm, sương muối lũ lượt kéo xuống trên những mái nhà toả ra mùi khói bếp nồng nàn. Sau khi Khánh về nhà, Dương cứ lặng lẽ đứng bên hiên, dõi mắt theo bóng lưng của cậu hoà vào màn đêm, trong lòng lại dâng lên thứ cảm xúc không thể diễn tả.
"Má, con không để ý là mẹ của Khánh đã đi mất từ năm em ấy 7 tuổi."
Bà bảy đang lau chùi chiếc bàn gỗ thì ngẩng đầu nhìn Dương.
"Ở cái vùng đất khô cằn này, vài người thì chấp nhận cái nghèo cái khó mà cố gắng làm lụng quanh năm, vất vả bùn đất lấm lem, vài người sẽ không chịu được cảnh cơ cực từ sáng sớm đến tối đen."
Nói đến đây bà bất giác thở dài rồi không nói thêm một câu nào, không gian nhanh chóng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nổ lách tách bên bếp lửa đỏ hồng.
Dương vẫn đứng đấy trầm tư, hơi thở phả ra đều đều và rồi anh mỉm cười chua chát, sóng mũi cũng có chút cay nồng rồi dần dần tầm nhìn cũng có chút nhoè đi.
Updated 119 Episodes
Comments