Diệp Thương Phong không nói lời
nào bế Tần Thư Kỳ đặt lên sô pha gần bàn làm việc.
Thấy anh định rời đi, Tần Thư Kỳ vội
đưa tay kéo tay áo quân phục của anh.
“Tôi đói.” Cô giương đôi mắt to
tròn nhìn anh.
Anh quay đầu, khẽ ‘ừm’ một tiếng,
vò vò đầu cô rồi quay người ra khỏi phòng.
Trong phòng, Tần Thư Kỳ đơ ra, tay
vẫn còn giữ nguyên tư thế kéo áo Diệp Thương Phong.
Sao lại thân mật vậy nhỉ?
Không lâu sau, một bát cháo nóng
và một cốc sữa được đưa đến trước mặt cô, nhưng người mang cho cô là Thiệu
Diên, Diệp Thương Phong không biết đã đi đâu mất.
Cô với tay đón lấy bát cháo của
Thiệu Diên.
“Làm phiền anh rồi! À mà Diệp…
ngài Tướng quân, anh ấy đâu?”
“Ngài Tướng quân đến khu thu thập
vật tư xin ít quần áo cho tiểu thư.” Từ đầu đến cuối Thiệu Diên đều dùng thái độ
cung kính đối với cô, làm cô thấy hơi mất tự nhiên, dù sao bây giờ cô cũng là
người ăn nhờ ở đậu. Nhưng hơn cả sự ngượng ngập, cô càng bất ngờ vì những lời
mình vừa nghe được.
Lúc nãy đứng quan sát Diệp Thương
Phong làm việc, trông có vẻ anh rất bận. Anh tập trung đến nổi cô đứng ở đó hơn
ba mươi phút mà anh vẫn không phát giác ra. Hiện tại, để ngài Tướng quân thân
phận cao quý gác công việc sang một bên đi xin giúp cô ít quần áo, ngược lại cô
cảm thấy thụ sủng nhược kinh.
Bát cháo Tần Thư Kỳ vừa ăn xong liền
được Thiệu Diên dọn đi. Dù một bát cháo nhỏ không thể làm Tần Thư Kỳ no căng bụng,
nhưng như vậy đã đủ để rót đầy năng lượng cho cô, trong cục diện chiến tranh
này, có chỗ ăn chỗ ngủ an toàn đã là trời cao ban phước.
Thiệu Diên vẫn cắm cúi vào màn
hình vi tính, Tần Thư Kỳ đang lúc rãnh rỗi, dù có rất nhiều chuyện muốn hỏi
nhưng cũng không thể quấy rầy khi người khác bận được nên nhân tiện quan sát
căn phòng. Căn phòng này to xấp xỉ căn phòng ngủ kia của Diệp Thương Phong,
xung quanh chứa nhiều máy móc và màn hình máy tính trong suốt. Cô thấy Diệp
Thương Phong và Thiệu Diên thường xuyên tương tác trên đó. Trên bàn làm việc của
Diệp Thương Phong có một cái máy tính để bàn, ngoài ra không có bất cứ văn kiện
giấy nào, không lẽ người ngoài hành tinh không dùng giấy sao? Sau một lúc quan
sát, cô tự cho việc mình vừa ngộ ra là một đại công trình, nếu bây giờ có giải
thưởng về việc tìm hiểu người ngoài hành tinh, có lẽ cô sẽ được vinh danh mất.
Cô đang tận hưởng thành tựu nghiên
cứu của mình thì Diệp Thương Phong kéo một cái vali màu trắng mở cửa bước vào.
Một tay anh kéo va li, tay kia cầm một túi bánh ngọt.
“Thiệu Diên, ba mươi phút nữa sĩ
quan chỉ huy Ứng Thiên Hằng sẽ điều khiển chiến hạm tiến ra gần bờ biển, tất cả
căn cứ mở rộng về phía Đông, cậu đến hỗ trợ cậu ấy.” Diệp Thương Phong vừa vào
cửa liền nói với Thiệu Diên. Sau đó anh đi về phía Tần Thư Kỳ, đưa túi bánh ngọt
cho cô, cô thuận tay đón lấy.
Sau khi trao túi bánh ngọt, tay
anh vẫn chìa ra ở đó.
“Đi theo tôi.” Anh nói bằng giọng
dịu dàng, khác với giọng điệu nghiêm túc anh vừa dùng để nói với Thiệu Diên.
Tần Thư Kỳ thoáng ngượng ngùng
nhưng vẫn ngoan ngoãn nắm lấy tay Diệp Thương Phong, đứng dậy đi theo anh.
Nhìn người đàn ông mặc quân phục
uy nghiêm đang một tay kéo va li một tay nắm tay mình kia, dù nhìn thế nào cũng
thân mật quá mức cần thiết.
Ngài Tướng quân người ngoài hành
tinh này bị sao vậy nhỉ? Không lẽ ơn cứu mạng, muốn dùng thân báo đáp sao? Tần
Thư Kỳ khó hiểu.
Diệp Thương Phong đưa cô quay lại
phòng ngủ lúc nãy. Sau khi căn phòng được bật điện sáng choang, Diệp Thương Phong
kéo cô lại giường ngồi, anh cúi người mở va li ra.
Tần Thư Kỳ thấy bên trong đầy ắp
các loại váy áo, còn có mấy đôi giày thể thao.
“Kích cỡ do tôi ước chừng, em thử
xem có vừa không.”
Tần Thư Kỳ đặt túi bánh ngọt lên kệ
tủ đầu giường rồi ngồi xổm xuống cạnh chiếc va li. Nhìn đống đồ sắc màu trong
đó, trong lòng có chút ấm áp. Nhìn người đàn ông đang khụy một gối ngồi kế bên,
hốc mắt cô lại bắt đầu đỏ lên.
“Anh thật tốt!”
Bộ dạng cảm động suýt khóc của cô
giống hệt như Diệp Thương Phong đoán làm anh không khỏi bật cười.
“Em không còn nhà nữa, sau này đi
theo tôi, tôi chăm sóc em, nhé!” Anh vén một lọn tóc che trước mắt cô qua sau
tai, nói bằng giọng hết sức chân thành.
Những lời của Diệp Thương Phong
làm Tần Thư Kỳ ngây ra, cô ngước đôi mắt to tròn nhìn anh.
Người đàn ông này, trên gương mặt
nghiêm nghị lại mang theo nét dịu dàng, dáng người cao lớn cùng bờ vai vững chải
thật khiến người khác muốn dựa vào.
Cô như người đang chìm dưới đáy hồ
tăm tối, còn anh như ánh trăng xuyên thủng làn nước sâu thẳm soi sáng một vùng
hồ. Ánh trăng có thể không vớt được một người đuối nước, nhưng nó soi sáng, dấy
lên tia hy vọng cho con người đang tuyệt vọng kia vùng vẫy cầu sinh.
“Sau này anh bảo gì tôi làm đó,
anh chỉ đi Đông tôi tuyệt đối không đi Tây.” Cô vừa nghẹn ngào vừa nói với giọng
điệu thành khẩn, tựa như một chiến sĩ thề thốt trung thành.
Điệu bộ của cô lần nữa khiến anh
phì cười. Anh nào có muốn thu cô làm đàn em, anh chỉ muốn giữ cô lại bên cạnh
chăm lo, xem như bảo bối mà nâng niu bảo vệ.
Trước nay anh tồn tại vì sứ mệnh bảo
vệ Đế quốc, sống vì chiến đấu, chết vì chiến đấu. Trong suốt quãng đời dài đằng
đẳng của mình, anh chưa từng nghĩ đến thứ gọi là tình yêu. Cho đến một hôm, sau
khi cố gắng nhảy ra khỏi máy bay trước khi máy bay phát nổ, anh đã rơi xuống một
cánh rừng với chiếc dù bị thủng và vô số vết thương do va quẹt với cành cây.
Khó khăn lắm mới tìm được căn cứ của quân đội Đế quốc, nhưng sức lực của bản
thân đã đến cực hạn, mất máu ngày càng nhiều.
Trong tầm mắt mờ ảo, có bóng hình
một cô gái đến gần, sau khi gắng gượng nói ra hai chữ “Cầm máu” thì người kia lại
chạy đi mất. Anh cứ nghĩ có lẽ bộ dạng thê thảm của mình dọa người ta sợ, anh dựa
người vào tường, thử dùng sức mạnh tinh thần cầm máu.
Không lâu sau, dáng hình nhỏ xíu ấy
lại quay lại với cái ba lô to tướng trên vai chạy về phía anh. Bóng dáng mờ ảo
của cô mỗi lúc càng rõ ràng hơn, vẻ mặt cau mày lo lắng, bàn tay thoăn thoắt cầm
máu của cô đều thu hết vào mắt anh. Anh ngắm cô rất lâu, giây phút ấy anh đã
nghĩ, cô chính là món quà mà anh được vũ trụ ban tặng, món quà đẹp nhất, rực rỡ
nhất của đời anh.
***
Tần Thư Kỳ lật lật mấy bộ đồ ngắm
nghía, Diệp Thương Phong ngắm cô.
“Cái đó... à ừm... anh... lấy thiếu
đồ lót rồi.” Dù ngại ngùng nhưng đành phải cắn răng nhờ Diệp Thương Phong thêm
một chuyến. Nói xong mặt cô đỏ bừng như quả cà chua chín.
Đến giữa đêm, chiến hạm thuận lợi
dời ra gần bờ biển, còn Tần Thư Kỳ cũng thuận lợi có thêm một va li đồ lót.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ ra ngoài,
Tần Thư Kỳ không ngờ Diệp Thương Phong vẫn còn ngồi trên giường đang dõi mắt
nhìn cô.
“Có muốn đi dạo không?” Trừ đồ ngọt
ra, đi dạo cũng là một cách giải tỏa tâm trạng rất tốt, lúc nãy gặp ở khu thu
thập vật tư, sĩ quan chỉ huy Ứng Thiên Hằng đã nói vậy.
***
Trăng đêm nay khuyết, nó chỉ còn lại
một mảng sáng hình lưỡi liềm ôm lấy trời đêm. Mặt trăng bây giờ hệt như cuộc đời
của Tần Thư Kỳ vậy, bị khiếm khuyết. Nhưng khác ở chỗ, trăng khuyết rồi lại
tròn, còn cô, người nhà mất rồi thì mãi mãi cũng không thể sống lại nữa.
Trên bãi cát, hai dáng hình ngồi
sóng vai nhau, ngắm nhìn bầu trời, thưởng thức vẻ đêm tĩnh mịch.
“Em thích ngắm bầu trời đêm?” Giọng
nói trầm ấm vang lên xua tan giá lạnh của đêm đen trên bờ biển.
“Không, tôi đang ngắm người nhà.”
Tần Thư Kỳ mỉm cười, mắt vẫn dán chặt lên những ngôi sao lấp lánh.
Rõ ràng câu nói của cô đã khiến Diệp
Thương Phong khó hiểu.
Cô quay sang nhìn anh, cất giọng
nhẹ nhàng như đang kể truyện cổ tích cho một đứa bé: “Khi một người chết đi, họ
sẽ hóa thành vì sao trên trời, mãi soi sáng cho người mà họ yêu thương.”
Cô lúc này đẹp tựa thiên thần, giọng
nói nhẹ nhàng rót vào tai anh, sau đó hòa cùng tiếng gió rì rào chạy dọc khắp
cơ thể. Giờ đây trong người anh tựa như bị một cái lông vũ không ngừng khều chọc,
tâm can ngứa ngáy.
Nhưng thiên thần trước mặt anh sao
lại nói ra những điều vô lý như vậy, anh không thể không lên tiếng.
“Ai đã dạy em?” Thấy Tần Thư Kỳ ngạc
nhiên nhìn mình, anh bổ sung thêm: “Rằng người chết sẽ biến thành vì sao?”
Rõ ràng, nét cười trên mặt Tần Thư
Kỳ không còn nữa.
Diệp Thương Phong lại nói tiếp:
“Sinh vật sống được cấu tạo từ phân tử hữu cơ, còn những ngôi sao có thành phần
chính là hydro, còn lại là heli và phần nhỏ các khí khác. Cho nên, một sinh vật
đã chết không thể nào bay ra ngoài vũ trụ rồi hóa thành một ngôi sao.”
Diệp Thương Phong nói xong, sắc mặt
Tần Thư Kỳ càng đen hơn.
“Em không nên nghi ngờ kiến thức của
tôi.” Anh lại nói, có lẽ cô bị khó tiếp nhận kiến thức mới.
Tần Thư Kỳ không còn lời nào để
nói. Cô hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh, bây giờ còn ăn nhờ ở đậu, không thể
xé xác Diệp Thương Phong ra được.
“Đồ đầu heo.” Cô buông lại ba chữ
rồi đứng dậy đi dạo dọc trên bãi cát.
Diệp Thương Phong không biết sao
vô duyên vô cớ lại bị mắng, nhưng nếu cô thích thì cứ việc, anh cho phép.
Anh cũng đứng dậy, chắp hai tay
sau lưng chậm rãi đi phía sau cô.
Updated 51 Episodes
Comments