Mật thám 1

Sau vụ việc trên đảo Côn Sơn, đoàn thuyền của tôi tách ra làm hai đoàn một đoàn chở tôi và Ngọc về đảo Phú Quốc và một đoàn tới các đảo do người phương Tây để đàm phán. Hơn hai ngày lênh đênh trên biển, chúng tôi cũng về tới đảo, trên xe ngựa hồi cung tôi có hỏi Ngọc vài câu hỏi.

"Ta biết muội còn e sợ nhưng cần gì muội cứ nói, ta sẽ cố gắng giúp đỡ cho muội".

Ngọc không nói gì mà chỉ gật cái đầu nhỏ của mình, cảnh này làm tôi có cảm giác dễ chịu. Tôi vội thức dùng tay xoa đầu Ngọc, Ngọc phòng má lên gỡ tay tôi ra nói:

"Ng.. à huynh đừng xoa đầu muội nữa".

Tôi rút tay lại rồi cười, sau một khắc đi xe ngựa chúng tôi đã về cung. Công chúa Ngọc cũng được sắp xếp trong cung gần phòng của tôi, phòng được bài trí nhẹ nhàng và thoải mái, có sự riêng tư và có cửa sổ để ngắm khu vườn phía sau. Tôi cho bố chí người bảo vệ Ngọc, sau một vòng xem xét tôi đã an tâm và về thư phòng để làm việc. Trên đường về thư phòng tôi thấy có ám hiệu trên nhánh cây gần thư phòng nên tôi nói với thái giám:

"Nhờ ngươi đi pha cho trẫm một tách trà gừng".

"Dạ thần đi ngay".

Sau đó tôi ngó xung quanh rồi mở thư phòng rồi bước vào trong. Tôi từ từ đóng cửa lại rồi lên tiếng:

"Tình hình sao rồi".

Một tên áo đen đi ra quỳ xuống nói:

"Dạ hoàng thượng, theo như mật thám thì Gia đang nghi ngờ hoàng thượng có ý đồ xấu nên Gia Long cố ý tăng thuế và kiềm hãm giao thương với đất liền".

Tôi cười rồi quay lại nói:

"Ta đã có kế hoạch rồi, trước mắt ngươi cứ giữ liên lạc với người tại kinh thành để có thông tin. Ngoài ra ngươi mở rộng liên hệ với những người có trong trong danh sách này, nếu có lợi cho ta thì giúp đỡ nếu không thì ngươi cho người dẹp các cuộc nổi loại ấy trừ việc giết người mà bắt họ về đây".

Tôi lấy một phòng bao ra đưa chó hắn, trong đó ghi tên Lý Văn Phúc (vùng Thái Nguyên); Dương Đình Cúc (vùng Thái Nguyên), Lê Đắc Lộc và Thân Vạn Đồng (vùng Bảo Lộc), Mã Sĩ Anh (vùng Hưng Hóa); các con cháu nhà Lê như Lê Duy Hoán;[289] các nhóm cướp phát triển lên như Cao Văn Dũng và Nguyễn Tình (vùng Sơn Tây và Hải Dương), Vũ Đình Khanh (vùng Sơn Nam Hạ), các tù trưởng người Mường như Quách Tất Thúc (khu vực Thanh Hóa).

Hắn nhận phòng thư xong rồi cúi đầu tuân lên rồi lui. Sáng hôm sau lúc thượng triều, các quan đại thần đang đợi tôi, bọ họ nói qua nói lại về một số khó khăn. Tôi bước vào và các quan đều cuối chào theo nghi lễ, tôi cho họ miễn lễ rồi nói:

"Bắt đầu thượng triều".

Có một quan đứng ra tâu:

"Dạ thần xin bệ hạ xem xét vấn đề công chúa sẽ liên lụy tới chúng ta".

Mọi người đang suy nghĩ như vậy, tôi hiểu và nói:

"Trẫm biết các khanh có ý tốt nhưng trẫm đã có cách giải quyết".

Nói xong thái giám đứng ra đọc bản thông báo của tôi:

"Từ nay công chúa Ngọc sẽ có tên là Nguyễn Hồng Ngọc Bảo và có tước hiệu Thừa Thiên Công Chúa. Cử phái đoàn tới Phú Xuân giải thích tình hình và hoà giải. Lên kế hoạch cho tình cảnh xấu nhất".

Mọi người không bất ngờ mất và bàn vấn đề khác, sau đó chúng tôi bàn về việc nâng cao quân đội, mở ra thêm một số khu định cư mới và phát triển kinh tế bằng các giao thương với Ấn Độ, các vấn đề của quốc gia trong tương lại được bàn thảo rất chi tiết và cụ thể.

Lúc về thư phòng bên công bộ muốn gặp tôi nên tôi cho họ vào. Một người bên công bộ báo:

"Chúng Thần đã hoàn thành việc xây dựng thêm được sáu lò luyện thép, sáu phân xưởng sản xuất vũ khí, hai nhà máy đóng tàu, tám khu vực khai thác quặng, các công trình được tu sửa lại tại các khu vực Xiêm la nhượng đất".

Tôi gật đầu và không nghĩ họ sẽ xây dựng nhanh đến như vậy, tôi nói:

"Còn các khu định cư cũ thì các khanh nên chú ý quy hoạch các mới đó và định hướng, lên kế hoạch quy hoạch chi tiết trình lên cho trẫm".

"Dạ chúng thần hiểu ạ".

Sau khi công bộ đi không lâu thì binh bộ và hộ bộ cũng tới báo cáo tình hình. Kiên nói:

"Theo như lời bệ hạ dặn, chúng thần đã gia tăng binh lính tại các khu vực Cao Miên và Pattani từ bốn vạn quân lên tám vạn sau gần một tháng gồm bốn vạn quân chính quy và quân địa phương. Ước tính đến năm sau có thể gia tăng lên thập lục vạn quân và tất cả đều được trang bị súng G74 và súng ngắn SM98".

Người bên báo cáo:

"Việc nhập và di cư của người Xiêm và người Việt có chút biến động nhưng đã được xử lý ổn thỏa bằng việc phân chia đất canh hợp lý, phân các hộ tịch và nhân khẩu tùy theo sắc tộc và một khu giao thoa các các khu vực văn hoá".

"Trẫm hiểu rồi, đừng gia tăng binh lính lên quá đông sẽ ảnh hưởng tới nếp sống của họ. Chỉ cần quan tâm tới miếng ăn thì họ sẽ không phản kháng. Còn việc dân cư thì trẫm đã nói với công bộ quy hoạch khu định cư mới nên các khanh qua đó bàn với họ rồi trình bản chi tiết cho trẫm".

"Dạ rõ".

Nửa tháng đã trôi qua, tôi phải giải quyết nhiều vấn đề trong nước, còn phải lo về việc lấy sự tin tưởng của Gia Long. Nhưng tôi lại có một in vui là vàng sa khoáng và đá quý cũng bắt đầu được tìm thấy và khai thác, Lưu huỳnh và phốt pho cũng được tìm thấy thuận lợi cho việc chế tạo thuốc nổ. Đó là những thứ rất cần thiết cho việc phát triển đất nước, lúc đó tôi vui tới mức quên cả hình tượng.

Tôi đang ngồi trong cung để sửa lại mái tóc tên mật thám xuất hiện làm tôi tí nữa cắt hư mái tóc, tôi nhìn hắn rồi hành giọng nói:

"Sao rồi".

"Dạ theo chỉ thị của bệ hạ thì bọn họ đã chấm nhận thỏa thuận của chúng ta và đang chuẩn bị. Theo tin tức từ Phú Xuân có một số quan đã giúp chúng ta tạo sự tin tưởng với Gia Long rồi ạ".

"Tốt tốt, vậy cứ tiếp tục như vậy đi".

"Dạ".

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play