Con gái của Quang Trung

Sau khi về đảo tôi cho củng cố mọi đội mật thám và tăng quân đội tinh nghệ lên. Hôm sau khi thượng triều, tôi cùng các quan bàn về trấn Cao Miên và các lãnh thổ thu được từ Xiêm La. Quan trọng nhất vẫn là văn hoá, khai hoang và phúc lợi xã hội tại các vùng đất chiếm được, tôi chưa có kế hoạch cụ thể nên tôi cho các quan suy nghĩ trong một tuần rồi quyết định.

Sau khi bãi triều tôi cũng nhận được thông tin các con của vua Quang Trung và bà Phạm Thị Liên lẫn Lê Ngọc Hân đã mất nhưng còn một đứa con gái vẫn còn sống là công chúa Nguyễn Thị Ngọc Bảo hiện đang ở đảo Côn Sơn. Sau hôm đó tôi dẫn quân tới đảo Côn Sơn để đón công chúa Ngọc về Phú Quốc nhưng tôi phải dẫn quân một cách bí mật để không bị quân đội của Gia Long dẫn quân tới tiêu diệt.

Một số thông tin mà tôi biết được là đảo Côn Sơn có tên khác là Côn Lôn là đảo lớn nhất trong quần đảo Côn Sơn. Trong sách phương Tây trước đây thường gọi đảo là Poulo Condor, xuất phát từ Pulo Condore (một cách đọc trại tiếng Mã Lai Pulau Condore, trong đó "pulau" nghĩa là "đảo" hay "cù lao"). Đảo Côn Sơn có diện tích 51,52 km².

Vào năm Đinh Mùi (1787), thông qua Hiệp ước Versailles, Nguyễn Ánh hứa sẽ nhường lại Poulo Condor cho Pháp, đổi lại vua Louis XVI hứa sẽ giúp Nguyễn Ánh giành lại ngai vàng. Chính vì mà hiện tại đảo đang thuộc quyền sở hữu của Pháp nên tôi không thể nào mạnh động được, vừa bí mật tiến quân vào mà không động chạm quân Pháp và quân Gia Long.

Khi tới bờ biển phía Tây Nam đảo Côn Sơn, quân của tôi phải neo đậu ngoài khơi gần hòn Bà, tôi chỉ đem theo mười một người trang bị mỗi người một khẩu súng SM98, một thanh kiếm làm từ sắt và dao găm tiến lên đảo. Khi chúng tôi đặt chân lên đảo thì thứ đầu tiên lọt vào mắt tôi là những bãi biển trong xanh trải dài vô tận, sạch sẽ và khí hậu thoáng đãng cùng những đám mây lớn trôi bồng bềnh. Trước đó nhờ thông tin tôi mới biết hiện tại trên đảo có hai khu định cư của người Anh ở phía Bắc và Pháp ở phía Đông, còn lại dân địa phương sống trong các ngôi làng nhỏ rải rác trên đảo.

Tôi phải dẫn người xuống mũi Cá Mập vì tôi nhận được thì Ngọc Bảo được người dân bảo vệ tại một ngôi làng phía Nam gần mũi Cá Mập. Chúng tôi phải đi bộ trong những con đường mòn trong khu rừng, muỗi đốt, bùn lầy nên việc tìm kiếm rất khó khăn. Sau hơn một khắc thì chúng tôi cũng tới được ngôi làng đó, có hai người dân thấy chúng tôi tưởng quân đội nhà Nguyễn nên lập tức hô hào mọi người lao ra cầm theo những thứ có thể tấn công.

Lính của tôi cũng theo phản xạ giơ súng lên, hai bên đều trong trạng thái muốn tấn công nhau, tôi cũng không muốn thấy đổ máu nên tôi giơ hai tay lên ra hiệu cho binh lính bỏ vũ khí xuống rồi lên tiếng: "các ngươi bỏ vũ khí xuống đi, ta không muốn đổ máu".

"Ngươi nói cái gì? Ngươi là lính dưới quyền Gia Long giết người không gớm tay mà nói không muốn đổ máu" ánh mắt tỏ ra ý thù địch, không có ý nghe tôi giải thích.

Tôi thấy có cái gì đó sai sai nhưng cũng đúng, mình đã tiếp tay cho Nguyễn Ánh tiêu diệt nhà Tây Sơn nên tôi cảm thấy áy náy đáp: "thật ra...ta..." tôi cứ ngập ngừng không nói được gì thì có một ngư dân chạy về báo "không xong rồi quân đội Gia Long với với sự chỉ huy của Lê Văn Duyệt".

"Có chính xác không? Vậy đây là ai" rồi nhìn qua tôi với ánh mắt nghi ngại.

Tôi cũng không muốn mọi người biết tin là tôi gián tiếp tiêu diệt Tây Sơn nên tôi sẽ không nói vụ này mà sẽ nói vào vấn đề chính: "tôi muốn cứu công chúa Ngọc con vua Quang Trung".

Khi tôi nói đến đây dân làng ngạc nhiên nhưng họ cũng ngờ vực không tin tưởng tôi cho lắm, tôi cũng nói lý lẽ với bọn họ: "các ngươi nghĩ đi, nếu ta là quân Nguyễn Ánh cùng với thông tin một hoàng thức Tây Sơn còn sống thì quân ta sẽ đã tràng vào giết chết mọi người và bắt công chúa đi chứ không đứng ở đây nói chuyện với các ngươi".

Mọi người cứ do dự không biết làm sao, tôi cũng nói: "quyết định lẹ đi muốn sống thì để tôi bảo vệ công chúa" không còn cách nào người dân trong làng dẫn công chúa Ngọc ra. Ngọc dù là bé gái mười một tuổi nhưng vẽ đẹp và dáng vóc của Ngọc không giống như những đứa trẻ mười một tuổi, dáng vóc nhỏ nhắn và thanh mảnh cùng với chiều cao 1m35. Làn da em trắng trẻo, hồng hào, đôi môi trái tim ửng hồng vô cùng duyên dáng, em hay cắn môi, nhất là những lúc bối rối. Mái tóc của Ngọc có màu đen tuyền rất tự nhiên và từng sợi tóc lại mảnh và mượt mà được búi cao rất gọn gàng. Tôi cứ nhìn cô bé thì có một người dân nói: "vậy tôi giao công chúa cho các người bảo vệ".

"Cứ an tâm tôi sẽ bảo vệ công chúa" rồi tôi quỳ xuống trước mặt Ngọc nói: "công chúa có thể cho ta cổng được không?".

Công chúa quay lại nhìn mọi người trong làng rồi nhìn tôi: "ngươi là ai? Mà ngươi định cổng tiểu nữ đi đâu?".

Tôi cười tự nhiên rồi nói:

"Tôi sẽ dẫn công chúa tới một nơi thoải mái và không bị truy đuổi như bây giờ" công chúa hơi chần trừ nhưng cũng cho tôi cổng, chúng tôi quay lại thuyền một cách nhanh nhất để trở về Phú Quốc.

Khi đi tới đây tôi cho binh lính làm giấy hiệu riêng trong rừng nên việc quay lại thuyền rất nhanh, các cuộc chạm trán nhỏ trong rừng giữ quân đội truy sát và quân của tôi có diễn ra như không ai bị chết nhưng có một số bị thương nhẹ cuối cùng tôi cũng đưa được công chúa Ngọc thoát khỏi sự truy đuổi của triều đình Gia Long.

Tướng Lê Văn Duyệt càng khẳng định tôi có ý đồ chiếm đoạt lãnh thổ và phản bội Gia Long, dù đã trình lên vua Gia Long về việc tôi có mưu đồ nhưng đều bị nhà vua bác bỏ, Lê Văn Duyệt bị phạt đánh bốn mươi trượng và giáng một bậc từ Chánh tam phẩm xuống tòng tam phẩm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play