Trở về quá khứ

Tôi đang mơ màng sau cú va chạm mạnh đó, đầu tôi đau như búa bổ. Tay tôi ôm đầu, hai mắt cố găng mở ra từ từ, tôi đang định hình mớ hỗn độn còn đọng lại trong đầu của tôi. Lúc ý thức và mọi thứ của tôi đã ổn định thì việc đầu tiên là tôi nhìn xung quanh thì thấy bản thân đang ở trong một khu rừng rậm rạp, tôi run như cầy sấy thầm nghĩ không biết đây là chỗ nào và tôi cũng không biết tại sao tôi lại ở đây, không phải tôi đang ở trên tàu sao? Tôi ngồi phịch xuống dựa lưng vào gốc cây rồi ôm đầu, đầu tôi cũng đỡ đau rồi nên tôi cố gắng bò dậy.

Đang phủi bụi trên quần áo thì tôi cảm giác có gì đó rất lạ, tôi liền sờ lại bộ quần áo đang có trên cơ thể lúc đó bản thân mới phát hiện là đang mặc một bộ đồ thờ xưa, đúng ra là một bộ đồ bà ba màu nâu, tôi nhảy cẫng lên nói rõ to:

"Cái quái gì vậy trời".

Tôi bực mình vì mớ hỗn độn này, tôi cũng ngơ ngác không hiểu gì và sợ có thú dữ. Tôi nhìn kỹ xung quang thấy cái ba lô nằm lăng lóc cách tôi không xa nên tôi đi lại cầm lên xem thử nó có mất mát gì không.

Kiểm tra xong không có gì tôi cũng thở phào nhẹ hơn, tôi ngó kỹ lại khu rừng một lần nữa. Tôi phát hiện thấy có một con đường mòn nên tôi cố gắng men theo con đường mòn đó để đi xuống bên dưới, lúc đó tôi chỉ biết vị trí tôi đi là sườn đồi. Lòng tôi cũng cảm thấy hoang mang vì trong ký ức sót lại thì tôi đang trên xe lửa, sau đó tôi ra khỏi khu rừng đó để xem tình hình. Tôi đã xuống đồi được một lúc, nhìn xung quanh là một thị trấn nhỏ.

Đang không biết làm gì tiếp theo, tôi lại thấy một nhóm người cũng ăn mặc như tôi chạy tới chỗ tôi đang đứng. Một chàng trai với thân hình vạm vỡ chạy tới lên tiếng đầu tiên:

"Có phải Thanh không?".

Tôi cũng không biết gì chuyện gì nhưng họ nói đúng tên tôi nên tôi gật đầu lại, người thanh niên đó cũng mặc đồ y như tôi không biết đây là đâu? Có phải họ đang đóng phim cổ trang không? Những câu hỏi cứ lần lượt xuất hiện trong đầu tôi. Ngoài tên kia có thêm ba bốn tên thanh niên trai tráng ngang tuổi tôi đi tới cũng lên tiếng:

"May quá bọn tôi đi tìm cậu mãi" một tên cao to lực điền thản nhiên vỗ vai tôi vài cái:

"Tốt rồi, cậu làm tôi lo lắng quá trời" rồi cười phá lên.

Vẽ cười đó không làm tôi khó chịu nhưng hành động của cậu ta làm tôi khó chịu, tôi câu đôi chân mày lại tỏ vẻ khó chịu đáp lời:

"Đừng có vỗ vai tôi nữa, có chuyện gì vậy?" tôi nhìn họ với đôi mắt nghi hoặc.

"Cậu bị sao vậy? hôm nay là ngày chúng ta gặp quân đội chúa thượng để bọn họ dẫn chúng ta vào đất liền đi lính. Tôi tìm cậu cả ngày không tìm được là để cậu lại rồi".

"Cái gì?" Tôi hét to.

Còn cậu ta cũng bịch tai lại rồi dùng lực đánh vào vai tôi một cái rõ đau rồi dẫn tôi theo cùng bọn họ. Tôi cũng đi theo nhưng trong đầu tôi bắt đầu suy nghĩ về tình hình hiện tại của tôi, nhớ lại những gì trước khi tôi bất tỉnh, vấn đề đi lính mà đi lính đánh với ai và từ thông tin của chàng trai kia nói về quân đội chúa Nguyễn. Tôi muốn có thêm thông tin chính sác để sát định mốc thời gian cụ thể, rồi tôi quay sang cậu thanh niên có vóc dáng khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng:

"Mà cậu tên gì vậy? Năm nay là năm thứ bao nhiêu? Đây là chỗ nào vậy? Vậy chúng ta đi lính để làm gì vậy? Cậu trả lời hết cho tôi được không?".

Những câu hỏi dồn dập làm đầu thanh niên đó cứ xoay vòng vòng nên cậu ta vội cản tôi lại đặt hai tay lên vai tôi rồi nhìn với mặt lo lắng:

"Hôm nay cậu bị làm sao vậy? Tôi là Kiên bạn thân của cậu đây. Còn năm bao nhiêu thì tôi chịu thua vì chúng ta không biết đọc, mà tôi nghe được đám lính kia nói thì chúng ta đi lính để tấn công thành Bình Định (Quy Nhơn) gần đầm Thị Nại và đây là đảo Phú Quốc thuộc trấn Hà Tiên".

"Cậu nói thật chứ?" Tôi Kinh ngạc nắm vai kiên lật tới lật lui vài lần.

"Hình như đúng là vậy? Nhưng cậu có thể bỏ tay ra khỏi vai tôi được không?".

Mặt Kiên đơ ra vì chưa hiểu những gì tôi làm lúc này. Vậy là tôi biết hiện tại tôi đang ở đâu và năm bao nhiêu rồi, đầu tiên tôi phải chiếm được lòng tin của Nguyễn Ánh. Tôi quay sang Kiên nói:

"Tôi giỡn với cậu thôi, chúng ta đi thôi".

Kiên có chút nghi hoặc nhưng cũng dẫn tôi đi. Sau đó chúng tôi cũng tới bến cảng trên đảo Phú Quốc để vào bờ. Sau 3 ngày đi trên biển chúng tôi cũng tới được thành Gia Định, tôi thấy kiến trúc mang nhiều hình thức khác nhau và điều tôi chú ý nhất là khu chợ lớn của người hoa đang sinh sống.

Tôi nhìn ngó xung quanh một hồi cũng phải thực hiện được kế hoạch của bản thân. Tôi lấy tự tin hít một hơi thật sâu rồi bắt chuyện với tên chỉ huy trưởng đang đứng ngay đó:

"Hạ nhân mạng phép đưa ra một thỉnh cầu với nài được không ạ?".

Kiên cũng cảm thấy bất ngờ khi thấy tôi như vậy vội ngăn tôi lại bằng cách bịt mồm tôi lại. Tôi vẫn kiên quyết nhìn tên chỉ huy đó.Tên chỉ huy trưởng cũng cảm thấy được sự kiên định trong lời nói của tôi và ánh mắt tràn đầy tự tin lên tiếng ngăn Kiên lại rồi lên tiếng:

"Ngươi để tên đó nói đi, nếu không có chuyện gì hay thì nó bị chém đầu thôi mà".

Lúc đó Kiên cũng không còn cách nào khác ngoài việc bó tay ra rồi kéo tôi lên phía trước, cậu ta nói nhỏ với tôi:

"Đừng làm gì dại dột đó".

Tôi gật đầu và thông báo tôi ổn với cậu ta rồi nhiền tên chỉ huy dõng dạt lên tiếng:

"Tôi có một thông tin rất quan trọng về lực lượng thủy quân Tây Sơn và đường lui của quân Tây Sơn sau đó ạ".

"Ngươi nói cái gì? Nói rõ lại coi" tên chỉ huy đó sợ mình nghe nhầm nên hỏi lại.

Tôi nói hết sức rõ ràng và rành mạch:

"Tôi biết lực lượng thủy quân Tây Sơn và đường lui của quân Tây Sơn".

Tên chỉ huy đó có cảm giác nghi hoặc câu nói đó của tôi và hắn nhìn thẳng vào mắt của tôi rồi suy ngẫm cái gì đó:

"Các ngươi ở yên đây ta dẫn tên này đi một lúc rồi quay lại".

"Dạ rõ".

"Còn ngươi đi theo ta".

Tôi biết ngay sẽ được gặp Nguyễn Ánh mà, tên chỉ huy dẫn tôi đi gặp Nguyễn Ánh tại dinh phủ trong thành Gia Định. Tại thư phòng bên trong dinh phủ, Nguyễn Ánh đang xem các tấu trương và cách tiêu diệt thủy quân Tây Sơn một cánh nhanh nhất. Lê Văn Duyệt đi vào hành lễ rồi nói:

"Thưa chúa thượng tên chỉ huy dẫn lính từ đảo Phú Quốc muốn gặp".

Nguyễn Ánh ngẩng đầu lên nhìn tướng Duyệt đang hàng lễ rồi nhẹ nhàng cất lời:

"Dẫn tên đó vào đi".

Tướng Duyệt cho tên chỉ huy đó dẫn tôi vào và cả hai hành lễ với Nguyễn Ánh:

"Thần đây muốn chúa thượng nói chuyện với một người ạ".

Nguyễn Ánh nhìn tên chỉ huy rồi nhìn sang tôi rồi đanh giọng:

"Có phải là tên này?".

"Dạ phải, thần nghĩ cậu ta có thể giúp chúng ta có thêm thông tin của Tây Sơn và cách tiêu diệt Tây Sơn".

Nét mặt của Nguyễn Ánh không thay đổi, ánh mắt nhìn về phía tên chỉ huy:

"Dựa vào đau trẫm tin ngươi, mà trẫm chưa hiểu lắm tại sao bẩn thân trẫm phải dựa vào tên hạ dân này".

Tôi biết tính cánh của Nguyễn Ánh là người Đa nghi nhưng rất trọng những người trung thành, lúc này tôi đứng lên trước đối diện Nguyễn Ánh chấp tay cúi người lên tiếng:

"Hạ dân bái kiến chúa thượng".

Lê Văn Duyệt rút kiếm ra chỉ thẳng về phía tôi lớn tiếng:

"Tên hạ nhân kia sao ngươi giám chen lời chúa thượng".

Nguyễn Ánh giơ tay lên làm ám hiệu để Lê Văn Duyệt lui lại, tên này uy phong dám đứng lên trước không e sợ mà còn lên tiếng, một người khó lường:

"Trẫm cho phép ngươi nói, ngươi cứ nói những gì ngươi biết".

Nguyễn Ánh dựa tay lên thành ghế quang sát tôi, tôi cũng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề chính luôn:

"Thưa chúa thượng, theo như thần biết thì thủy quân Tây Sơn có hai vạn tứ bạch đến hai vạn lục bạch quân (24.000 - 26.000 quân), với 3 chiến thuyền cỡ lớn (loại Định Quốc, 60 đại bác/thuyền) và có khoảng hai vạn (20.000) thuyền cỡ nhỏ, sẽ tấn công tại đầm Thị Nại".

Tôi nuốt nước một cái vì chưa tin được bản thân đang nói chuyện với một nhân vật lịch sử nhưng tôi vẫn nói những gì tôi biết:

"Ngoài ra trong chiến dịch này bên quân đội Tây Sơn có sự xuất hiện của các chỉ huy là Võ Văn Dũng, Vũ Văn Thành, Nguyễn Văn Trà, Nguyễn Hoạch, Phạm Văn Định, Nguyễn Văn Ngũ".

Lê Văn Duyệt đứng kế bên không thể tin vào tai mình lên tiếng;

"Ngươi nói cái gì? Có cả Văn Dũng trong chiến dịch này" rồi nhìn sang Nguyễn Ánh cúi đầu lên tiếng:

"Thưa chúa thượng nếu thông tin này là đúng thần xin dẫn quân đi tấn công quân Tây Sơn tại đó ạ".

Nguyễn Ánh ngồi trên ghế với vẻ mặt đã giản ra được vài phần nhưng những từ trong câu nói vững sắt như lưỡi dao:

"Từ trước tới giờ bản thân trẫm chưa từng tin hoàn toàn vào một người, chỉ có hợp tác và vì lợi ích cá nhân. Trẫm biết ngươi đưa thông tin này vì lợi ích cá nhân và hợp tác với trẫm thôi phải không?".

Nguyễn Ánh ngưng lại một nhịp, nhìn sắc mặt của tôi. Tôi biết Nguyễn Ánh sẽ thể hiện ra những tư chất đó mà, bản thân phải bình tính giải quyết thôi rồi Nguyễn Ánh nói tiếp:

"Những thứ đang xảy ra là sự tính toán của ngươi nhưng ngươi cũng nên biết hậu quả khi đưa thông tin giả và thất bại trong chiến dịch này sẽ ra sao mà phải không?".

Rồi Nguyễn Ánh quan sát kỹ phản ứng của tôi. Bên dưới, tôi dùng ánh mắt thể hiện sự chắc chắn và trong từng câu nói của tôi hiện lên sự kiên quyết:

"Hạ nhân chắc chắn vào thông tin của hạ nhân nhưng nếu thành công thần muốn cai quản đảo Phú quốc và các đảo nhỏ trong vịnh Thái Lan như một tiểu quốc chư hầu".

Nguyễn Ánh không tỏ ra một thái độ cụ thể nào mà nói với vẻ mặt giản ra:

"Trẫm rất thích những người kiên định như ngươi, nếu thắng trận trẫm sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi".

"Cảm tạ chúa thượng" tôi cúi chào rồi lui ra với tên chỉ huy.

Nguyễn Ánh nói với tướng Duyệt: "Khanh cho người đi điều tra thông tin thân thế của tên đó đi, càng kỹ càng tốt".

"Dạ rõ thưa chúa thượng" Tướng Duyệt rời đi.

Bên trong phòng Nguyễn Ánh trầm tư gì đó rồi cho mật thám vào phòng, Nguyễn Ánh căn dặn:

"Điều tra và xác nhận kỹ thông tin về số lượng quân Tây Sơn cho trẫm hiểu chưa?".

"Dạ rõ" rồi biến mất trong nàng đêm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play