Dương ngồi sau thùng xe của chiếc xe công nông cỡ lớn, bên cạnh là 5 bưu kiện to được đóng gói cẩn thận, bên trên còn kí gửi tên người nhận là anh, Dương nhìn dòng chữ mà khoé môi có chút cong lên.
Nhìn con đường ôm trọn lấy những ngọn đồi ngày càng nhỏ lại trong đôi mắt hoà cùng vài cơn gió lả lướt cuốn qua vô tình làm tung bay vạc áo trong cái vệt nắng sớm mai, rồi nhẹ nhàng chiếu xuống mái tóc phất phơ trong làn gió mát rượi. Dương muốn giơ tay bẻ cong vô hàng cây bên đường ghê.
"Xe chỉ chở hàng được tới đây thôi, không vào tiếp được nữa". Bác tài xế đầu đã lấm tấm sợi bạc, gương mặt có phần phúc hậu quay sang Dương nói.
"Vâng, tới đây được rồi ạ, nhà cháu gần đây thôi." Vừa nói anh vừa vặn cài khoá mở thùng xe.
Đồ được khuân xuống cũng là lúc chiếc xe công nông rồ ga chạy đi mất, chỉ còn lại anh cũng đống bưu kiện ngỗn ngang trên đường. Dương hướng nhìn ánh nắng trên đỉnh đầu có chút hứng khởi.
"Hơi mệt đây."
Tối hôm qua Dương nhận được tin nhắn của trường, trợ cấp của họ đã đến nơi và đang chờ được anh kí nhận. Dương trằn trọc cả đêm qua không ngủ được, anh rời khỏi nhà khi trời chưa kịp sáng, chỉ kịp với tay lấy chiếc khăn quấn ngang cổ vì lạnh.
Năm bưu kiện, mỗi kiện cao hơn đầu gối. Dương cố gắng lắm cũng chỉ kéo lê được một kiện về đến sân trước, phần còn lại phải nhờ các anh dưới đồi phụ giúp, về đến nhà cũng đã là ban trưa, Dương nằm gác chân ở sàn thở hỗn hễn, mồ hôi ướt đẫm cả một mảng áo sậm màu.
Loay hoay hơn một giờ đồng hồ, anh cùng bà Bảy cũng soạn gần hết đống bưu kiện, nào là đồ trợ cấp, nguyên ghóp ở nhiều nơi, nhiều hộ gia đình, quần áo, thực phẩm.
"Chà, đồ đâu mà nhiều thế?" Bà bảy buột miệng hỏi.
"Đồ trợ cấp ở trường con tổ chức quyên góp ủng hộ vùng cao mẹ ạ." Dương nói tiếp:
"Con đã đăng ký một suất kể từ khi con dự định về đây, mà giờ đồ mới đến."
Dương cười rồi quay sang bà Bảy.
"Con có cái này cho má nè."
Anh quay ra phía sau, với tay lấy một kiện hàng nhỏ, cẩn thận tháo vài lớp băng dính, bên trong lộ ra những nếp vải mới toanh, Dương giơ lên trước mặt bà bảy nói.
"Mấy cái áo sờn vai của má cũ hết rồi, má thay mới đi, con có mua cho má vài cái, gần tết rồi."
"Mần chi cho tốn kém, má còn đồ trong tủ kia kìa, có bận nhiều đâu."
Dương biết bà bảy thích, nhưng lại sợ tốn tiền của con nên cũng không dám vòi vĩnh bất cứ thứ gì. Đời người có bao lâu đâu là về với đất, nên dù có khó khăn đến mấy nhưng vẫn phải hạnh phúc ít nhiều.
"Cái này là của ba với má, phần này là của nhà bác năm, vài bưu kiện to tướng bên kia là của những hộ dân dưới đồi." Dương lẩm bẩm rồi nhanh chóng bắt tay vào làm ngay để kẻo trời tối.
Trời trưa, nắng như đổ lửa. Dương kệ nệ bê theo hai thùng hàng nhỏ trên tay, còn treo lủng lẳng trước cổ vài bịt Nilong.
Người xưa thường có câu: "Bà còng đi chợ trời mưa, cái tôm cái tép đi đưa bà còng."
Bà bốn, năm nay đã ngoài bảy mươi, lưng bà cũng còng, răng rụng, nhai thức ăn thì phải tráo qua trở lại, những đêm lắm mưa nhiều gió, chúng vờn nhau kéo vào đùa giỡn với mấy cái khớp gối của bà, đau nhứt cả đêm.
"Bà bốn ơi!!! Bà bốn."
Dương đứng ngoài hàng hoa râm bụt, gọi mãi chả thấy ai, thì cái Thảo lấp ló trong cánh cửa gỗ, nó ló đầu ra đáp lời.
"Có chuyện chi không anh Dương."
"Anh có ít quà từ quỹ từ thiện, biếu bà bốn và em chút ít để ăn tết."
Cái Thảo toe toét cười, nó nhanh nhảu chạy ra cổng đón lấy gói quà, còn mời Dương vào nhà nhưng anh hẹn lại dịp khác, bởi những bưu kiện to đùng còn đứng chờ anh ở sân trước cơ.
Ở vùng cao, nhà dân tuy thưa thớt, lắm khi tối lửa tắt đèn nhưng người ta chẳng ngại một ngọn đồi hay vài con suối mà tới tận nhà. Dương bận bịu không ngơi tay, mặt trời nằm nghiêng nghiêng bên cạnh sườn núi, làm rừng cây lá cọ đổ bóng ngã nghiêng xuống mặt đất. Mặc dù đường đi có phần khó khăn, gập ghềnh đất đá, quanh co khúc khuỷu, ấy vậy mà anh chả bỏ sót một hộ nào, mặt dù có hơi mệt nhưng mỗi khi thấy những đứa trẻ trong làng xúng xính khoe quần áo đẹp với tụi bạn cùng trang lứa, Dương lại cảm thấy mình đã đóng ghóp một ít gì đó cho nơi này, không phải thứ gì quá xa xỉ, đôi khi chỉ là một nụ cười.
Xa xa trên con đường mòn nhỏ, dáng ai như anh Tư đang cồng kềnh chở theo gì đó trên chiếc cúp năm mươi đời cũ.
"Nhà năm nay ăn tết lớn không anh Tư?"
"Năm nay kinh tế khó khăn, dành dụm chút tiền mua được chậu hoa mai về cho ba mẹ trưng tết thôi."
Anh tư thợ Mộc ở cuối xóm, tính tình tuy khô khan nhưng cũng biết mua chậu mai về cho bác gái.
"Em đi đâu về sao? xách đồ chi mà nhiều thế!?"
"À, cái này của quỷ từ thiện ở trên trường của em, khi nãy em có ghé sang nhà anh, chỉ có mỗi bác gái ở nhà thôi, gởi tặng anh ít bánh mứt ăn tết cùng em."
Anh từ cười hiền, vỗ lưng Dương.
"Cảm ơn em nhiều nhé!"
Dứt lời, anh tư rồ ga, chầm chậm đi mất, bóng lưng anh nhỏ dần rồi khuất bóng sau lũy tre già.
Vừa tới nhà Bác Năm, mặt trời cũng đã tắt nắng, chỉ còn le lói vài tia nắng yếu ớt trên những ngọn đồi, anh gặp Bác Năm đang nhặt lá của cây mai tứ quý trước sân, thấy anh liền tươi cười nói:
"Dương đó à, cháu đi đâu đây."
"Cháu có mang ít quà ở quỹ từ thiện của cháu, biếu tặng bác ngày tết ạ."
"Ôi dào, nhà chỉ có mỗi bác với thằng Khánh, quà cáp bảy vẻ làm chi con ơi!"
Dường cười xuề xòa đáp:
"Con về chỉ có một năm thôi, bác nhận cho con vui, à mà Khánh đâu rồi bác?"
"Nó xách nước ở ao sau nhà, chắc giờ đang loanh quanh đâu đấy thôi."
"Dạ vâng, con vào gặp Khánh một tí."
Bác Năm chỉ kịp đáp lời một cái thì anh đã quay lưng gấp gáp đi vào trong.
"Khánh ơi!!!"
"Ơi!!! Ai đấy." Cậu kệ nệ ôm lấy đống thân lá ngô thuận tay quăn vào chuồng bò rồi nhón người nhìn ra.
"Anh đây."
"Anh Dương hả, có chuyện gì sao."
"Không có gì, chỉ là anh có chút quà, gửi tặng em ấy mà."
Khánh ái ngại đón lấy phần quà được đóng gói cẩn thận.
"Cảm ơn anh."
"A... Anh không rõ size của em nhưng anh nghĩ chắc sẽ vừa."
"E...em mở ra xem thử đi."
"Vâng!"
Khánh có chút ngập ngừng, cậu chậm rãi bóc lớp quà ra, bên trong là ba chiếc áo sơ mi được xếp gọn gàng, cậu lấy ra một chiếc áo, chất vải mịn màng, thẳng tắp rồi ngẩng đầu nhìn Dương phía đối diện, anh nói.
"Em thử xem có vừa không?"
Khánh gật đầu rồi nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo cũ đang sờn vai.
Mặc dù lắm khi làm vườn, trèo đèo vượt suối, lên rẫy, trồng ngô tưới rau. Nhưng đổi lại cơ thể của Khánh vô cùng rắn chắc, làn da hơi rám nắng có phần mạnh mẽ, dù chỉ mới là thanh thiếu niên, nhưng đã có thể sánh như các chàng trai trong làng, tuy hơi thấp hơn Dương nữa cái đầu nhưng thể trạng cũng không kém cạnh là bao.
Khánh cẩn thận cài cúc áo cuối cùng rồi chỉnh lại vạc áo cho ngay ngắn, cậu từ từ quay ra phía Dương đang đứng từ nãy giờ.
"Em thấy rất vừa!"
Dương không đáp lời, anh tiến tới, giơ tay ra sau cổ Khánh, nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc bâu áo đã bị lệch, rồi đẩy nhẹ vai của cậu ra, nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi gật đầu hài lòng, anh nhỏ giọng.
"Rất đẹp!"
Updated 119 Episodes
Comments
𝐃𝐨𝐥𝐩𝐡𝐢𝐧 🐬
..
2023-08-27
0