Mặt trời mới chớm đầu đông, con gà cồ theo thói quen cũ, đậu ở gốc cây Mắc Ca già gáy o o.
Đêm qua Bà Bảy cùng Ông Bảy không về, căn nhà vắng bóng âm thanh xoong nồi va vào nhau khi tờ mờ sáng lại khiến Dương phần nào cảm thấy không quen, gian phòng tĩnh lặng, xen lẫn tiếng đàn chim ríu rít bên ngoài phả vào trong cơn gió se lạnh.
Dương vươn vai, anh xếp lại tấm chăn dưới sàn nhà rồi nhanh chóng đi ra gian trước, đóm lửa đã tắt, chỉ còn sót lại vết tro loang lổ đen òm xung quanh cùng hai cốc trà đã lạnh nước.
Trong khi Dương đang loay hoay bên trong góc bếp thì Bà Bảy từ ngoài ngỏ đã chậm rãi mà đi vào, bầy gà ở trước sân như thầm mừng vội vì sắp được no bụng.
Anh nhón người ra: "Má về đấy à, thế còn ba đâu?"
Bà bảy giương tay quấn chiếc khăn rằn trên giá treo rồi ngẩng đầu thở dài một cái.
"Khánh nó về rồi à?"
"Vâng, chắc là vừa về khi nãy."
"Má về trước, ba con còn dự lễ cúng trong bản, độ khoảng trưa mới về cùng bác Năm, bà bốn có gửi một ít bánh mang về, còn gửi cho thằng Khánh một ít
"Má cứ để đó, một lát lên nương con sẽ đưa cho Khánh."
Dương đáp lời rồi không nói thêm, chỉ lặng lẽ bước ra phụ bà Bảy cất đồ vào gian sau. Bếp lửa còn đang phừng phừng cháy, khói bếp toả ra cay xè đôi mắt, anh vùi mấy củ khoai trong cái nia tre vào đóm than đỏ hồng, hực lên mùi hương vô cùng quen thuộc.
"Bà bốn trong bản còn gửi thêm lạp xưởng gác bếp, trời lạnh không đi rừng được thì cũng có cái mà dùng."
Bà Bảy vừa nói vừa giơ tay treo số lạp xưởng trong gian bếp nhỏ rồi lom khom quay sang gom một ít cỏ cuối cùng còn sót lại trong bồ quăng hết vào chuồng trâu sau nhà, tiện tay tưới luôn cả vườn rau đang xụ lá, mặc dù chỉ là những việc vặt vãnh nội trợ, lẩn quẩn quanh căn nhà sàn chơ vơ bên sườn đồi, nhưng không lúc nào là ngơi nghĩ, ấy vậy mà bà vẫn kịp gói lại cho Dương một ít bánh mì lỡ may có đi nương về trễ
Khánh biết Bác Năm không về nhà vội nhưng vẫn chuẩn bị cơm từ sớm rồi mới rời nhà đi khi trời vừa kịp nắng, vừa đến sân trước thì Dương đã vẫy tay gọi từ xa, cả hai rảo bước qua ngọn đồi còn ướt hơi sương va vào đế ủng ẩm ướt se lạnh.
Nương cách nhà Dương không xa, chỉ cần băng qua một ngọn đồi rồi men theo dòng suối mát ngọt là có thể trông thấy hàng rẫy rộng lớn, nghiêng mình trước cái nắng đầu đông.
Sáng sớm, bờ đê tỉnh lặng vắng bóng chuồn chuồn tập bay, mấy luốn đậu lèo tèo bắt đầu đậm lá, tối qua mưa lúng búng làm ướt đất, Dương cầm chiếc xẻng nhỏ, ghim vào gốc những bụi đậu, rồi kéo nhẹ lên... Củ đậu to tròn, đủ cả hình dạng.
Đậu quê đất cát ngọt thanh, ngoài ăn sống chấm muối, bà Bảy còn làm gỏi nước mắm chua ngọt cùng lạp xưởng và các nguyên liệu khác.
"Ngô to quá!"
Dương mạnh tay bẻ cùi một trái ngô, lột một ít vỏ bên ngoài rồi bỏ vào túi lớn bên cạnh, ông Bảy gieo hạt từ những ngày nắng nóng nhất của mùa hè, giờ đã sang đông, vụ này không những thu bắp mà còn thu cả thân lá về ủ xanh hoặc là phơi khô cho trâu bò, vì mùa đông ít cỏ lắm.
Anh dừng lại nghĩ ngơi một chút, tháo chiếc găng tay dày cộm ra, khẽ lau đi những giọt mồ hôi trên trán, thời tiết buổi trưa bắt đầu ấm hơn nhưng cũng chẳng thể giấu đi cảm giác lành lạnh trong không khí.
Thời gian trôi nhanh thật đấy, mới đây là đã gần hết một năm rồi, Dương thầm nghĩ.
Vì bà Bảy bận việc nhà nên Dương chỉ lên rẫy có một mình, bẻ hết một nữa đám ngô rồi nghĩ tay chút lát... Do đi lại quá mất thời gian nên anh quyết định sẽ ở lại căn chòi nhỏ ở vườn ngô luôn.
Dương quay người choàng tay hạ chiếc giỏ ngô đã đầy xuống đất rồi ngẩng đầu cách đó không xa. Khánh đang miệt mài lượm nhặt thứ gì đó, anh liền cất tiếng gọi:
"Khánh ơi!"
Giọng nói neo theo cơn gió mà bay đến chỗ Khánh, không đợi cậu đáp lời anh nói thêm:
"Nghĩ trưa được rồi, xuống ăn cơm!"
Khánh lắc đầu đáp:
"Anh cứ ăn, em về nhà với bác Năm."
"Bác năm chưa về đâu, xuống đây!!!"
Trước khi đi, bà Bảy có gói cho Dương một ít thịt heo gác bếp trông ngon lắm, cơm thì có sẵn. Dương vào láng nấu nướng, Khánh vừa trèo xuống đồi, cả người đầy kiến đất chi chít, trên tay còn hái một ít bông bí. Cậu phủi lia chia, bầy kiến đành phải chào thua, vài con nán lại mà cắn một cái, đau rát...
"Bác năm còn phải dự lễ trong bản, có khi chiều mới về đến, về nhà mệt lắm, ở đây nghĩ đi."
Dương vừa nói, tay liên tục xào thức ăn đang sôi ùng ùng trên bếp lửa.
Khánh ái ngại gật đầu, rồi ngồi xuống bên cạnh.
Thịt heo gác bếp, bên ngoài cưng cứng, bên trong mềm, ngọt thịt, xào cùng bông bí thơm thơm kích thích vị giác vô cùng, Khánh không kềm được liền nuốt nước bọt một cái.
Đã là giữa trưa, mặt trời lên đỉnh đứng bóng mạnh bạo chiếu xuống nền đất, làm bóng những cây ngô ngã rạp, chồng chéo lên nhau. Khánh không ngủ được liền bước ra vườn đi dạo quanh con đê nhỏ, cỏ mọc ven bờ xanh ươm xen kẻ vài bông hoa dại tim tím... Cách đó không xa vài mảnh vườn đã thu ngô xong hết thảy, vài chiếc xe công nông cỡ lớn chầm chậm đậu lại kế bên, trên con đường lớn cạnh vách núi.
Vài người bước xuống, tháo chốt mở cửa thùng xe, rồi lần lượt khuân vác những bao ngô to lên trên. Khánh ngước nhìn, liền trông thấy một hình bóng quen thuộc, trong lòng có chút vui mừng mà gọi lớn:
"Anh Nam!!!"
Người kia vẫy vẫy tay rồi đáp:
"Ơi!!! Em đi thu ngô à, ba đâu rồi!!!"
Khánh không đáp, cậu vội vàng leo lên những mô đất cao cao rồi bước lên đường lớn.
Nam từ trước xe quay ra, mồ hôi ướt đẫm:
"Lâu quá không gặp em, trông cao hơn rồi đấy." Nam vừa nói vừa vỗ lưng Khánh.
"Có đâu, em vẫn vậy... À mà anh có định ở lại đây vài hôm không, ba nhắc anh mãi thôi."
"Chắc anh sẽ về thăm ba một tí rồi đi, năm nay sản lượng ngô rất nhiều nên anh phải đi để kịp tiến độ của xưởng."
"Tiếc thế, khi nào anh định về nhà thăm ba?"
"Chắc là mai, chiều anh phải đi rồi."
Khánh nhìn sang vườn ngô còn thu dở rồi quay sang nói:
"Chắc là mai em sẽ thu xong ngô, không đậu lắm, chỉ vừa đủ."
"Em thu một mình sao, ba đâu... À mà dạo này bệnh tình của ba sao rồi?"
"Thi thoảng thôi anh, trái gió trở trời thì ba lại đau nhứt chút đỉnh. Còn anh thì sao, ổn không?"
"Việc làm cũng ổn định, hơi cực một chút nhưng mà cơm ngày vẫn đủ ba bữa."
Khánh và Nam nói chuyện một lúc, có lẽ đã lâu không gặp nhau, Khánh rất vui mà nói chuyện cũng trở nên phấn khích hơn. Dương đứng trong căn chòi xa xa liếc nhìn, vừa mới thức dậy, đầu bù tóc rối có chút khó chịu mà nhướn mày. Lát sau Khánh cũng tạm biệt Nam, trước khi rời đi cả hai còn ôm nhau một cái.
"Em nói chuyện với ai vậy?"
"À, anh Nam thu ngô quanh chỗ này, chắc anh không biết ảnh đâu."
Trời đã về chiều... Nền đất khô, nứt nẻ, những gốc rạ chỉa thẳng lên trên, mấy đứa trẻ trong xóm kéo nhau ra bờ đê mà rong chơi khi xung quanh chỉ còn xót lại vài tia nắng yếu ớt của tiết trời.
"Má, Nam là ai vậy má?"
Dương hỏi bà Bảy mà chỉ cặm cụi ăn cơm.
"Nam nào?."
Bà Bảy suy nghĩ một lát, bổng nhiên à lên một tiếng rồi đáp.
"Nam là thằng chở ngô khô phải không?"
Ông bảy bên cạnh uống hết cốc rượu mơ rồi nhăn mặt nói:
"Là con nuôi của bác Năm bây đó."
Nghe tới đây Dương có chút bất ngờ, anh nghiêng đầu quay sang Ông Bảy hỏi:
"Con nuôi? sao con chưa nghe bao giờ."
"Hai năm trước, gia đình thằng Nam gặp tai nạn, ba má nó mất, Bác Năm thương tình nhận làm con nuôi."
Dương khẽ gật đầu rồi không nói gì thêm, dường như trước kia đã từng gặp nhau.
Updated 119 Episodes
Comments
𝐃𝐨𝐥𝐩𝐡𝐢𝐧 🐬
hayy.
2023-08-26
0