Mật thám 2

Sau mấy hôm mệt mỏi, tôi ngồi trong thư phòng cảm thấy chán. Tôi thở dài đi tới đi lui trong thư phòng, sau đó tôi đã nảy ra một ý làm gương thủy tinh tráng thiếc và nước hoa. Tôi thấy Đại Nam có kinh nghiệm làm lò thép nên đưa ra chiếu chỉ nghiên cứu và xây dựng nhà máy sản xuất thủy tinh (thời đó gọi là lưu ly) cũng rất nhanh, bên cạnh đó tôi cũng bắt đầu xây dựng nhà máy sản xuất rượu để tăng việc xuất khẩu ra nước ngoài.

Tôi nghĩ việc này rất nhanh nhưng ai ngờ tại thư phòng bên công bộ báo cáo:

"Thưa bệ hạ, việc thử nghiệm và sản xuất gương, nước hoa và rượu lại lâu như vậy và nhanh nhất cũng phải tháng mười mới bắt đầu vào quy trình lẫn sản xuất được ạ".

Tôi thở dài rồi lên tiếng:

"Không sao trẫm không trách được các khanh, những việc này quá mới mẽ và khó khăn trong việc thích nghi, các khanh phải cố hết sức".

Tôi nhớ ra một vài chuyện nên nói luôn:

"Trẫm đứng ra phát động phong trào trồng dâu nuôi tằm, dựa vào thủy năng để làm các xưởng máy dệt kiểu mới cho năng suất cao, vải lụa tơ tằm ngày càng nhiều để bán cho các thương lái nước ngoài các khanh thấy sao?".

Ai náy đều nhìn nhau rồi gật đầu đồng tình với sáng kiến này, tôi phấn khởi hơn rồi nói:

"Lúc thượng triều trẫm sẽ bàn rõ hơn về vấn đề này nhân tiện trẫm nhờ các khanh gọi Kiên tướng quân vào đây được không?".

"Dạ chúng đi liền" rồi bọn họ cũng lui ra.

Sau đó Kiên đi vào cuối đầu hành lễ, tôi cũng không vòng vo đi vào dặn dò vài thứ quan trọng với Kiên:

"Trẫm muốn khanh khi đi xứ sang Xiêm phải thu khoản bồi thường thứ hai trong bản hoà ước. Đó là điều quan trọng và thứ hai trẫm muốn khanh thu hút sự đầu tư của các thương nhân người Thái, tạo điều kiện tốt nhất nhưng phải có một số điều kiện kiềm chế".

"Thần sẽ làm ngay ạ, bệ hạ còn gì căn dặn".

"Không, khanh đi làm việc đi".

"Dạ rõ".

Tôi ngồi dựa vào ghế nhìn ra cửa sổ suy nghĩ về tương lai. Tại thư phòng của Gia Long, Gia Long đang xem bản tấu chương mà tôi gửi lên về vấn đề tấn công Xiêm La, một bản thiết kế của khẩu G74 (mẫu bị lỗi) và nhận lỗi về mình khi giám tấn công vào đoàn người tuần tra của tướng Duyệt. Các mật thám thông báo:

"Dạ theo như chúng thần điều tra, hắn không giám làm phật ý của bệ hạ. Đây là thông tin chi tiết".

Gia Long nhận rồi mở ra xem, nét mặt không thay đổi rồi nói:

"Các ngươi cứ điều tra cho kỹ đi, dù hắn không làm gì phật ý trẫm nhưng sự thông minh của hắn làm trẫm cảm giác khó chịu".

"Dạ" rồi ngoài cửa có tiếng động rồi một giọng nói vang lên:

"Thưa bệ hạ hai lão tướng là tướng Đức và tướng Trương muốn yết kiến bệ hạ ạ".

Gia Long nhìn hai tên mật thám, hai tên hiểu và rút lui. Gia Long chỉnh lại tay áo rồi nhàn nhạt nói:

"Cho họ vào đi".

Sau đó hai lão tướng đi vào. Người đứng bên trái theo gốc nhìn của Gia Long là trướng Đức, một người có dung mạo khôi ngô, khỏe mạnh hơn người dù ông sắp năm mươi tuổi. Còn bên phải là tướng Trương dù không bằng tướng Đức nhưng vẫn có tướng mạo hơn người.

Tướng Trương lên tiếng:

"Thần sẽ nói thẳng những gì thần nghĩ, tên tiểu vương đó có tố chất hơn người tại sao bệ hạ không giữ hắn bên cạnh cho dễ điều khiển".

Gia Long ngồi dựa lưng vào ghế, tay phải vuốt lông mày một lúc rồi nói:

"Trẫm đã từng có ý nghĩ ấy nhưng trẫm có cảm giác khó diễn tả khi hắn ở gần trẫm vì thế trẫm mới đưa ra quyết định ấy".

Hai tướng nhìn nhau rồi tướng Đức cũng hỏi:

"Thần không biết cảm giác đó cũng bệ hạ nhưng thần không biết có nên nói cái này không?".

Gia Long ngừng động tác vuốt lông mày lại mở mắt nhìn hai vị tướng, dù Gia Long biết tướng Đức định nói câu gì nhưng Gia Long vẫn nói:

"Khanh nói đi, trẫm đâu có giận người vô cớ".

Lúc này mồ hôi trên tráng tướng Đức chảy nhưng tướng Đức vẫn quyết tâm nói:

"Theo thần nghĩ thì hắn có chân mệnh thiên tử như bệ hạ, khi hai người có chân mệnh chạm mặt nhau thì tạo cảm giác kỳ lạ đó".

Gia Long thở dài ngã lưng rồi nói:

"Hai khanh tới đây chỉ để nói vấn đề của hắn thôi à".

Hai người vội cuối người lên tiếng:

"Thần xin lỗi bệ hạ, ngoài việc đó chúng thần muốn xây dựng một bến cảng tại làng Vũng Tàu, dùng hai đảo Long Sơn và Gò Găng làm căn cứ thủy quân".

Gia Long đang ngẫm nghĩ gì đó rồi nói:

"Các khanh lui đi mai trẫm sẽ nói vấn đề này, trẫm mệt".

"Dạ".

Tại Phú Quốc khi trời dần xuống núi, tôi giả dạng thành dân thường đi ra ngoài chơi. Tôi hoà mình vào khu chợ đêm để thưởng thức những món ăn vặt dân quê nhanh chóng hấp dẫn tôi từ cốm, bánh đa kê, bánh tráng, sung .... những món này có mùi thơm không thể cưỡng nổi.

Tôi nhanh chân bước tới để thưởng thức những món ăn ngon này, tôi dành mấy tiếng để ăn. Tôi ăn no cái bụng rồi tôi đi dạo đến khu vực cuối chợ, trên đường đi tôi đã thấy bóng dáng của những kẻ đó nên tôi chầm chậm bước vào một ngõ nhỏ vắng vẻ ít người qua lại, cất cao giọng:

"Đi theo ta lâu vậy có mệt không? Nhưng ta thì mệt lắm, bọn mày cũng nên ra đi".

Không nhanh không chậm, hơn mười tên bước ra quanh quanh tứ phía, cầm đầu là một gã trung niên mặt sẹo trông khá dữ tợn. Ánh mắt hắn nhìn tôi sắt bén, trên tay còn cằm hung khí để ám sát, hắn tham lam liếm bờ môi rồi quát lớn:

"Mày chết chắc..."

Hắn chưa nói xong tiếng nổ vang lên, một vệt máu chảy từ lỗ tay phải hắn. Hắn ôm lỗ tai rồi gằn giọng:

"Mày đã làm gì hả?".

Những tên còn chuẩn bị tinh thần. Tôi nhúng vai một cái rồi nói:

"Mày nghĩ trên tay ta cầm gì?".

Lúc này hắn nhìn lên tay tôi, hắn lắp bắp:

"Là tiểu thương".

Tôi gật gù với hắn rồi nói:

"Đúng nhưng ta sẽ không dùng nó để giết các ngươi" nói xong tôi đặt khẩu súng xuống bẻ bẻ các đầu ngon tay, rồi vẫy vẫy ngón tay trêu ngươi nói:

"Ta đặt ở đây có giỏi thì lên mà giết ta đi".

Hắn cười khẩy một cái rồi nói với đàn em:

"Anh em đâu, lên hết cho ta".

Nghe lời đại ca, lũ đàn em lao lên, còn hắn thì đứng nhìn chờ đợi vì hắn thấy tôi đã mất vũ khí. Nhưng không như hắn nghĩ mà đã hoàn toàn bị lệch ngoài dự đoán.

Tôi nhẹ nhàng thi triển những thế võ mà tôi luyện tập với Kiên. Thân thủ tôi khá chắc nhưng thể lực lại yếu, hạ được bốn tên là tôi lại thở dóc vì mệt. Tôi không thể kéo dài trận đánh được, phải nghĩ cách thoát thôi.

Hắn định lao lên thủ tiêu tôi luôn thì một cú nhấm thẳng mặt hắn. Hắn né chiêu đó rồi nhìn về phía tên vừa đá, một giọng nói vang lên:

"Nếu còn đụng chạm bệ hạ, cái đầu ngươi sẽ nằm lại nơi đây".

Hắn cười lớn nói:

"Chỉ thêm một người mà đòi đấu lại chúng ta".

Kiên cười lại nói:

"Ngươi nhìn cho kỹ đi" lúc này hắn nhìn xung quanh thì mô mỗi thuộc hạ đang bị một cấm vệ quân gì tay.

"Cái gì?".

Kiên nhìn hắn rồi nói:

"Cấm vệ quân bắt sống hắn".

"Rõ".

Sau đó toàn bộ nhóm ám sát đã bị bắt, Kiên đến chỗ tôi rồi nói:

"Không nhờ thần thay để ý sở thích của bệ hạ thì bệ hạ đã mất mạng rồi".

Tôi cười một cái rồi nói một câu để xoa dịu tình hình:

"Khanh hiểu trẫm nhất, khanh dẫn trẫm về cung đi, đứng đây nữa là có ám sát đó" rồi đi một mạch luôn.

Kiên thở hắc một cái rồi đi sau tôi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play