Trên hành trình rời bỏ tuổi trẻ, chúng ta để lại rất nhiều thứ nơi đất cỏ, cả những thứ hạnh phúc nhỏ nhặt khi còn là trẻ con. Cho đến tận bây giờ, Dương vẫn không thể nào quên được cái cảm giác ngồi bên bếp lửa vào lúc nữa đêm, dẫu cho khói bếp có toả ra cay xè mi mắt giữa những ngày giá rét nhất của mùa đông, thì nồi bánh chưng ngày tết vẫn là cái gì đó khiến anh không thể nào quên được trong những dịp cuối năm, đặc biệt là được đón tết ở chính quê hương của mình.
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, không chỉ riêng về sự đa dạng của ẩm thực và văn hoá mà Vùng Cao còn có rất nhiều dân tộc cùng chung sống nhưng chung quy lại tất cả vẫn nói lên bản sắc dân tộc việt nam, đều là anh em một nhà, ở Vùng Cao nói chung và dân tộc Tày nói riêng, cứ mỗi dịp tếp đến xuân về, gia đình tề tựu không thể không nhắc đến cây nêu ngày tết.
Hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm cũ. Sáng sớm, mưa lúng búng làm ướt đất, tiết trời có chút se lạnh, ông bảy ở đầu luống sắn dây cuốc êm êm, trong khi Dương đã mang theo một con dao nhỏ lên rừng tìm cây để làm cây nêu.
Theo phong tục của người Tày, cây nêu sẽ được dựng vào ngày cuối năm, cây không quá to, chỉ cỡ hai ngón tay là vừa. Tùy theo vùng miền và dân tộc thì những thứ treo lên cây nêu cũng khác nhau.
Tất niên năm nay rét hơn mọi năm, mưa phùng gió bất, nhà cửa đã dọn dẹp sạch sẽ hết rồi chỉ còn vài việc vặt vãnh còn phải làm trước thời gian giao thừa.
Như thường lệ, cứ từ ngày 29 tháng Chạp, thanh niên trong xóm lại tập trung gom củi, gỗ sắp xếp thành hình tháp ở ngã ba ven đường để chuẩn bị cho đêm giao thừa, người ta thường nói đùa với nhau rằng “năm nào chưa có củi đốt thì coi như chưa có Tết.”
Dương ngẫm nghĩ, cũng chẳng biết từ bao giờ lại có cái phong tục đốt củi vào thời khắc giao thừa này nhưng bà Bảy có nói rằng đây không phải là phong tục, cũng chẳng biết từ khi nào lại trở thành một thói quen.
Trời đêm, khi mọi người tập hợp đã đông đủ, cả xóm tập trung quây quần bên đống lửa to đang bập bùng cháy, tiếng trẻ con nô đùa, hoà vào tiếng nói cười của các anh chị cô chú khiến Dương không khỏi bâng khuâng.
Ngồi bên đống lửa cháy rực như ngọn đuốc đủ sắc màu đỏ vàng xanh, một cụ già ngồi gần những thanh củi đã cháy gần hết, mặc dù những chùm chân chim đã không còn chỗ trên gương mặt của ông nhưng những không khí tề tựu đông đủ như thế này lại mang cho chúng ta cảm giác vô cùng ấm cúng, cụ nói:
“Không khí Tết ở quê tôi năm nào cũng vậy, rất ấm áp, thắm đượm tình làng xóm. Mọi người từ già trẻ, trai gái đều tập trung ra đây để vui chơi, đón giao thừa. Thế nên, tôi cũng không ngủ, ra đây vui vẻ với các con cháu để đón năm mới nhiều sức khỏe, may mắn.”
Nghe xong các cụ già khác trong làng ai nấy cũng nhoẻn miệng cười rồi cùng nhau nâng ly rượu mừng đêm giao thừa.
Trong khi đó ở một góc khác, những thanh niên trai trẻ cùng khối cô gái xuân thì, đang vui vẻ cùng nhau ca hát nhảy múa, tạo nên một không khí xôm tụ, rôm rả, ai nấy cũng vui vẻ rạo rực.
"Khánh!"
Cậu vừa nghe thấy tiếng gọi, liền ngẩng đầu, tay vẫn không quên tráo qua trở lại những xiên thịt nướng thơm lừng.
"Chúc mừng năm mới!"
Dứt lời, Dương ngồi xuống bên cạnh trong khi Khánh cũng vừa quay sang, cậu giương tay đưa cho anh một xiên thịt rồi mỉm cười đáp lời.
"Chúc mừng năm mới!"
"Anh có quà cho em đây."
Không đợi Khánh trả lời, anh nhanh chóng rút ra từ túi áo một chiếc vòng tay được làm thủ công bằng gỗ trong rất tinh xảo đẹp mắt.
Khánh khựng lại vài giây rồi ngước lên nhìn anh.
"Họ chỉ bán một cặp thôi cho nên anh đã mua hai cái lúc ở chợ phiên."
Trong khi Dương đang mang vào cổ tay cho Khánh thì chiếc vòng ở cổ tay của anh lại làm cậu chú ý, Khánh ngẫm nghĩ rồi nhỏ giọng.
"Anh Dương, đây là vòng cho các cặp đôi mà, nghĩa là họ đang yêu nhau đấy."
Khánh vừa nói, vừa chỉ vào biểu tưởng hình trái tim nhỏ xinh trên hai chiếc vòng rồi ngẩng đầu nhìn Dương dường như đang mỉm cười.
"Anh biết chứ, nhưng chúng ta là anh em... Anh em thì phải thương nhau, cũng không có gì là lạ."
Khánh ngập ngừng rồi ái ngại đáp:
"Cảm ơn anh, nhưng mà anh đã tặng cho em nhiều thứ lắm rồi còn em lại... Không có gì cho anh hết."
Dương bĩu môi giở giọng trêu: "Làm như anh tặng quà cho em chỉ để được em tặng lại vậy."
"Nhưng như vậy em sẽ cảm thấy áy náy."
"Nếu em cảm thấy như vậy thì..."
Vừa nói, Dương vừa ngước một bên má về phía Khánh đang dần trở nên khó hiểu.
"Trước giờ anh chưa từng có em trai, nếu em đã chấp nhận anh là anh trai thì thơm vào má một cái, xem như là thể hiện tình yêu thương..."
Khánh ngại ngùng mà hai mang tai đỏ ửng cả lên không dám đối diện với Dương, cậu nói: "N...nhưng em..."
Dương không đáp lời, anh vẫn giữ nguyên góc mặt như đang chờ đợi một điều gì đó từ Khánh.
Cậu quay sang, nhẹ nhàng mà tiến lại gần và rồi cậu nhón người hôn vào một bên má của Dương, xong xuôi Khánh vội xoay lưng, chất giọng có chút ngại ngùng, cậu bẽn lẽn nói:
"Em còn phải nướng thịt!"
Dương nhoẻn miệng cười mãn nguyện rồi đứng dậy đi vòng ra phía bên kia của Khánh, anh ngồi xỏm trên nền đất đáp lời: "Để anh phụ!"
Cuối cùng, thời khắc giao thừa cũng đến, mọi người cùng chúc nhau những lời chúc tốt đẹp nhất, cùng nhau bước sang một năm mới, ai ai cũng hò reo, mãi mê ca hát nhảy múa đến quên cả thời gian, trong khi Dương cũng đang dần hoà vào trong cái không khí vui tươi ấy thì từ phía sau, Khánh lặng lẽ dõi theo bóng lưng của anh mà mỉm cười, có lẽ chính cậu cũng đã cảm thấy sự rung cảm nào đó của bản thân rồi.
"Khánh, cùng nhảy đi."
Updated 119 Episodes
Comments