Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng!
Câu nói truyền miệng trong dân gian này lại khiến cho những người làm nông như nhà ông bà bảy phải cật lực chạy đua với mặt trời.
Sáng sớm, độ khoảng 5 giờ thì từ xa đã có thể trông thấy ông mặt trời lấp ló phía sau ngọn núi.
Thời gian vẫn cứ êm đềm trôi đi như thế, bất kể một giây trôi qua thì đã trở thành kỉ niệm, còn tương lai thì chưa tới, nhưng hiện tại vẫn là hiện tại chí ít là vẫn biết mình đang làm gì bởi không có gì giá trị bằng ngày hôm nay.
Khoảng thời gian ở vùng quê yên bình này của Dương ngày càng rút ngắn lại, nhanh đến nỗi chỉ còn vỏn vẹn 5 tháng là hết công tác dạy học, nhưng cho đến khi anh nhận ra điều này thì bản thân lại cảm thấy bồn chồn vì có những chuyện anh chưa thể nói ra.
Hôm nay vẫn như thường lệ, Dương thức dậy từ rất sớm, mặc dù là mùa hè nhưng vẫn có thứ gì đó khiến anh cảm thấy khác lạ.
Hôm qua sáng tinh mơ thì có gió mùa thu, trưa thì hơi hè, tối thì mưa xuân. Sáng nay cảnh tưởng khiến Dương cứ ngỡ mùa đông về tận cửa.
Kể ra thời tiết cứ như thế này thì tốt quá nhỉ, không lạnh quá mà cũng không nóng quá, không có sương mù thì lại càng tốt. Dương thầm nghĩ rồi khẽ uốn éo làm vài động tác thể dục cơ bản trước ô cửa sổ còn ướt hơi sương.
Hôm nay ông bảy đã lên rẫy từ sớm, còn bà Bảy thì ở nhà làm một ít bánh bột nếp rán, cái loại bánh đơn giản nhưng lại khiến cho những đứa trẻ vùng cao Tây Bắc rất thích, đặc biệt là Dương.
Nghe kể, lúc anh còn nhỏ độ khoảng 5 tuổi, khi ấy được bà bảy đồ xe đi chợ phiên. Tất nhiên là những gian hàng bánh kẹo lúc nào cũng đông người hết thảy, Dương thì lại đòi bằng được mẹ mua bánh cho ăn trong khi đang mua một đôi dép cho cậu nhóc, nhưng cho đến khi quay lại thì đã bị bán cho người khác mất rồi. Đây cũng là bài học như người ta vẫn nói là: Đôi khi cơ hội chỉ đến một lần.
Bây giờ tuy hiện đại hơn, ngoài chợ phiên được mở theo mỗi tuần thì ở thị xã vẫn có chợ như thường lệ, tất nhiên những vật dụng, thức ăn vẫn có bán đầy đủ nhưng nhà của Dương lại thích cảm giác tự ăn đồ mình làm ra, tự kím được ngoại trừ những nhu yếu phẩm công nghiệp cần thiết.
Chẳng hạn như hôm nay, bữa cơm đạm bạc lại bắt đầu từ việc nhặt rau rớn.
Món tiền đầu tiên mà bản thân kiếm được là từ đâu? Dương thầm nghĩ rồi nghía mắt vào những bụi rau rớn mọc tự nhiên ven theo bờ đê sau nhà. Trẻ con mà, tự kiếm được vài nghìn là cảm giác như có cả gia tài rồi, nghĩ vậy thôi nhưng rau rớn hôm nay không phải để bán, mà chính là để ăn.
Sau tết, các em học sinh vẫn tiếp tục đi học trở lại rất đầy đủ nhưng bây giờ là kì nghĩ hè, ngoài việc quẩn quanh quanh nhà và lên rẩy thì anh cũng chẳng biết làm gì cho khuây, dạo này bà bảy cứ hay nhắc về chuyện bác Năm trở bệnh, không biết tình trạng có ổn hơn chút nào hay chưa, sau khi xong việc hôm nay có lẽ cả nhà Dương sẽ cùng sang thăm hỏi bác Năm một tí.
Sau khi mặt trời lặng, cơm nước xong xuôi thì gia đình Dương đã đi sang nhà Khánh, soi đường bằng chiếc đèn pin cũ kĩ, nhà Khánh không xa, chỉ cần đi dọc theo con suối là đến.
Căn nhà nhỏ chơ vơ bên sườn đồi vẫn còn sáng đèn, khỏi bếp toả ra nhè nhẹ trên gác máy nhưng lại chẳng thấy ai, ngó nghiêng một lúc Dương lại bắt gặp bóng dáng quen thuộc khiến anh mỉm cười.
"Khánh!"
Từ phía bên trong, Khánh đang miệt mày nhóm lửa thì giọng nói của Dương làm cậu giật mình.
"Anh Dương và 2 bác qua chơi sao!"
Ông bảy niềm nở bước vào nhà đáp lời, còn có chút lo lắng bảo: "Ừ, ba con sao rồi, đã đỡ hơn chưa?"
Nghe đến đây mặt Khánh lại có chút đượm buồn, tuy không thể hiện ra nhiều nhưng chỉ có Dương là người hiểu rõ nhất, Khánh cố nặn ra một nụ cười gượng gạo rồi đáp lời ông bảy.
"Cũng chỉ đỡ hơn được một chút, con đang nấu ít cháo phòng khi ba con ban đêm đói bụng nhưng lại không ăn cơm được."
Ông bảy gật đầu rồi cũng bà bảy và Dương tiến đến bên giường bệnh hỏi han bác Năm, sau khi biết được tình trạng sức khoẻ của bác Năm, Dương không khỏi lo lắng mà nói:
"Dạo này thời tiết cứ trở nên thất thường, khiến cho bác băm trở nên mệt mỏi nhiều hơn."
Khánh gật đầu, cậu cúi mặt không đáp, chỉ chăm chú vào những ngọn lửa đang bập vùng cháy. Dương nói thêm:
"Có chuyện gì nhớ gọi cho anh, anh và bác Bảy luôn bên cạnh em!"
Khánh sụt sùi như muốn khóc, nhưng lại ép cho nước mắt không chảy ra, dạo gần đây cậu ít lên rẫy nên cả hai không thường gặp nhau vì tình trạng bệnh tình của bác Năm đổ nhiên trở nặng.
"Em có nói anh Nam biết không?"
Khánh đáp lời: "Chắc là không vì ba có bảo không để cho anh Nam biết thì sợ sẽ lo lắng mà bỏ việc chạy về đây mất!"
Ngay lúc này, Dương đột nhiên lại muốn ôm cậu vào lòng mà an ủi rằng mọi thứ sẽ ổn nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy, anh lại không đủ dũng khí, và rồi sau khi đắn đo, Dương cũng chỉ khẽ nói: "Mọi chuyện sẽ ổn thôi!"
Updated 119 Episodes
Comments