Đất phong

Sau khi tiêu diệt xong quân Tây Sơn và lật đổ triều Tây Sơn, Nguyễn Ánh xưng đế lấy niên hiệu là Gia Long đổi quốc hiệu là Việt Nam. Nguyễn Ánh cho củng cố các thành trì, lấy thành Phú Xuân thành kinh đô của nước Việt Nam và cải cách đất nước như việc bãi bỏ chức tể tướng, chia lại cấp hành chính trung ương và địa phương, cho khai hoang đồng bằng sông Cửu Long và trị thủy đồng bằng Bắc bộ.

Tại điện Thái Hoà bên trong kinh thành, Gia Long cho triệu tập bá quan thông báo vấn đề liên quan tới tôi và tôi cũng được mời. Tôi được chuẩn bị một bộ lễ phục tạm ổn và cầu kiến Gia Long, thời gian chuẩn bị khá lâu làm tôi mệt mỏi. Tôi thang phiền với nô tài đang mặt lễ phục cho tôi:

"Các anh làm kỹ vậy".

"Lễ thăng quan nên phải chuẩn bị kỹ càng".

Tôi chỉ biết thở dài, có hai cung nữ đi vào:

"Mời ngài tới dự lễ thăng quan ạ".

Vừa đi tôi suy nghĩ về buổi lễ và mỗi quan hệ trong triều nhất là với Gia Long. Nếu tạo được lợi thế về mối quan hệ tôi có thể mua vũ khí, lương thực, tài nguyên và nhiều tài nguyên khác. Tôi cưỡi thầm với đống suy nghĩ, cung nữ lên tiếng:

"Đã tới nơi, mời ngài vào trong".

Tôi thoát khỏi luồn suy nghĩ và mới để ý xung quanh thì nơi thăng quan cũng khá rộng và thoáng. Tôi bước vào trong, Gia Long đang ngồi trên ghế Long ỷ làm từ gỗ quý điêu khác đầu rồng được mạ vàng. Dáng ngồi ngay thẳng của Gia Long toát ra vẽ uy quyền và tràng đầy sự tự tin lẫn quyết đoán, Long bào của Gia Long được dệt bàng tay với chất liệu vãi tốt nhất làm toát lên khí chất vương quyền của một vị vua.

Tất cả cuối chào và tôi cũng vậy, đồng thanh lên tiếng:

"Tân vương vạn tuế, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế".

Gia Long đưa Tây phải lên rồi nhẹ nhàng nói:

"Các khanh bình thân".

"Dạ rõ" rồi tất cả bá quan thẳng lưng nhìn Gia Long. Gia Long nhìn tất cả bá quan rồi nói:

"Các khanh cũng biết hôm nay là ngày gì rồi nên trẫm sẽ vào vấn đề chính là thăng quan".

Sau đó Gia Long thăng quan cho những người bên dưới gồm cấp bậc, chức vụ, gọi chung là quan chế. Quan văn bên phải vua, quan võ bên trái vua, một số quan chế đặc biệt đứng giữa. Gia Long đọc đến ai người đó bước lên trên nhận chỉ, đến lượt tôi cũng mất nữa tiếng. Thái giám đọc tên tôi:

"Nguyễn Hồng Thanh".

"Có" rồi tôi bước lên trước.

"Ngươi có công lập kế giúp trẫm đánh bại Tây Sơn, ý chí kiên định không lùi bước dù trẫm đe dọa. Một người đáng để tin tưởng, nay trẫm sẽ phong vương

cho ngươi tại đảo Phú Quốc và các đảo nhỏ trong vịnh Thái Lan với cấp bậc Chánh tứ phẩm. Với Chánh tứ phẩm hằng năm nhận Tám Thập quan tiền, Lục Thập phương gạo, tiền xuân phục Thập Tứ quan. Khi ngoại giao không có người thì chức vụ là khâm sai chưởng ngoại giao và nhận thập quan tiền làm lộ phí".

"Nhận chỉ".

Lúc đó tôi đã được phong vương nên tôi đa suy nghĩ về niên hiệu của bản thân là Thanh Phú còn quốc hiệu phải xin. Nên tôi quyết định lên tiếng:

"Thưa hoàng thượng, thần xin nói vài lời trước khi lui".

Gia Long nhìn tôi một lúc rồi nói:

"Khanh nói đi, miễn khanh không làm trẫm cảm thấy khó chịu".

"Dạ thần được muốn quốc hiệu tiểu quốc của thần là Đại Nam và cơ cấu, nội bộ tiểu quốc phân chia giống với cách hoàng thượng phân chia".

"Ừm, trẫm đồng ý. Nếu xong rồi thì khanh lui đi".

"Cảm tạ hoàng thượng" rồi tôi lui lại.

Buổi lễ đã kết thúc và tối hôm đó có Yến tiệc của các quan nên tôi cũng tham gia. Tôi cũng suy nghĩ cải thiện vũ khí và nghĩ, trong giai đoạn này vũ khí nóng đã bắt đầu chiếm ưu thế trên chiến trường từ Âu sang Á chủ yếu là đại bác và súng tiểu thương.

Vũ khí triều Nguyễn thời Gia Long trang bị hỏa khí như ống phun lửa, quả nổ, súng điều sang (gồm thạch cơ điểu sang, thần cơ điều sang, bắc cơ điều sang) nên tôi cũng được số lượng súng tiểu thương khá nhiều gồm sáu vạn khẩu.

Sau khi nhận chức tại Phú Xuân, tôi lên đường trở về đảo Phú Quốc. Hiện tại có mười hai thôn người Việt và một thôn người hoa trên đảo Phú Quốc là Dương Cảng Đông, Vĩnh Thạnh, Tân Quy, Phước Sơn, An Hòa, Phước Lộc, Cẩm Sơn, Tiên Tỉnh, Thái Thạch, Phú Đông, Mỹ Thạnh, Minh Hương và Đường Nhơn thuộc nên tôi chọn thôn Dương Cảng Đông làm thủ đô tiểu quốc.

Sau khi tôi về tôi cho chỉnh đốn quân đội, trấn an người dân và xây dựng lại thôn Dương Cảng Đông để khu này thành một trung tâm kinh tế lớn của Phú Quốc. Tôi miễn thuế cho người dân và khuyến khích người dân tới các đảo nhỏ lập cư và tôi còn cho lập các xưởng sản xuất tất cả các mặt hàng cho tiểu quốc. Nội bộ tiểu Quốc tôi cũng giao cho những người bạn tôi quản lý hành chính cấp trung ương trong lục bộ gồm Vũ Thanh Kiên đứng đầu bộ binh, Nguyễn Đức Thắng đứng đầu bộ hộ, Đoàn Thanh Lâm đứng đầu bộ lại, Trần Văn Trung đứng đầu bộ hình, Lê Văn Khôi đứng đầu bộ lễ, Trịnh Quang đứng đầu bộ công.

Những thông tin kiếp trước giúp tôi rất nhiều trong tương lai gần nên tôi sẽ vận dụng các thông tin kiếp trước để tiến hành mở rộng lãnh thổ và phát triển kinh tế. Tôi dành thời gian tới tất cả các thôn xem địa thế quy hoạch cư dân và nói chuyện với người dân những thứ họ cần. Tôi có những kế hoạch thay đổi kinh tế nhưng không phù hợp với thời điểm hiện tại. Trong thời gian này tôi cũng biết tại nước Anh, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất sẽ được diễn ra. Tôi đưa ra quyết tâm xây dựng quân đội cho theo hướng hiện đại nhưng cần nguyên liệu và nên chú ta vào đời sống người dân hơn một chút.

Theo các chuyên gia quân sự đời sau đánh giá hỏa mai Giao chỉ được coi là súng tốt nhất trên thế giới giai đoạn này vì súng bắn xa, chính xác có thể xuyên qua các loại giáp hoặc ba bốn người mà tiếng nổ lại nhỏ. Với bất lợi về hỏa khí tôi tính toán phải dùng loại vũ khí dùng thuốc nổ khác bù đắp chênh lệch vì vậy tôi cũng mua súng tiểu thương từ các mối quan hệ trong bữa yến tiệc. Sau đó đi một chuyến vào đất liền để hợp tác làm ăn với một số người Hoa và người Việt tại Hà Tiên và tôi cũng chi một khoảng tiền đầu tư vào việt khai hoang và thăm dò tài nguyên tại Hà Tiên.

Gần một tháng mất ngủ tôi phải cân nhắc những vật liệu có thể huy động vì các nhà máy sản xuất và xưởng chưa được xây dựng xong, số lượng vũ khí và hàng hoá chưa đáp ứng đủ nên tôi quyết định sản xuất dàn hỏa tiễn nổi tiếng của Hàn Quốc trong lịch sự là Hwacha và mua các nhu yếu phẩm từ đất liền. Đích thân tôi đến xưởng đóng vũ khí rồi đưa cho các nhân công bản thiết kế chính của vũ khí độc đáo này gồm một bệ phóng với một trăm đến hai trăm ống phóng đường kính từ hai đến bốn centimet, được gắn trên chiếc xe đẩy hai bánh gọn nhẹ.

Có một người lên tiếng hỏi:

"Thần hiểu được cách vận hành của vũ khí này sẽ đỡ tốn nguyên liệu sản xuất nhưng thần không biết độ hiệu quả của vũ khí này như thế nào?".

Tôi chỉ vào bản thiết kế rồi nói:

"Vũ khí này có thể bắn ra những mũi tên có dài tầm một mét gắn thuốc phóng hoặc đôi khi là cả thuốc nổ ở đầu hoặc dùng mũi tên thường, với tầm bắn lên đến một trăm mét, thậm chí có thể từ bốn trăm đến năm trăm mét nếu được đặt trên cao điểm và những mũi tên đủ sức xuyên thủng mọi loại áo giáp và lá chắn trong khoảng cách này".

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play