Công chúa Ngọc Châu

Đến tháng mười, các công trình đã đi vào hoạt động, nhà máy tinh luyện thủy tinh và sản suất gương đã hoàng thành. Trước đó, đoàn thương nhân người Anh đã tới dẫn đầu là Henry đã cặp bến Dương Đông thành, đoàn thương nhân được mời ở lại thành trong vòng một tuần để bàn tới việc thương lượng việc buôn bán. Họ được dẫn tới khu vực nghĩ ngơi của thương nhân, trên đường đi họ quan sát thấy cảnh quan thì rất giống cách quy hoạch của Châu Âu.

Một người trong đoàn thốt lời:

"Quá tuyệt vời".

Lúc thượng triều, tôi bàn với các quan về việc sản xuất và vấn đề giao thương với thương nhân. Trước mắt sẽ sản suất 4 chiếc gương cỡ nhỏ, 1 chiếc gương vở lớn và 10 cặp lọ nước hoa. Sau đó tôi định giả dạng thành một thương nhân đến gặp mặt henry, tôi chuẩn bị một số món quà nhỏ nhưng nhớ lại rồi chưa gặp Ngọc Bảo nên tôi ghé thăm phòng của muội ấy.

Trên đường đi tôi phải chuẩn bị tinh thần bị muội ấy dễ dỗi. Tôi đứng trước phòng Ngọc Bảo, hai cung nữ đi ra thấy tôi quỳ xuống:

"Bệ hạ các tường".

"Bình thân" rồi tôi lên tiếng để muội ấy nghe được :

"Huynh vào phòng được không?".

Bên trong phòng Ngọc Bảo đang thở dài vì cảm thấy chán mà lâu rồi Huynh không tới thăm, nghe được tiếng tôi muội ấy phấn khích nói:

"Huynh vào đi, muội cũng đang thấy chán".

Tôi đi vào phòng hai tay để phía sau để giấu món quà rồi ngồi xuống, tôi quay sang nói với cung nữ mang gương tới đây, còn hộp quà phía sau là một cặp nước hoa để tôi tặng Ngọc Bảo. Muội ấy cứ nhìn tôi và rất tò mò về biểu hiện của tôi cho người mang một tấm rất lớn bọc vải vào phòng mình nên muội ấy không thể giấu sự tò mò ấy được nên hỏi:

"Không biết huynh tặng gì cho tiểu muội vậy?".

Tôi đứng dậy đi tới đó trước rồi tự tay bỏ miếng vải ra và kêu muội ấy tới:

"Muội đến gần và coi thử đi" muội ấy lại gần thấy rõ vóc dáng của mình rõ ràng trong gương, rất ngạc nhiên vì vóc dáng của mình rõ ràng hơn rất nhiều so với gương đồng.

Muội ấy cười khúc khích vì vui sướng:

"Quà huynh tặng rất đẹp, muội rất thích món quà này, đa ta huynh".

Tôi cảm thấy vui khi muội ấy thích món quà này, tôi nhớ ra là còn món quà nên tôi lấy ra một cái hộp hình chữ nhật làm bằng sơn mài rất tinh sảo và nói với muối ấy:

"muội mở hộp này ra xem thử có thích không?".

Ngọc Bảo thấy vậy nên mở cái hộp ra rồi thấy bên trong có hai lọ thủy tinh nhìn rất sang trọng, mở nắp từng lọ thấy có mùi hương hoa rất thơm. Ngọc Bảo ngạc nhiên kinh ngạc nói:

"Huynh tìm loại nước hoa này đâu ra vậy?".

"Thật ra huynh đang thử nghiệm các loại nước hoa mới".

"Muội đa tạ Huynh, à cuối năm muội sẽ tặng huynh một món quà".

"Huynh sẽ chờ" hai chúng tôi ngồi nói chuyện và chơi cờ với nhau suốt buổi chiều hôm đó.

Đến tối tôi cũng thay đổi trang phục rồi đi ra khỏi hoàng cung đi về khu vực thương nhân.

Trong màng đêm u tối, ngoài trời chớp giật liên hồi và sấm động. Sau những tiếng nổ vang trời, mưa bắt đầu trút nước. Gió trở nên mạnh hơn, giật từng hồi khiến cơn mưa càng lúc càng trở nên dữ dội. Những hạt mưa tạt mạnh vào cỏ cây cuốn theo hàng ngàn chiếc lá. Cảnh tượng khiến người ta kinh hãi và dự cảm sẽ có điều gì đó không lành sắp xảy ra.

Tại kinh thành Phú Xuân, những căn nhà đều đóng kín cửa, không ai dám ra ngoài vì sợ tai bay vạ gió khi trời đang nổi cơn cuồng nộ thế này. Những bóng đen lướt đi trong màn đêm hoà mình với cơn mưa, những kẻ đó cứ băng băng như những bóng ma, không biết họ đang có âm mưu gì.

Trong hoàng cung, tại phủ trưởng công chúa, một cô gái với nét đẹp sắc sảo mặn mà, ngũ quan cân đối với lớp hoa chi chiêu triển, dáng hình băng cơ ngọc cốt đang ngồi cắm hoa. Cô gái ấy là công chúa Ngọc Châu, một cô gái tuyệt sắc giai nhân, vẻ đẹp thuần khiết ấy đến mức hoa ghen liễu hờn, thiên nhiên cũng sinh lòng đố kị. Vẽ đẹp ôn hương nhuyễn ngọc của công chúa làm mọi chàng trai mê mẫn, dù công chúa vẫn là thiếu nữ tuổi đôi mươi cũng biết yêu, cũng biết làm đẹp, cũng biết bối rối khi gặp các chàng trai.

Một cung nữ đứng trước cửa quỳ nhẹ xuống rồi lên tiếng:

"Công chúa, Tiểu Vy đem điểm tâm vào trong ạ".

Công chúa dừng tay lại ngó ra của thấy bóng cung nữ, công chúa ôn tồn nói:

"Tiểu Vy, ngươi vào trong đi".

"Dạ".

Tiểu Vy đứng thẳng dậy rồi từ từ mở cửa ra, tiếng cửa gỗ kêu nhẹ một cái. Sau đó, Tiểu Vy đem phần điểm tâm để xuống bàn rồi nói:

"Mời công chúa thưởng thức ạ".

"Em đừng khách sáo, ta nhận em làm cung nữ từ nhỏ. Ta hiểu em nhất mà, ngồi xuống ăn chung với ta".

Tiểu Vy cười nhẹ rồi lên tiếng:

"Công chúa ăn đi, em sẽ đứng đây ạ".

"Lại nữa rồi, ngồi xuống đây nếu không ta sẽ không cho em phục vụ ta nữa" công chúa tỏ ra vẻ mặt tức giận.

Tiểu Vy nghe vậy liền nhanh chân nhanh tay ngồi xuống với tâm trạng lo sợ:

"Em ngồi xuống liền đây".

Công chúa cười lên một cái rồi cả hai cũng nhau ăn điểm tâm và nói chuyện về những ngày xưa cũ. Sau khi ăn gần xong Tiểu Vy hỏi:

"Công chúa có biết một tiểu quốc nội thuộc triều đình không?".

"Ta cũng có nghe phụ hoàng ta nói và có nhiều tin đồn về tiểu quốc đó, ta cũng rất tò mò chàng trai đó và các tin đồn đó có chính xác không? Ta muốn tới đó".

"Tiểu Vy cũng rất tò mò nhưng Tiểu Vy thấy có tin đồn là chàng trai ấy đang giao thương với phương Tây".

"Ta cũng có nghe và phụ hoàng ta cũng không muốn việc đó xảy ra nhưng có gì đó làm phụ hoàng ta chưa xử lý được".

"Thôi Tiểu Vy dọn dẹp đây, có gì công chúa cứ nói em sẽ làm hết sức" rồi Tiểu Vy nhanh tay dọn dẹp bàn sạch sẽ rồi rời đi.

Công chúa Ngọc Châu ngồi nghĩ về chàng trai trẻ tài năng ấy, nụ cười hiện lên khuôn mặt thanh thoát của công chúa.

"Không biết khi nào ta có thể gặp chàng".

Tại Dương Đông thành tôi đang đi tới khu thương nhân, tôi hắc xì một cái. Tôi ngó xung quanh một cái rồi lầm bầm:

"Ai nhắt tên ta vậy trời".

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play