Trở về quê cũng được vài tháng, Dương dần dần quen với lịch trình hằng ngày, thậm chí anh còn thức dậy từ rất sớm để tập thể dục, ăn sáng đều đặn để chuẩn bị cho một ngày mới bắt đầu.
Khi còn ở Sài Gòn, dòng thời gian vội vã đã khiến anh dần quên đi cách chăm sóc cho bản thân, ăn uống thì qua loa, sức khoẻ cũng vì thế mà ngày càng sa sút đến độ phải nằm viện, nhưng vì sợ ông bà Bảy lo cho nên anh cũng giấu nhẹm đi mất. Nhưng với Dương ở hiện tại tuy vẫn có khó khăn nhỏ nhỏ, vẫn có khó khăn to to, đối với anh, có nhà để về, có việc để làm, còn có cả một trái tim để thổn thức, dường như đã quá đủ đầy cho một tâm hồn tưởng chừng như đã lạc lối tự bao giờ.
Cây Đác, người dân ở đây thường hay gọi như vậy, Dương cũng bắt chước gọi theo.
Cây Đác có họ hàng với cây cau, nhưng quả thì trông giống như chùm tiêu xanh khổng lồ. Đi từ xa dưới chân núi là có thể dễ dàng trông thấy những cây đác nằm chơ vơ giữa rừng, thu đác đợt này, chắc có lẽ phải chờ thêm 3 năm sau mới có thể tiếp tục, tuy đường đi có khó khăn, nhưng vì giá trị dinh dưỡng cao nên chẳng ai màn cực nhọc mà mang về cả.
Quả đác nếu đúng độ thì hạt bên trong sẽ sẽ có độ mềm vừa phải, nhai nghe sừn sựt lạ miệng, còn đối với quả non thì hạt sẽ nhão, không ngon.
Chú Tư thân hình nhỏ con, leo thoăn thoắt lên cây Đác, vung dao chặt xuống một buồng quả nặng hơn một tạ, làm rung rinh cả núi đá, xong xuôi, mỗi người một việc bắt đầu thu hoạch Đác Rừng.
Dương cũng phụ một tay, anh dùng dao chặt cuống của buồng Đác già nặng trĩu trong khi từ xa Khánh đang tìm một ít củi để nhóm lửa, Dương dõi mắt nhìn Khánh, cảm thấy tâm trạng của cậu ổn hơn, bản thân cũng thấy nhẹ nhõm vài phần.
Quả Đác bên dưới có những chiếc lông rất ngứa, cứ hễ đụng vào là ngứa không thể chịu được, nhưng việc giúp hạt Đác được lấy ra dễ dàng hơn và cũng thuận tiện cho việc đốt trụi đám lông gây ngứa đó chính là nướng quả Đác lên.
Khánh chìa tay ra trước mặt Dương, bên trong là hạt Đác mà cậu đã cẩn thận lấy ra, nhưng ánh mắt của anh vô tình dán lên cổ tay cậu đã đỏ ửng.
"Em đụng trúng quả Đác sao?"
Khánh cười, vội rút cổ tay lại về phía mình.
"Ngứa một chút, nhưng không sao!"
Dương cau mày kéo lấy: "Không xử lý sẽ không hết đâu!"
Anh ngâm cổ tay Khánh xuống dòng suối mát lạnh, rồi xoa xoa, cẩn thận lau sạch đi.
"Ổn hơn rồi, cảm ơn anh!"
"Tốt rồi, cẩn thận một chút sẽ tốt hơn!"
"Vâng!"
Tiếng chim rừng hoà vào gió trưa man mát vang vọng cả một khoảng trời, ánh nắng khẽ soi rọi trên những tán lá xanh mướt, in lên mặt đất là những đóm sáng rời rạc, không ngừng dao động trước những cơn gió lả lướt ngang qua, Dương gạt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán, hơi thở nặng nề nhưng đổi lại thu được khá nhiều Đác, bản thân cũng cảm thấy vui trong lòng.
Mặc dù thời tiết có phần khắc nghiệt nhưng mọi người ở đây tuần nào cũng lên núi kiếm rau rừng lá thuốc, con người ở cái vùng đất ba gian này quanh năm là thế, cứ thong dong, không vội vã. Cuộc đời của bản thân đôi khi lại do chính thái độ của mình quyết định.
Nếu như mình không có khả năng khiến bản thân vui vẻ thì không một ai có thể giúp mình hạnh phúc được.
Dương ngồi bên thềm đá cạnh con suối nhỏ chảy róc rách, suy nghĩ bâng quơ trong khi đợi mọi người xuống đồi, anh ngẩng đầu nhìn bầu trời, dưới đáy mắt sâu thăm thẳm kia, cũng chẳng biết từ bao giờ lại trở nên khác lạ như thế, chắc có lẽ Dương đã thấm thía được sự rung cảm nào đấy của bản thân rồi.
"Anh có muốn thử một chút nước dừa không? Ngọt lắm!"
Dương quay sang, vừa vặn trông thấy thân hình quen thuộc của Khánh mà cong môi mỉm cười.
"Cảm ơn em!"
Khánh tiến đến, cậu khom lưng khẽ ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng: "Có vẻ như anh đã quen với việc làm nông, đi rừng này rồi nhỉ?"
"Có lẽ thế, vận động cơ thể, hít thở không khí trong lành khiến anh cảm thấy khoẻ khoắn hơn."
Khánh cười không đáp, cậu chống tay xuồng thềm đá nhẵn bóng.
Dương nói thêm: "Khi nào em có ý định đi học trở lại?"
Cậu trầm ngâm rồi ngẩng đầu nhìn Dương.
"Khi nào ổn định đã, em không muốn đi khi sức khoẻ của ba em chưa tốt nhưng cũng có lẽ... sẽ không."
Dứt câu, Khánh vội lãng tránh ánh nhìn đang dần trở nên khó hiểu của Dương, anh vội đáp lời.
"Tại sao?"
"Em thấy lên nương rẫy, làm nông ở quê, phụ thầy Minh dạy học cũng ổn, vừa có thể phụ giúp gia đình, vừa có thể kiếm thêm thu nhập..."
"Khánh, em đừng có đùa với anh, việc này là việc rất quan trọng, cả đời em không thể chôn vùi ở đây khi quê mình còn nghèo khó, em có nhớ mình đã hứa gì với anh không?"
Cậu biết thế nào Dương cũng không thể chấp nhận nên bản thân cũng không thể nói gì thêm được, chỉ lặng lẽ thở dài và rồi, cậu đáp lời.
"Chỉ là em cảm thấy nó không còn quan trọng nữa!"
Updated 119 Episodes
Comments