Đi sứ

Việc tấn công vào đất Xiêm của tôi làm danh tiếng Đại Nam vang danh tại một số nước xung quanh, trong một tháng này tôi cho cũng cố quân đội tình hình trong nước và dùng mật thám ngăn chặn các thông tin và tin đồn có thể truyền ra ngoài. Sau đó, tôi cũng cử phái bộ sang Đại Thanh triều cống và đích thân tôi sẽ xem tình hình bên đất Trung Hoa. Tôi cũng cho người đi điều tra thông tin của mẫu hậu của Cảnh Thịnh là bà Phạm Thị Liên và các anh em của Cảnh Thịnh vì tôi chắc họ vẫn còn sống một vài người.

Gần một tháng chúng tôi lên đênh trên biển, chúng tôi cũng cập cảng Hồng Kông để tiếp lương thực và viết một lá thư chiều cống cho vua Gia Khánh. Tại bến cảng tôi thấy các con tàu nước ngoài neo đậu, tôi tới bắt chuyện với các thương nhân người Anh và được biết họ là người của công ty Đông Ấn Anh.

"Cho tôi xin lỗi, tôi hỏi các anh một số chuyện được không?".

Nhóm người đó nhìn nhau như ám chỉ sao một người châu Á có thể nói tiếng Anh trôi chảy như vậy? Tôi biết họ nghĩ gì nhưng muốn hỏi vấn đề chính:

"Các anh đừng bận tâm vấn đề giao tiếp, tôi tự giới thiệu tôi là thương nhân Đại Nam tới giao thương với Trung Hoa" rồi tôi giơ tay ra.

Một người thanh niên cao to đi ra trước dơ tay ra bắt tay tôi cười một tiếng rõ to rồi nói:

"Ta là chỉ huy đoàn thương nhân người Anh tại đây tên Henry".

Tôi nhớ ra một chuyện vật kỳ quan trọng và tại sao tại người Anh lại có mặt tại đây. Họ từng muốn thành lập liên minh với Trung Quốc đánh Pháp, gửi các hạm đội tàu tới Hồng Kông mang theo quà tặng gửi tới vị Hoàng đế, gồm nhiều vật phẩm được chế tạo bởi những kỹ thuật và phong cách nghệ thuật mới nhất của châu Âu thời kỳ đó. Tôi mỉm cười nói:

"Có phải quê hương các anh đang liên minh với các nước cung quanh chống lại sự lớn mạnh của một người không".

Sự kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt của những người đó, tôi biết trước kết quả nhưng không thể vội vàng lôi kéo họ được. Đang suy nghĩ cách để lôi kéo họ thì Henry nói:

"Tại sao cậu biết được vấn đề này dù cậu chưa từng tới đó".

Tôi nhìn Henry nghĩ không lẻ nói tôi là người tương lai, tôi họ một cái rồi nhìn những con tàu lớn kia rồi nói:

"Tung hoành ngang dọc trời Tây

Dụng binh kì lạ không ai nghĩ ra.

Cầu viện trời Đông bất thành

Lo sợ, e ngại, không giám liên minh.

Tan hợp nhiều lần mới thành

Lưu đầy không đủ dẹp yên chiến sự.

Trở lại uy hiếp trời Tây

Tung hoành lần cuối bá chủ trời Tây.

Liên minh cuối cùng được lập

Đánh bại kẻ vô mưu, đầy tham vọng.".

Rồi tôi nhìn Henry rồi nói tiếp:

"Tôi dùng thơ lục bát, một kiểu thơ của người Việt và bài thơ này có năm câu. Mỗi câu gồm một dòng sáu chữ và một dòng tám chữ, hai câu đầu tôi nói tình hình hiện tại của nước các anh. Ba câu sau nói về chiến sự khi đối đầu với người đó".

Tôi sẽ dùng một bài thơ để dụ những người này phải hợp tác với tôi trong tương lai. Henry nghe xong chưa hiểu hết ý nghĩa của bài thơ nhưng Henry cũng biết tôi là người đoán được tương lai nên hỏi:

"Tôi không hiểu lắm bài thơ này nhưng tôi biết cậu là một người có năng lực, nếu có duyên gặp lại và hợp tác".

Những ngày đi sứ sang Đại Thanh, tôi cũng định hình được mọi thứ ở đây và Đại Thanh hiện nay còn mạnh nên chưa thể động trạm. Sau một tuần ở đất khách tôi cũng làm quen được với nhiều thương nhân các nước và tạo các mối quan hệ tốt.

Khi chiều cống xong xuôi trên các thuyền quay về đảo Phú Quốc đoàn sứ của tôi cũng phải đi ghé vào thành Phú Xuân để diện kiến vua Gia Long. Các mật thám báo cho tôi biết trước là Gia Long đã biết tất cả và tôi đích thân tới nói những vấn đề liên quan việc tấn công Xiêm La và vũ khí mới của tôi.

Tại ngự thư phòng của Gia Long, các đồ được bài trí một cách tỉ mỉ và sắc xảo theo phong thuỷ. Gia Long đang đọc một văn thư về cách trị thủy tại đồng bằng phía nam thì một viên thái giám trẻ đi vào cuối chào rồi nói:

"Hồng Thanh muốn gặp hoàng thượng ạ".

Gia Long mắt vẫn nhìn văn thư khuông miệng mở ra nói:

"Cho hắn vào đi".

"Thần tuân chỉ" rồi viên thái giám lui ra ngoài và báo với tôi được phép vào trong.

Tôi và Kiên đang đứng bên ngoài thấy thái giám mời tôi vào tôi bèn nói:

"Ngươi ở ngoài, ta vào trong" rồi tôi được dẫn vào ngự thư phòng.

Tôi cúi đầu hành lễ rồi đứng dậy.

Gia Long đóng cuốn văn thư lại ngước lên nhìn tôi với đôi mắt sắc bén lên tiếng:

"Trẫm nghe nói tiểu quốc của ngươi đang sản xuất hàng loạt vũ khí mới".

Dù tôi biết Gia Long sẽ hỏi vấn đề này nhưng tôi không nhìn rõ được biểu cảm của Gia Long lẫn ý định của Gia Long. Tôi đỗ mồ hôi nghĩ nói sai một cái là bị chém đầu như chơi, tôi cố gắng dùng từ ngữ nào cho phù hợp không tiết lộ vũ khí mới mà không ảnh hưởng tới tính mạng. Tôi cố nuốt nước bọt rồi nói lên tiếng:

"Nếu tiểu quốc của thần có vũ khí mới thì đích thân thần sẽ đem vũ khí đó đến trao tận tay hoàng thượng".

Gia Long cứ nhìn tôi một hồi lâu rồi đáp:

"Trẫm không có ý gì hết nhưng chính miệng ngươi nói ra rồi đấy, trẫm sẽ chờ những gì người đã nói. Ngươi lui ra đi, trẫm muốn nghĩ ngơi".

Sau đó tôi cũng lui ra ngoài, khi ra được bên ngoài bầu không khí trở nên dễ thở hơn. Lúc đó Kiên đi lại hỏi tôi: "thần không tin được chuyện này, hoàng thượng có thể còn mạng quay ra đây được".

Dôi lông mày giản ra nhưng hai bàn tay thì nắm chặt nói:

"Trẫm cũng không tin được chuyện này nhưng có một vấn đề là Gia Long đang nắm rất nhiều thông tin của Đại Nam, khi về đảo phải củng cố quân đội và đội mật thám" và chúng tôi quay về đảo Phú Quốc, ổn định lại quân đội, nông nghiệp và củng cố chính quyền còn non trẻ của tôi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play