Bản thân anh không hề biết mình còn có dáng vẻ khẩn trương điên cuồng
thế này. Ngay cả lần trôi dạt trong vũ trụ hơn ha trăm ngày với chiếc phi thuyền
hỏng hóc, khi những tưởng sẽ phải đón nhận cái chết trong vũ trụ bao la, anh
cũng chưa từng nao núng.
Nhưng thật may, thật may mắn làm sao, cô đã tỉnh, cuối cùng cũng tỉnh.
Nhìn ánh mắt phức tạp của Diệp Thương Phong, Tần Thư Kỳ khẽ mấp
máy môi:
“Thương Phong?” Cô hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra. Cô nhớ lại
tất cả, cho đến khi cô cảm thấy bàn tay mình được nắm lấy, rồi sau đó mất ý thức.
Thì ra không phải ảo giác, Diệp Thương Phong thật sự đã đến cứu cô.
Giọng của cô yếu ớt không chút sức lực làm Diệp Thương Phong cảm
thấy như ai cầm cây kim chọc vào tim mình, đau đớn vô cùng. Là anh không bảo vệ
tốt cho cô.
Anh đau lòng đỡ Tần Thư Kỳ dậy, nhìn những vệt máu trên áo cô,
không nghĩ cũng biết cô đã bị thương.
Một lúc sau Tần Thư Kỳ cũng lấy lại được tỉnh táo. Diệp Thương
Phong đưa tay vén lại mái tóc xòa ra trên trán cô cài ra sau tai, đập vào mắt
cô là hai cánh tay dính đầy máu của anh, cô giật mình mở to mắt, vội kéo tay
anh lại xem.
“Anh bị thương rồi?” Tần Thư Kỳ nhìn mà đau lòng vô cùng.
Diệp Thương Phong khẽ cười: “Cái mạng nhỏ cũng sắp mất rồi mà còn
để ý đến chút thương tích này sao?” Diệp Thương Phong lại rút tay lại, đưa tay
vuốt ve mái tóc của cô, động tác mang theo sự thương yêu và cưng chiều vô hạn.
Tần Thư Kỳ nhìn hoàn cảnh xung quanh. Đảo hoang sao? Ở nơi thế này
lấy gì để xử lý vết thương cho anh.
Nhìn ánh mắt tìm kiếm dò xét xung quanh của cô, Diệp Thương Phong
cất giọng: “Lo cho anh sao? Em lo cho mình thì hơn.”
Lời của Diệp Thương Phong lọt vào tai như một liều thuốc kích
thích, làm sống dậy các giác quan của Tần Thư Kỳ. Lúc này cô mới cảm thấy toàn
thân nhức nhói vô cùng, những chỗ miệng vết thương cũng đang đau rát, cô nhíu
chặt lông mày.
Diệp Thương Phong lấy trong túi áo ra một cái khăn tay, phơi khô
dưới nắng, sau đó dùng khăn tay cẩn thận lau quanh các vết thương cho cô. Vết
thương trước bụng và sau lưng đương nhiên cũng là anh đích thân lâu giúp, dù mặt
cô lúc này đã đỏ hơn quả cà chua chín.
Anh ôm cô lại một tảng đá gần đó, để cô vùi vào lòng anh, anh vòng
tay ôm lấy đầu cô, dùng thân thể to lớn vạm vỡ của mình che nắng cho cô.
Khi anh ngã lưng tựa vào tảng đá phía sau, Tần Thư Kỳ cảm nhận được
cơ bắp toàn thân của anh thoáng cứng đờ.
“Anh sao vậy?” Tần Thư Kỳ ngước đầu lên nhìn anh, đôi lông mày
đang nhíu chặt của anh nhanh chóng dãn ra, nhưng Tần Thư Kỳ đã kịp thấy. Cô
không nói nhiều lời, trực tiếp đưa tay ôm bả vai anh, xoay người anh lại.
Nhìn mảng áo rách tươm bê bết máu, Tần Thư Kỳ tưởng như mình sắp
ngất đến nơi. Bị thương đến vậy mà anh không hé răng nửa lời, nếu không phải cô
tinh ý nhận ra, anh định cứ giấu tấm lưng bị thương của mình mãi sao?
“Anh muốn chết sao? Bị thương nặng đến vậy sao không nói với em?”
Tần Thư Kỳ cảm thấy tức giận, giận vì anh chỉ biết lo cho người khác mà bỏ mặc
bản thân mình.
“Anh vẫn ổn.” Sau đó anh lại ép đầu cô vào ngực mình, tiếp tục che
nắng cho cô.
Trước kia anh cũng thường bị thương thế này sao? Sau lần đầu tiên
gặp nhau, anh mang bộ dạng nửa sống nửa chết thì Tần Thư Kỳ ít thấy anh bị
thương nữa, chỉ có một vài lần sau khi làm nhiệm vụ anh bị xay xước chút ít.
Bây giờ thấy anh thế này, Tần Thư Kỳ đau lòng vô cùng. Cô thân là
bác sĩ nhưng giờ chẳng thể làm gì cả. Nước biển quá nhiều vi khuẩn, không thể
dùng để rửa vết thương, trừ chiếc khăn tay lúc nãy lau vết thương cho cô còn sạch
sẽ, quần áo của cô và Diệp Thương Phong căn bản đã bẩn đến không thể dùng làm vật
băng bó nữa.
Lúc sáng, đối mặt với những chuyện đáng sợ mà cô mới gặp lần đầu
trong đời, tuy có sợ hãi nhưng cô đều có thể mạnh mẽ vượt qua bằng sự tỉnh táo
cao nhất. Nhưng khi nằm trong lòng Diệp Thương Phong thế này, tất thảy sự mạnh
mẽ đều tan biến, cô vô lực tựa vào người anh, tay đặt lên ngực anh, cô không
dám vòng tay qua lưng để ôm anh. Hốc mắt cô lại bắt đầu nóng lên, từng giọt nước
mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống.
Nghe người con gái trong lòng sụt sùi khóc, Diệp Thương Phong dùng
bàn tay to lớn ấm áp của mình vỗ vỗ vào đầu cô, khẽ vỗ về, nhẹ nhàng xua đi sự
sợ hãi và lo lắng.
Rất lâu sau Tần Thư Kỳ mới tìm lại được giọng nói của mình: “Đây
là đâu?” Cô khẽ cọ mũi vào áo anh để lau đi nước mắt cùng nước mũi. Diệp Thương
Phong cũng đã sớm quen với việc dung túng cho hành động kỳ lạ này của cô.
“Ở đảo hoang.” Diệp Thương Phong khẽ đáp.
Đảo hoang sao?
Sau đó Diệp Thương Phong bổ sung thêm: “Cách bờ hơn một hải lý,
nơi này không thể dò tìm bằng thiết bị vô tuyến, từ trường ở đây rất kỳ lạ, có
khả năng làm chệch hướng và hỏng hóc động cơ của các phương tiện di chuyển.” Nói
đến đây, anh ngưng lại một chút, suy tư.
Trong đầu Tần Thư Kỳ lại lóe lên một cảnh tượng, trên đảo hoang, một
nam một nữ, vài đứa trẻ, da đen do cháy nắng, mặc trang phục được làm từ lá
cây, chạy nhảy chơi đùa. Nếu giống như anh nói, có nghĩa là phương tiện di chuyển
không thể đến đảo hoang này, cũng có nghĩa là cô và anh sẽ mãi ở lại trên đảo,
sau đó sinh con đẻ cái, sống một cuộc đời hoang dã.
Nghĩ đến đây, Tần Thư Kỳ lắc mạnh đầu, đánh bay những suy nghĩ
đang lượn vòng vòng trước mặt kia. Ý nghĩ quái quỷ gì vậy chứ? Diệp Thương
Phong là người thế nào? Sao anh có thể cam chịu, khuất phục trước khó khăn? Cái
gì mà sống một cuộc đời hoang dã, quả thật trí tưởng tượng của cô quá phong phú
rồi. Cô âm thầm nổi da gà vì suy nghĩ điên rồ kia.
Diệp Thương Phong đương nhiên không biết những suy nghĩ nhảm nhí của
Tần Thư Kỳ, anh cất giọng quan tâm: “Em đau đầu sao?”
Tần Thư Kỳ khẽ lắc đầu: “Không có, vậy chúng ta phải làm sao?” Ở cạnh
Diệp Thương Phong, trí tuệ của Tần Thư Kỳ bất giác trở về số không, chuyện gì
cũng ỷ lại vào anh.
“Chúng ta tìm thức ăn trước, sau khi sức khỏe hồi phục thì bơi về.”
Diệp Thương Phong cất giọng rất thản nhiên.
Nhưng câu nói của anh đã thành công làm Tần Thư Kỳ chấn động. Anh
vừa nói cái gì, bơi về sao? Hơn một hải lí?
Nhìn nét ngạc nhiên trong mắt cô, thật đáng yêu làm sao.
“Anh bơi đến được thì đương nhiên sẽ bơi về được, kể cả khi mang
theo em.” Giọng của Diệp Thương Phong có chút tự hào.
Tần Thư Kỳ đương nhiên tin rằng anh có thể, nhưng vẫn nên suy nghĩ
cách an toàn và đỡ mất sức hơn chứ nhỉ?
“Nếu từ trường ảnh hưởng đến các thiết bị máy móc, vậy phương tiện
thô sơ không cần máy móc thì sao, chắc là dùng được chứ?” Tần Thư Kỳ lóe lên một
ý tưởng.
Nghe cô nói vậy, Diệp Thương Phong khẽ ‘ừm’ một tiếng rồi nghiêng
đầu nhìn cô, anh muốn nghe xem cô có ý tưởng gì. Anh vô cùng thích thú dáng vẻ
thông minh lanh lợi này của cô, dù cô thích khóc nhưng không hề bi quan, dù cô
thích ỷ lại vào anh nhưng không có nghĩa cô yếu đuối. Anh cảm thấy bản thân
ngày càng mê đắm cô, say mê từng dáng vẻ của cô.
“Em thấy trên đảo này có nhiều cây cối như vậy, chúng ta có thể
làm bè gỗ.” Tần Thư Kỳ đưa ra ý tưởng được xem là táo bạo, vì cô lớn lên nơi
thành thị, chưa từng làm bè gỗ bao giờ. Nhưng chỉ cần nối những cành cây với
nhau lại thì sẽ thành bè, không phải sao?
“Bè gỗ?” So với người lớn lên nơi thành thị là Tần Thư Kỳ, người lớn
lên trong một hành tinh hiện đại bậc nhất như Diệp Thương Phong hiển nhiên đến
cả hai chữ ‘bè gỗ’ còn chưa nghe qua.
“Anh biết đó, gỗ có thể nổi trên mặt nước, nếu chúng ta nối chúng
lại với nhau thành một tấm lớn sẽ có thể chở người, dù thô sơ nhưng vẫn đỡ hơn
bơi trở về.” Tần Thư Kỳ nhiệt tình giải thích.
“Gỗ có thể nổi trên mặt nước?”
Nhìn nét mặt nghi hoặc của Diệp Thương Phong, Tần Thư Kỳ thấy mình
như bị sét đánh. Không phải chứ?
“Ở hành tinh Meraki, thực vật không thể nổi trên mặt nước.” Anh rất
nhanh hiểu ra sự khác biệt giữa hai tinh cầu.
Tần Thư Kỳ cảm thấy lúc này không cần thiết phải giải thích vì sao
gỗ có thể nổi trên mặt nước nữa, giải thích với anh về lực đẩy Archimedes thì
anh cũng không biết Archimedes là ai.
“Tóm lại cứ làm theo em nói là được rồi.” Tần Thư Kỳ tự chốt định
ý tưởng của mình.
Updated 51 Episodes
Comments