“A...” Cô choàng tỉnh, nhìn xung quanh chỉ thấy ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ. Cô nghe tim mình đang đập thình thịch trong lòng ngực. Lặng lẽ ngồi dậy,
đưa tay vén mái tóc lòa xòa lên mới phát hiện, khắp mặt mồ hôi nhễ nhại, đến cả lòng bàn tay cũng ướt đẫm.
Người đàn ông bên cạnh có lẽ cũng bị tiếng kêu của cô làm thức giấc. Anh ngồi dậy kéo cô dựa vào ngực mình, một tay vỗ vỗ bên vai, một tay vòng qua xoa đầu cô.
“Sao vậy em, gặp ác mộng sao?”
Cô khẽ gật đầu. Cổ họng cô lúc này khô khốc thốt không ra tiếng.
Anh với tay lấy cốc nước bên đầu giường đưa cô, nhấp một ngụm cô mới dần bình tĩnh lại.
“Mơ thấy gì rồi, sao lại sợ đến mức này?”
“Thương Phong.” Cô khẽ mấp máy môi.
“Rất đáng sợ!” Cô hít sâu một hơi để thông khí đang tụ giữa lồng ngực.
“Em mơ thấy một thứ gì đó như đĩa bay, tốc độ của nó rất nhanh, chỉ thoáng cái đã nhả đạn hủy diện một khu vực.”
“Có rất nhiều... rất nhiều người chết.” Cô run rẫy.
“Cả ba mẹ em, cả Bối Bối cũng...” Cô bật khóc, hai tay vòng qua ôm chặt thắt lưng Diệp Thương Phong. Cô vùi mặt vào ngực anh, như tìm kiếm lại
chút cảm giác an toàn, tìm lại một chút bình tĩnh.
Do cúi đầu nên cô không thấy được, sắc mặt Diệp Thương Phong lúc này vô cùng khó coi, đầu mày nhíu chặt.
Anh vỗ về: “Kỳ, đừng sợ, chỉ là mơ thôi.”
“Nhưng nó rất chân thật.” Cô vẫn còn run rẩy. “Thương Phong... em sợ.”
Anh vừa vuốt ve vừa nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống. Vén mái tóc đang rối tung của cô qua hai bên tai, dùng khăn giấy lau đi những giọt mồ hôi sợ hãi rồi
khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn.
“Có lẽ do em quá nhớ họ, sáng mai gọi ba mẹ nói chuyện cho khuây khỏa, có được không?” Anh dịu giọng dỗ dành.
“Ngoan nào, ngủ đi em. Anh ở đây, anh nhìn em ngủ.”
Nghe giọng của anh, nhìn ánh mắt kiên định pha chút dịu dàng của anh, cô bình tâm trở lại.
“Em muốn nghe anh kể chuyện... về các hành tinh.” Mỗi khi cô khó ngủ, anh đều kể cho cô nghe những truyền thuyết về vũ trụ, những câu chuyện về người ngoài hành tinh mà cô không thể tìm thấy ở bất kỳ cuốn sách nào.
“Được, ngoan, nhắm mắt lại nào, anh kể em nghe.”
“Sau Vụ nổ lớn* ba triệu năm, hành tinh Meraki ra đời, trải qua hai tỷ năm phát triển và tiến hóa, hình thành Đế Quốc Meraki vĩ đại- một trong những nền văn minh sớm nhất và tồn tại lâu nhất trên vũ trụ...”
*Vụ nổ lớn: Vụ nổ Bigbang, khởi đầu của vũ trụ
Theo giọng kể cuốn hút của anh, cuối cùng thì Tần Thư Kỳ cũng chìm vào giấc ngủ. Để lại người đàn ông bên cạnh đang đăm chiêu nhìn cô.
***
Tần Thư Kỳ làm việc tại bộ phận y tế trong công ty của chồng mình, Diệp Thương Phong. Công việc tương đối nhàn hạ, chỉ thỉnh thoảng băng bó cho
nhân viên không cẩn thận bị máy móc làm bị thương. Vì công việc nhàn hạ mà lương lại tốt nên cô năn nỉ Diệp Thương Phong cho cô bạn thân của mình, Dương Xuyên vào làm cùng.
Thế là ngày ngày trong văn phòng chỉ có hai người, Tần Thư Kỳ và Dương Xuyên nói chuyện trên trời dưới đất, nhàn hạ nhưng không nhàm chán.
Đang mải mê nói về giấc mơ kỳ lạ làm Tần Thư Kỳ toát mồ hôi đêm qua thì tiếng gõ cửa vang lên, tiếp đó cửa phòng bật mở.
“Vợ à, đi ăn trưa thôi.”
Dù nói chuyện có hăng say đến mấy, thì với giọng điệu và gương mặt mê hoặc chết người của ông chồng này, Tần Thư Kỳ cũng đành buông tay chịu trói, tạm biệt Dương Xuyên rồi sóng vai với Diệp Thương Phong ra nhà ăn.
Cảnh tượng thân mật anh gắp qua em gắp lại, anh đút em há miệng ăn của vợ chồng chủ tịch đã không còn làm người trong nhà ăn ngạc nhiên mấy nữa.
“Chồng ơi, em nghe Xuyên Xuyên nói hôm qua chị Lý bên phòng kế toán làm rơi mất nhẫn cưới.”
“Sau đó thì sao?” Diệp Thương Phong dùng khăn giấy lau sốt cà chua vương bên mép Tần Thư Kỳ, hỏi.
“Thì chồng chị ấy hùng hổ mắng chị ấy chứ sao, còn nói do chị ấy lén lút với người khác bên ngoài, tháo nhẫn ra nên mới làm rơi được.”
Anh vẫn từ tốn cắt thịt rồi bỏ vào đĩa của cô, nghe cô huyên thuyên.
“Trong chăn mới biết chăn có rận.” Nghe xong câu chuyện, anh nhàn nhạt đáp.
Ngẫm nghĩ cũng đúng, cô bỏ một miếng thịt vào miệng, mềm như tan ra, mùi vị rất đúng ý cô làm cô hạnh phúc không thôi. Ngước đôi mắt đã sáng lên vì đồ ăn nhìn người đàn ông đối diện vẫn đang từ tốn ăn uống kia.
Cô không nhịn được cất giọng hỏi: “Sao chưa từng thấy anh mắng em, thậm chí em còn chưa từng thấy anh tức giận bao giờ?”
Anh mỉm cười, lấy khăn lau tay rồi vươn tới cốc một cái rõ đau lên trán cô.
“Ngốc ạ, mắng em làm gì?”
Cũng đúng, cô có làm gì đâu chứ.
“Anh chưa bao giờ thấy tức giận với em sao?” Hỏi xong câu này cô cũng tự thấy mình hỏi hết sức dư thừa.
“Không có.”
“Vì sao?” Cô vẫn hỏi lại theo phản xạ.
“Vì em ngoan.” Nói xong anh nở một nụ cười tựa ánh nắng ban mai làm cô ngẩn ngơ.
Lúc này chợt nhớ ra gì đó, cô buông nĩa ăn xuống bàn, khoanh hai tay dướn người lên nhìn anh.
“Nếu em không nghe lời anh thì sao?”
Anh nhướng mày khó hiểu.
Cô chỉ tay về một hướng: “Nếu vì quá tò mò mà em bước vào căn phòng kia, anh có giận em không?”
“Em đã vào rồi?” Anh cau mày, nét dịu dàng cũng mất đi vài phần.
Cô chợt nhận ra câu hỏi vu vơ của mình có vẻ đã chạm vào vảy ngược của anh, vội xua tay.
“Không có không có, em chỉ giả dụ thôi, em đã hứa với anh không vào là không vào.”
Thấy cô có vẻ khẩn trương, anh bước vòng qua ngồi xuống cạnh cô, áp đầu cô vào lòng mình, dịu giọng: “Kỳ, đó là phòng nghiên cứu bức xạ, rất
nguy hiểm, cả công ty chỗ nào em cũng có thể đi, chỉ duy nhất căn phòng đó thì không được. Nếu em có mệnh hệ gì, em nói anh phải làm sao.” Anh thở dài.
“Hứa với anh, đừng vào đó, nhé!”
Cô ngẩng đầu nhìn anh, giơ tay kéo dãn ấn đường bị chân mày cau lại thành thành chữ Xuyên của anh.
“Em hứa với anh, sẽ không vào đó.” Dù rất hiếu kỳ, nhưng cô không muốn làm anh giận, không muốn thấy anh buồn.
Updated 51 Episodes
Comments