Đại Việt Đế Quốc

Đại Việt Đế Quốc

Nguyễn Hồng Thanh

Tại đường ray ga tàu vang lên những hồi còi dài báo hiệu xe lửa bắt đầu chuyển động, khi còi dừng những âm thanh chói tai thì những bánh xe bằng thép bắt đầu chuyển động trên hai thanh kim loại dưới mặt đất được đặt song song với nhau gọi là đường ray. Tại đầu máy xe lửa, các anh nhân viên lái tàu cho đầu xe lửa di chuyển kéo các toa xe hành khách phía sau tiến về phía trước, những loa thông báo được đặt trên khắp các toa xe được bật lên, âm thanh trong loa phát đi thông báo:

"Xe lửa đã chạy, xin quý khách hãy ngồi yên tại chỗ và chuẩn bị vé tàu trên tay, sẽ có nhân viên kiểm soát vé đi kiểm vé lại của quý khách. Mong quý khách có trải nghiệm vui vẻ trên chuyến xe lửa, xin cảm ơn".

Toa 1, một trong những toa xe lửa hạng sang, tôi ngồi bàn số 4 nhìn ga tàu qua cửa  sổ. Tôi đã để vé tàu trên bàn sẵn cùng một cuốn sổ tay, tôi là thường đi tàu nên những điều cơ bản này tôi đã biết. Số trên vé chuyến Hà Nội đi Huế mã vé 13, sau đó tôi thở một tiếng dài rồi ngồi bắt tréo hai chân với nhau, lưng thì dựa vào một cái đệm ghế. Vì đây là toa hạng sang nên chất lượng dịch vụ, cơ sở vật chất sẽ tốt hơn, tôi cho gọi nhân viên chuẩn cho mình một ấm trà nóng. 

Không lâu sau nhân viên chuẩn bị cho tôi ấm trà và tách trà, tôi ngồi thẳng lưng lại rồi rót trà ra tách và nhâm nhi tách trà được chuẩn bị. Dù tôi không nhìn ra cửa sổ nhưng những đường nét thoải mái trên khuôn mặt tôi được ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa kính làm bừng sáng. Sau đó tôi đặt tách trà lên bàn rồi lấy một cuốn sách lịch sử trong túi sách lên tay rồi mở sổ tay ghi chép những thông tin cần thiết vào cuốn sổ.

Tôi là mẫu người hướng nội và tôi có đam mê với hai môn địa lý, lịch sử nhưng bản thân lại thích lịch sử hơn. Tôi là sinh viên năm cuối đang học tại khoa lịch sử của trường đại học Sư Phạm Hà Nội và tôi trên đường tới thành phố Huế để nhận công việc đầu tiên tại viên nghiên cứu khảo cổ di tích lịch sử cung đình Huế và khai quật một số di tích cần thiết để nghiên cứu. Mà quên nữa tôi chưa giới thiệu cho mọi người biết tên, tên tôi là Nguyễn Hồng Thanh, năm nay tôi vừa tròn hai mươi tuổi đang sống tại Hà Nội cùng với gia đình. Nhà tôi chỉ có ba người, cha tôi là cựu phóng viên chiến trường giờ đang làm trong tòa soạn nhà nước Báo Nhân Dân, còn mẹ tôi là nữ quân nhân trên còn đường huyền thoại đường mòn Hồ Chí Minh và giờ mẹ tôi làm nội trợ ở nhà để lo lắng cho gia đình.

Chính vì cha mẹ có liên quan tới cách mạng nên tôi lại không thích đi theo con đường mà cha mẹ tôi đã chọn. Lúc tôi học lớp mười hai cha mẹ tôi hướng tới vào ngành báo chí nhưng tôi lại chọn học khoa lịch sử tại trường đại học sư phạm Hà Nội vì tôi rất mê lịch sử và nhớ rất rõ mọi chi tiết của tất cả các sách có liên quan tới lịch sử nhất là về sử Việt trong đó có cuốn Đại Việt sử ký toàn thư hay các bản đồ cổ. Khoảng thời gian đó tôi và cha tôi chiến tranh lạnh với nhau, mẹ là người đứng giữa hai bên để khuyên và tâm sự. Vì một lý do nào đó mà tôi không biết vào một buổi tối thứ bảy không lâu sau đó trong bữa cơm chiều cha tôi nói: 

"ăn xong ra phòng khách cha có việc muốn nói".

"Dạ con biết rồi" nhưng tôi biết cha định nói chuyện gì rồi.

Khi ăn xong tôi ra phòng khách, cha tôi đã đợi sẵn ngoài đó. Tôi ngồi xuống cằm ấm trà rót vào tách trà mời cha tôi: "cha muốn nói gì với con ạ?".

Cha tôi ôn tồn cất lời: "con nói con đam mê lịch sử? Vậy nói cho cha biết nước Vạn Xuân do ai thành lập, tồn tại bao lâu và thuộc thời kỳ nào?".

Tôi biết cha đang thăm dò tôi, tôi nhất định phải chấn minh được cho cha thấy đam mê của bản thân: 

"Nước Vạn Xuân do Lý Nam Đế sáng lập với huý là Lý Bí, nước Vạn Xuân tồn tại trong 58 năm truyền được ba đời vua và nước Vạn Xuân trong hai thời kỳ Bắc thuộc lần 2 và lần 3".

Ánh mắt cha tôi nhìn thẳng vào hai mắt tôi:

"Con có chắt những gì con nói là đúng không?".

Tôi không e sợ ánh mắt đó, kiên định với những gì mình nói:

"Cha muốn con nói thêm thông tin liên quan không? Nhưng con chắc chắn những câu hỏi đó liên quan tới vấn đề chính".

Cha tôi cười đáp lời tôi:

"Tốt tốt, cha không còn gì để hỏi con nữa? Cha sẽ cho con học khoa lịch sử, cho con theo đuổi đam me".

Tôi ngơ ngác một lúc rồi cũng hiểu được những gì cha tôi vừa nói. Tôi vui mừng hò hét như một tên thần kinh:

"Vui quá, vui quá".

"Rồi rồi, có gì đâu mà con vui quá vậy?"

Tôi cười một lúc rồi tôi cũng bình tĩnh quay sang cha nhìn với đôi mắt đầy quyết đoán:

"Cha đã tin tưởng con thì con sẽ không phụ sự kỳ vọng của cha".

Quay lại tình hình trên tàu, vé của tôi đã được nhân viên kiểm tra xong vì tôi ngồi hàng ghế hạng sang nên mọi thứ đều được làm nhanh chóng. Sau khi kiểm tra vé xong tôi đóng cuốn sách lại, đặt viết xuống và ngủ thiếp đi vì tối qua tôi mãi làm một đồ án tốt nghiệp với chuyên đề kinh thành Huế. Đang liêm diêm và chìm sâu vào giấc mộng đột nhiên lao trên tàu thống báo:

"Kính thưa quý khách xe lửa mang biện số A-1413 đang tiếp nhiên liệu tại ga Vinh trong vòng một tiếng, quý khách có thể mua sắm hay giải tỏa mệt mỏi trong thời gian này mong quý khách thông cảm và tàu sẽ được khởi hàng sau 1 tiếng nữa, xin cảm ơn quý khách đã đồng hành trên chuyến tàu".

Lúc đó tôi từ từ mở mắt ra, tôi ngáp lên thành tiếng rồi cất quyển sách và sổ tay vào ba lô rồi đeo ba lô lên vai rồi từ từ đi xuống toà tàu và đi tới một tiệm sách cổ trong nhà ga chuyên bán các loại sách cổ thời Pháp và thời Nguyễn, tôi đi từng bước vào bên trong và đập vào mắt tôi là tấm bản đồ cổ thời Pháp vẽ về bán đảo Đông Dương và một vài phụ kiện thời Nguyễn.

Tôi rất thích và tôi đã dùng số tiền để dành mua tấm bản đồ đó và một vài món phụ kiện nhỏ, sau một hồi tranh cải với chủ tiệm để được giảm giá và tôi cũng đã sở hữu được tấm bản đồ đó vì tôi có sở thích sưu tầmđồ cổ nhưng đây là lần đầu tiên đi mua. Lúc đó tôi còn mua thêm vài đồng xu cổ để làm kỷ niệm và tôi còn ép chủ tiệm để có được những thứ với mức giá rẻ nhất rồi tôi quay về toa tàu, tôi chỉ cười và cầm các món đồ trên tay để xem tấm bản đồ thật kỹ càng.

Khi tôi trở về toa tàu ngồi tôi vẫn cứ tỏa ra vẽ vui sướng vì đã sở hữu món đồ quý nhưng không ngờ tấm bản đồ và vài đồng xu cổ sẽ giúp ít rất nhiều cho tôi khi tôi làm đồ án tốt nghiệp. Loa thông báo:

"Xin quý khách hãy chú ý, tàu sẽ khởi hành sau vài phút. Sẽ có người tới kiểm tra lại vé".

Tôi cuốn lại bản đồ để vào ba lô rồi lấy mấy đồng xu cổ ra xem, tôi nhìn kỹ và lật sách ra xem lại thì ra đây là xu cổ Gia Long thông Bảo. Tôi cũng lục tìm các loại xu khác thì có xu thời Minh Mạng và Tự Đức, tự nhiên tôi thấy có đồng xu lạ không có trong lịch sử nhưng tôi lại không nghĩ nhiều rồi tôi cũng chìm vào giấc ngủ.

Tôi đang ngủ thì tôi cảm thấy toa tàu rung lắt rất mạnh làm tôi tỉnh giấc, chưa kịp định hình thì có một vụ nổ lớn và có lửa bốc lên từ đầu tàu. Sau một vài phút toa tàu lật khỏi đường ray; đầu tôi va vào cửa kính trên toa tàu làm tôi bất tỉnh do cú và chạm mạnh. Trong đầu tôi trước khi bất tỉnh nghĩ thôi mình chưa làm gì giúp ích được gì cho đất nước, mình muốn một lần giúp ích cho quốc gia rồi cũng liệm đi và tôi đã buông tay. Trên tay tôi là vài đồng xu cổ thời nhà Nguyễn rớt xuống sàn tàu, có một đồng xu lăng ngược về chỗ tôi và phát sáng lên giữa đống đổ nát trên toa tàu.

Ngay ngày hôm sau trên đài truyền hình VTV thông báo:

"Đêm qua một toa tàu từ Hà Nội đến Huế vừa va chạm với một xe tải băng qua khi rời khoải thành phố Vinh, số người tử vong càng tăng cao và công an đã vào cuộc tìm ra nguyên do, mọi tình tiết sẽ được chúng tôi ghi nhận và thông báo vào tin tức tiếp theo".

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play