Khánh giương tay kéo vạc áo, cố gắng giữ lấy chút hơi ấm ít ỏi rồi kẽ mỉm cười.
"Hôm nay lạnh thật!"
"Trễ lắm rồi..."
Trong khi Khánh vừa định nói thêm điều gì đó thì bị Dương đột ngột cắt lời.
"Không sao, với lại anh còn định ngủ nhờ nhà em một hôm cơ."
Khánh có chút ngạc nhiên, cậu ngẩng đầu nhìn anh, chất giọng chứa đầy sự mệt mỏi.
"Ngủ nhờ?"
Dưới ánh sáng lập loè của bếp lửa, Khánh lộ rõ vẻ tiều tụy, hai mắt thâm quần chứng tỏ nhiều đêm không ngủ, kể cả giọng cũng đã khàn đi rất nhiều, lúc này Dương mới lấy ra từ trong túi vài hộp thuốc mà sáng nay mua được, chìa ra trước mặt Khánh.
"Đây là những loại thuốc mà anh mua cho bác năm, anh có kể ra triệu chứng nhưng họ bảo là cần phải đưa đến bệnh viện để kiểm tra kỹ hơn, đây chỉ là loại thuốc chữa nguy tạm thời thôi!"
Khánh nhìn những hiệu thuốc mà trong lòng không khỏi ái ngại, cậu đáp:
"Anh làm vậy, em không biết phải đền đáp như thế nào, kể từ khi anh về đây đã giúp em rất nhiều..."
"Em cũng nghĩ là sẽ đưa ba đi viện, cứ nằm ở đây cũng không phải là cách tốt nhưng có điều ba lại không muốn vào viện, lam lũ cả đời cho đến khi đổ bệnh vẫn sợ tốn kém."
Dương nghe xong liền bấc giác thở dài mà giương tay xoa lưng cậu.
"Ngày mai anh sẽ khuyên bác năm, em đừng lo."
"À mà đã ăn gì chưa?"
Dứt lời, Khánh liền xoay qua bên cạnh, với tay lấy cái nia tre, bên trong còn có một ít khoai sắn vẫn còn sống.
"Em đợi nước sôi một tí rồi vùi khoai đây!"
Nhùn những củ khoai đã cũ, Dương lại cảm thấy có chút xót xa, nhưng vẫn cố nén lại cảm cúc mà cất lời.
"Hôm nay lại có lộc ăn rồi, bà Bảy bảo anh mang cho em một ít bánh Tẻ, còn có măng đắng, lạp xườn và..."
Dương chưa kịp dứt lời thì đã kịp nghe cái thanh âm thút thít phía bên cạnh, Khánh cúi đầu che đi hai mắt đỏ ửng đã ngấn lệ.
Khánh không nói gì, chỉ cảm thấy bản thân mình có chút yếu đuối, lúc này cậu mới vội lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má thì đột nhiên cảm nhận được hơi ấm xung quanh, Dương bên cạnh chậm rãi choàng tay qua khẽ ôm cậu một cái.
Trong khi Khánh còn đang bất ngờ thì anh nói thêm: "Em không cần phải đền đáp, chỉ cần em cố gắng vượt qua mọi chuyện, đối với anh đó là một sự đền đáp!"
Vào cái giây phút ngắn ngủi ấy, Khánh như được tiếp thêm sức lực, nhưng có lẽ sự ấm áp này lại khiến Khánh không chịu được mà phải bật khóc như một đứa trẻ.
Dương không nói gì, vì anh biết rằng khi khóc rồi bản thân sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, đặc biệt là khi đã có anh ở bên cạnh, nỗi đau sẽ phần nào được xoa dịu đôi khi chỉ qua một cái ôm thật chặc.
Đêm hôm đó, Khánh đã khóc thật lâu nhưng Dương lại rất kiên trì, mãi cho đến khi cậu chậm rãi đẩy anh ra, dưới cái nhìn của Dương, Khánh lại có chút rụt rè mà vội vàng quay đi.
"Cảm ơn anh!"
"Mấy củ khoai này... Đừng ăn nữa, để anh châm trà."
Cậu khẽ gật đầu rồi cứ co ro lại trong cái áo khoác dày cộm của anh. Trời đêm, qua ô cửa kính lập loè ánh sáng từ bếp lửa, là màn đêm sâu hun hút xen kẽ tiếng dế kêu trong bụi cỏ sau hiên nhà, Dương giơ tay đóng cửa sổ đã ướt hơi sương rồi mang theo ấm trà đến bên cạnh Khánh rồi khẽ ngồi xuống.
"Bà bảy đặc biệt làm bánh này gửi cho em đó, khi nãy anh đi là vừa ra lò, sang đây có chút nguội nhưng vẫn còn ngon lắm, em ăn đi!"
Thấy Dương ngõ lời Khánh liền với tay lấy một cái bánh, chậm rãi mở ra. Mùi thơm nhanh chóng xộc vào mũi mà kích thích vị giác, nhìn Khánh vẫn còn chút ngại ngùng, Dương cũng nhanh tay lấy một cái rồi gỡ ra, anh nói:
"Hồi trước anh có một thằng bạn là sinh viên, hai đứa ở cùng phòng. Hễ mỗi lần có chuyện gì sầu não là sẽ rủ nhau đi ăn, tuy là ăn ngon thì sẽ không giải quyết được khó khăn đâu, nhưng mà khi được ăn ngon thì sẽ làm mình cảm thấy thoải mái hơn, tích cực hơn. Có một chiếc bụng no thì việc gì cũng sẽ trở nên dễ dàng thôi."
Khánh bật cười, đúng là cảm thấy thoải mái hơn thật, vì mấy hôm nay cậu cứ mãi lo nghĩ về tình hình bệnh trạng của bác năm đến quên cả việc ăn uống. Lúc này Khánh mới đột nhiên nhớ ra gì đó khiến cậu ngẩng đầu hỏi Dương.
"À mà hôm nay cũng đã là cuối tháng năm, khi nào anh lên lại thành phố?"
Dương ậm ừ rồi đáp: "Anh cũng không rõ, bên tổ chưa gửi thời gian cụ thể nhưng chắc sẽ sớm thôi, anh... Vẫn còn muốn ở lại đây lâu thêm."
Nghe đến đây, Khánh liền cảm thấy cái bánh trên tay đột nhiên trở nên khó nuốt, cứ như có thứ gì đó nghẹn lại làm cho cậu không nói thành lời nhưng cuối cùng vẫn nở một nụ cười gượng gạo nói:
"Công việc mà, anh đi rồi thì tết lại về, nhưng có lẽ thằng em này sẽ nhớ anh đó!"
"À mà Khánh này, chuyện đi học trở lại của em, em đã suy nghĩ ra sao rồi."
Khánh tỏ vẻ kiên quyết liền đáp lời, nhưng từ sâu bên trong cậu vẫn có gì đó hối tiếc.
"Chắc có lẽ là không, em đã suy nghĩ rất nhiều về việc này, ba em đã ngày một yếu đi, nếu em đi rồi sẽ cảm thấy không an lòng mà chú tâm học tập..."
"Vậy khi bác năm khoẻ lại thì sao?"
Khánh không đáp, chỉ lặng lẽ cúi đầu tiếp tục ăn bánh, Dương thấy cậu không muốn nói ra cũng thôi không hỏi nữa, phần nào cũng cảm thông được cho tình cảnh mà cậu phải chịu đựng.
Updated 119 Episodes
Comments