Dương đang nằm gác võng, thui thủi lim dim buồn ngủ, thì tiếng cười cười nói nói của bọn trẻ từ ngoài cổng vọng vào. Anh ngẩng đầu, buộc miệng hỏi:
"Làm gì vậy mấy em?"
Đám trẻ có chút giật mình rồi đồng thanh đáp.
"Dạ tụi em đi nhặt quả cầy ạ!"
"Ơ, mùa này còn quả cầy hả?" Dương ngạc nhiên.
Cây cầy vẫn đứng sừng sững cạnh con suối nhỏ, nhớ lúc Dương mới chập chững biết đi, nó cũng chỉ có cao hơn anh một tí chứ mấy. Quả cầy thường rất cứng, nhưng bên trong lại có lớp ruột mềm, bùi bùi ăn lạ miệng, là thức quà mà thiên nhiên dành tặng cho những đứa trẻ vùng non cao.
Nhặt một lúc thì cũng được cả rổ to, Dương với tay lấy hòn đá bên cạnh, để quả cầy trên thềm đá rồi đập, chỉ vài cái thôi, bên trong đã lộ ra lớp ruột trắng nõn, không kềm chế được liền bỏ vào miệng nhai rộp rộp.
Bước vào thời gian chuyển giao mùa vụ, hết ngô rồi tới lúa... Tuy là lắm khi làm vườn, mệt lã nhưng nương ngô, đồng ruộng có hất hủi ta bao giờ. Ruộng đất nhà Dương cũng chẳng có là bao, nơi đây chủ yếu là tự cung tự cấp, rau, cá, dưa, gà. Ngày ba bữa, dư dã thì mang ra chợ phiên mà bán lấy tiền. Về quê thì kẹt thật đấy, làm gì có tiền nhiều để mà mua đồ này đồ kia, tân trang hay ăn hàng quán. Chỉ cần ra đồng là có đồ ăn.
"Lưỡi ma dài ngoằn kìa tụi bây ơi, sắp cắn tụi bây rồi đó."
Một trong những đứa trẻ bỗng nhiên hét lớn làm cho mấy đứa khác trong nhóm giật mình nhốn nháo cả lên rồi chạy tán loạn.
Dương đứng gần đấy không hiểu mô tê gì liền ngước nhìn theo thứ làm bọn trẻ phát loạn thì bổng nhiên bật cười rồi lắc đầu.
"Phác ca đó, là Phác ca thôi mà mấy đứa."
"Phác ca là gì vậy thầy?"
Nhóc tì nhỏ nhất trong nhóm rón rén từ sau bắp chân của Dương ló đầu ra giọng hơi run run nói.
Dương liền khụy xuống xoa đầu cậu bé đáp lời:
"Là một loại quả thôi, ta có thể ăn được nữa cơ!"
Cậu bé mở to mắt dường như hiểu ra liền gật gật đầu, hai chiếc má núng nính cũng run run theo, dường như không còn sợ nữa.
Dương bỏ dép, giơ chân lên một nhánh cây khô, giương tay bẻ lấy vài trái Phác Ca hay còn gọi là quả Lúc Lắc dài ngoằn như những trái đậu hà lan khổng lồ, mang về cho bà Bảy làm bữa tối.
Một vài đứa trẻ khác cũng từ từ đến gần, hình như không còn sợ như trước, chỉ dám đứng xa xa Dương, một đứa run run hỏi:
"Thầy không sợ sao thầy?"
"Thầy không, nè mấy em, đây chỉ là một loại trái cây thôi."
Phác ca là một loại quả đặc biệt ở vùng cao, đêm đêm không may mà lạc đường, nhỡ có gặp quả này treo lủng lẳng trên cây thì chỉ có mà sợ đến nỗi muốn tìm chỗ trốn, hoá ra những câu chuyện về Phác ca lại được những bà mẹ vùng cao thêu dệt lên như thế, Dương nghĩ rồi cứ cười thầm. Phác Ca đem về rửa sạch rồi mang lên bếp than nướng cho đen rồi rửa lại với nước thêm lần nữa cho sạch, mang đi thái mỏng xào chung với thịt ba chỉ, ăn thì có mà hao cơm.
Dương về đến nhà cũng là lúc mặt trời đã khuất bóng sau ngọn núi, anh mang vài quả Cầy cùng Phác Ca cho vào thao nước sau nhà rồi bước vào từ cửa sau thì nghe thấy giọng nói trầm trầm của ai đó cùng Khánh và Ông bà Bảy ở gian trước, anh không ra ngay mà đứng sau góc bếp.
"Lần này con về được bao lâu."
Ông bảy hớp một ngụm trà rồi ngước lên nhìn Nam.
"À, dạ con về thăm ba với em Khánh khoảng 1 ngày rồi con sẽ đi ạ, vì ngô năm nay rất nhiều, sợ sẽ không đủ sản lượng nên con không dám nán lại lâu."
"Ừ, cứ lo công việc của con đi, có thời gian về thăm mọi người là tốt rồi."
Bà bảy phúc hậu đáp.
"Vâng."
"Cuộc sống trên đó thế nào, có thiếu thốn thứ gì không con?" Bà Bảy nói
"Dạ không, ổn cả thưa bác, tuy có hơi chật vật..." Nam ngập ngừng.
"Rồi có bạn gái chưa?" Ông bảy nhìn Nam mà cười tít mắt.
Nam cười ái ngại đáp.
"Bạn gái gì đâu bác ơi, như con thì ai mà lấy."
"Bây đó, y như thằng con trai bác. Mỗi lần nhắc đến chuyện gia đình nó cứ trốn trốn hoặc chối cho bằng được à."
"Con trai bác sao? Con chưa gặp bao giờ."
"À, không biết cũng phải, 2015 nó lên Sài Gòn rồi, hơn hai năm sau con mới gặp bác mà, giờ nó cũng vừa chuyển công tác về đây mà nó đi đâu từ chiều giờ, chắc sẽ về ngay."
Dương nghe thấy ông Bảy nhắc tới mình, trong lòng cảm thấy bất an, liền khẽ quay đầu định rời đi thì cái chân lại vớ trúng cái keo măng ngâm chua của bà Bảy.
"Đứa nào ngoài sau đó bây?"
Dương lúng túng vội đẩy keo măng chua của bà Bảy vào trong, gấp gáp chỉnh sửa lại quần áo rồi cất lời.
"D...dạ con."
"Về rồi à, trễ thế con... Ra đây có anh Nam con bác năm qua chơi nè." Bà Bảy nói vọng ra.
Dương chầm chậm đi ra, nhẹ ngồi xuống bên cạnh Khánh đang im lặng tự nãy giờ.
"Nó tên là Dương, hình như con lớn hơn nó tận 5 tuổi lận."
Dương cười, nhìn Nam rồi khẽ gật đầu một cái.
"Dương sao?"
Nam dường như nhớ ra điều gì, liền ồ lên một tiếng vừa cười vừa nói:
"Cái thằng nhóc bé tí hay khóc nhè giờ đã lớn vậy rồi sao? Nhanh thật."
Dương như đứng hình, Khánh ngồi bên cạnh gọi mãi mới trả lời.
Anh ngập ngừng, cố gắng lục tìm trong trí nhớ, miệng thì thỏ thẻ.
"Anh...Anh là?"
"Không nhìn ra anh hả?"
Dương bổng nhiên bật cười, quả là chẳng khác một tí nào, khi ấy Nam là đứa to con nhất trong đám, Dương thì ngược lại, thấp lùng bé tí. Chọc nhẹ một cái đã khóc nhè, cứ bám lấy bà Bảy hoặc bác Năm bênh vực, nhút nhát đến thế là cùng. Ấy vậy mà bây giờ Dương cũng chẳng kém cạnh gì Nam, nếu Nam là mười thì Dương cũng cỡ tám chín, kẻ tám lạng người nữa cân. Anh thầm nghĩ rồi cười trong bụng.
Trăng đã lên tới đỉnh đầu, ông bảy dập tắt đống lửa rồi với tay lên kệ tủ lấy chiếc đèn pin dúi vào tay Khánh.
"Cầm lấy soi đường cho dễ đi."
"Vâng, cảm ơn bác Bảy."
Anh dõi theo bóng lưng của hai người hoà vào màn đêm rồi thở phào, quả thật thời gian có chút vội vã quá, cuộc sống cũng thật tàn nhẫn với những mảnh đời, chỉ biết mong sau này nơi đây sẽ trở nên tốt hơn, không cần phải mưu sinh kiếp sống lang bạt, chỉ mong an nhàn đủ ăn đủ sống, quá khứ thì sẽ mãi đau buồn khi ta cố chấp chẳng chịu nhìn về phía trước, ngày mai luôn là một món quà.
Updated 119 Episodes
Comments
𝐃𝐨𝐥𝐩𝐡𝐢𝐧 🐬
hay
2023-08-26
0