Ngày đầu tiên của năm, vạc nắng hiếm hoi trên lối nhỏ gọi mời xuân.
Sáng sớm, khi con gà cồ còn chưa dậy thì bà bảy đã vội lom khom bên cái hàng bánh lưng gù và bánh gio được treo ngay ngắn phía sau gác bếp, chỗ bánh này đã được các chị các cô chuẩn bị từ trước tết để dâng cúng tổ tiên ông bà.
Truyền thống của mỗi nơi là khác nhau, có nơi sẽ ăn bánh gio vào dịp tết đoan ngọ chứ không phải dịp tết nguyên đán như nhà của Dương.
Bánh gio - Bánh Ú Tro hay bánh Nẳng là một loại bánh được làm với thành phần chính là gạo nếp ngâm qua nước tro và gói lá đem luộc chín, như cái tên gọi vốn có, làm bánh này tất nhiên là không thể thiếu tro sạch, nhưng chỉ có một số loại gỗ mới có thể lấy tro để làm bánh thôi.
Nước tro thì sẽ được ngâm cùng một số thân cây như là thân cây nhót, vỏ của cây dâu tầm, vỏ của cây gạo và còn có thêm những loại cây quả tạo nên hương vị đặc trưng mà chỉ vùng cao mới có.
Những ngày đầu xuân, cái cảm giác rạo rực chẳng vơi lại khiến cho Dương chẳng thể ngủ được, nhưng khi nhớ lại cái khoảnh khắc mà Khánh đặt nụ hôn vô tư lên một bên má của anh, nghĩ đến đây Dương lại tủm tỉm cười mà vùi mặt vào gối. Phải, có lẽ sự gần gũi trong suốt những tháng qua đã khiến anh thổn thức với những lần chạm mặt nhau mất rồi.
Trước kia, có một lần Dương chẳng thể về quê đón tết cùng gia đình vì dịch bệnh bùng phát, nhìn cái bếp lửa bập bùng cháy qua màn hình điện thoại trước thời khắc giao thừa mà trong lòng không khỏi bồi hồi xao xuyến, nhưng có lẽ cái tính cứng cỏi mà anh có được khi xa nhà trong nhiều năm, phần nào khiến Dương trở nên mạnh mẽ hơn.
Trời chỉ vừa hửng nắng, vài cơn gió mang hơi ấm của mùa xuân neo theo mùi hương của những quả gấc chính đỏ trên nhành cây phía sau nhà, bất chợt làm Dương cảm thấy nhớ đến trảng xôi thơm lừng của bà Bảy.
"Hôm nay đầu năm, má với ba mày vào làng để dâng bánh lên cúng tổ tiên, có muốn đi cùng không?"
Dương đang loay hoay bên cái bếp lửa còn nghi ngút khói, anh ngẩng đầu lộ ra viền mắt đỏ ửng rồi ho khan vài tiếng liền đáp lời bà Bảy: "Ba Má cứ đi trước, con pha ấm trà rồi đợi Khánh đi cùng!"
Bà Bảy chỉ vội gật đầu rồi cũng lật đật mang quà bánh cùng ông Bảy đi mất, chỉ chừa lại cái gian nhà giống không với mùi khói nồng nặc sau gian bếp nhỏ.
[...]
Khi mặt trời vừa rời khỏi đỉnh tre thì Khánh cũng vừa đến cổng nhà bà Bảy, cậu nhìn thấy bóng dáng của Dương đang loay hoay chốt cửa rồi chỉ biết đứng nhìn, mãi đến khi Dương xoay người tiến đến chỗ của cậu thì lúc này mới có thể nặn ra một nụ cười ái ngại.
Dương nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi bổng dưng hơi cau mày bước đến trước mặt, trong khi cậu còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì anh đã vòng tay ra phía sau chỉnh lại bâu áo của Khánh cho ngay ngắn, lúc này anh mới lùi ra sau một chút, miệng không ngừng tấm tắc:
"Đẹp trai!"
Khánh trông có vẻ ngại ngùng đáp lời: "Là do áo của anh tặng em đấy, nó rất đẹp mà."
"Áo thì cũng chỉ là một loại vải, nhưng không phải ai mặc vào cũng đẹp!"
Dứt câu, Dương giơ tay xoa đầu Khánh rồi nhỏ giọng: "Đi thôi."
"Vâng!"
Con đường nhỏ dẫn sâu vào bản, tuy có chút ngoằn ngoèo nhưng lại vô cùng dễ đi, kể cả đây cũng là đoạn đường quen thuộc mỗi khi tan học cả hai cùng đưa các em nhỏ về nhà nên thoắt một cái đã đến nơi.
Dù đã đến đây nhiều lần nhưng lần này lại khiến Dương có cảm giác rạo rực đến lạ, cũng có lẽ vì xung quanh rất đông người nên phần nào khiến anh có hơi bỡ ngỡ.
"Khánh, em có thấy gì không?"
Dương đột nhiên nghiêng đầu thì thào vào bên tai khiến Khánh có chút giật mình rồi cũng nhỏ giọng trả lời.
"Hả!? Thấy gì?"
"Những cô bé ở đây đang nhìn em đấy."
"N...nhìn em sao?"
Dương mỉm cười nhưng không đáp lời, chỉ khẽ gật đầu một cái rồi quay sang những cô gái xuân thì bên đường mà cúi đầu xem như là một lời chào đầu năm nhưng trong thâm tâm thì thật sự có một chút khó tả, bồn chồn.
Chẳng đợi lâu, căn nhà sàn trông đơn sơ nhưng lại toát lên vẻ cổ kính hiện ra trước mắt, bên trong lại rất nhộn nhịp vui tươi, Khánh nhìn lướt qua, ai cũng là người quen biết, cậu lễ phép cúi đầu chào hỏi tất cả mọi người, trong khi Dương vẫn còn ấp úng thì một người đàn ông trung niên trạc tuổi ông Bảy lên tiếng: "Thằng Dương con anh Bảy đấy phải không?"
Anh gật đầu đáp lời rồi khẽ cúi đầu chào những cụ già lớn tuổi bên cạnh. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ toàn là người cùng họ hàng, Dương thì chỉ biết được một ít, nhưng cho dù có lạ cách mấy, chỉ cần một lời chào, câu chúc thì cũng sẽ trở nên thân thuộc.
Rất nhanh sau đó, không gian lại tràn ngập tiếng nói cười, cùng quây quần bên mâm cổ đầy ấm cúng đầu năm.
Updated 119 Episodes
Comments