Lại qua thêm vài tháng, gần đây quân phản loạn càng ngày càng ẩn nấp
cẩn thận, việc truy quét của quân đội không dễ dàng gì. Tần Thư Kỳ nghĩ Diệp
Thương Phong bận như vậy, chi bằng mang bữa trưa cho anh, dù gì mấy tháng nay đều
nhận sự chăm sóc đặc biệt của anh, cũng đến lúc đáp lễ rồi.
“Yô, nay vào bếp cơ à? Nấu cho ngài Tướng quân ăn sao?” Giọng nói
chọc ghẹo của Dương Xuyên vang lên.
Tần Thư Kỳ vừa mở miệng nhờ Dương Xuyên giúp cô trực phòng y tế một
buổi chiều thì bị gặn hỏi nguyên nhân nửa buổi, cô hết cách đành nói thật.
“Cậu còn chọc mình thì mình không giúp cậu đưa thư cho Thiệu Diên
nữa đâu đấy.” Tần Thư Kỳ nhét lá thư mới nhận trở về tay Dương Xuyên.
Quả nhiên chiêu này lần nào cũng hiệu quả, Dương Xuyên vội nhét lá
thư trở lại tay Tần Thư Kỳ.
“Không đùa nữa là được chứ gì, bác sĩ Tần đáng kính của tôi ơi, nhờ
vào cậu cả đấy, mình đi trực đây.” Dứt lời Dương Xuyên vội xoay người chạy đi.
Thiếu nữ lần đầu biết yêu thật dễ xấu hổ. Mà thôi, không thể cười
người khác, vì chính cô cũng đâu khác gì. Cô giơ tay ôm hai gò má nóng hổi ửng
hồng của mình. Từ bao giờ chỉ bị chọc vài câu về Diệp Thương Phong mà cô đã đỏ
cả mặt vậy chứ?
Tần Thư Kỳ được truyền thụ tay nghề nấu nướng từ mẹ nên tài nấu ăn
không tệ. Cô làm đơn giản vài món mang đến phòng làm việc của Diệp Thương Phong
trong chiến hạm. Diệp Thương Phong đã tích hợp thông tin của cô vào danh sách
được ra vào của chiến hạm nên khi cô ra vào không cần nhờ Thiệu Diên đưa đi nữa.
Phòng làm việc của Diệp Thương Phong là một căn phòng nằm bên
trong phòng điều khiển. Tần Thư Kỳ vừa bước vào liền thấy Thiệu Diên đang chăm
chú nhìn vào đống máy móc.
“Có vấn đề gì sao?” Cô nhỏ giọng hỏi.
“Thiết bị quan sát có chút vấn đề, tôi đang nổ lực sữa chữa.” Trên
gương mặt vô cảm của Thiệu Diên dần dần có chút biểu cảm, giọng nói cũng niềm nở
hơn với cô. Lúc này Thiệu Diên cũng buông tha đống máy móc, đứng thẳng người dậy
nhìn Tần Thư Kỳ, trên mặt thoáng có nét ngượng ngùng nhưng được giấu đi rất
nhanh.
“À, tiểu thư, hôm nay… có thư không?” Một Thiệu Diên luôn giữ mặt
lạnh nghiêm túc giờ đang ngập ngừng hỏi làm cô không nhịn được bật cười. Thấy Tần
Thư Kỳ cười, Thiệu Diên càng xấu hổ hơn.
Tần Thư Kỳ lấy lá thư cất trong túi áo blouse ra đưa cho Thiệu
Diên: “Làm sao thiếu của anh được.” Cô cố ý kéo dài giọng để chọc ghẹo Thiệu
Diên.
Thiệu Diên vội đón lấy lá thư, nhìn nó rồi mỉm cười, sau đó gấp lại
cất vào túi áo quân phục.
“Ngài Tướng quân đang bàn quân vụ với sĩ quan chỉ huy Ứng Thiên Hằng,
nếu cần tiểu thư có thể trực tiếp vào trong.” Giọng của Thiệu Diên rõ ràng đã
mang theo nét vui vẻ.
Nhìn căn phòng đang đóng kín cửa kia, cô cảm thấy cứ đợi thêm
chút, cứ để anh làm việc, dù gì thì đến giờ ăn trưa anh cũng sẽ ra ngoài, vì
ngày nào anh cũng mang bữa trưa đến cho cô rất đúng giờ.
Thiệu Diên ngồi vào bàn làm việc, lấy bức thư ra xem. Tần Thư Kỳ
thấy bờ môi của anh cứ chúm chím hệt như mấy thiếu niên mới lớn, nếu không phải
Thiệu Diên đang mặc quân phục, Tần Thư Kỳ suýt nữa đã quên mất cậu ấy là một sĩ
quan quân đội từng vào sinh ra tử trên chiến trường không biết bao nhiêu năm.
Ở Đế quốc, chỉ một số người được sở hữu người máy cảm tử. Người
máy cảm tử có hai nguồn năng lượng, một là nguồn năng lượng cơ sở dùng để kích
hoạt dịch chuyển tức thời đưa một hoặc nhiều cá nhân về vị trí được thiết lập
trước, một là nguồn năng lượng duy trì dùng để duy trì hoạt động cơ thể. Nguồn
năng lượng duy trì là nguồn năng lượng có thể được nạp thêm thông qua các thiết
bị nạp năng lượng, còn nguồn năng lượng cơ sở là duy nhất, chỉ có thể sử dụng một
lần, sau khi mất đi nguồn năng lượng cơ sở thì người máy cảm tử cũng vì cạn
năng lượng mà chết đi. Theo quy định của Đế quốc, mỗi người được quyền sở hữu
người máy cảm tử chỉ được ban tặng một người máy cảm tử duy nhất, cho nên nếu
không phải trường hợp bất đắc dĩ thì không ai dùng đến con át chủ bài của mình.
Nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi, những người khác đa phần đều xem người máy cảm tử
là lá bùa hộ mệnh, còn Diệp Thương Phong thì khác, anh xem Thiệu Diên như một
người bạn, một người đồng đội thật sự. Thiệu Diên đi theo Diệp Thương Phong lập
được không ít công lao, cũng nhờ đó mà danh chính ngôn thuận lên đến vị trí sĩ
quan trong quân đội, đây là điều mà trước nay không có tiền lệ.
“Này, cậu không định bày tỏ với Xuyên Xuyên à?” Điều Tần Thư Kỳ
quan tâm nhất lúc này không phải là thân phận của Thiệu Diên, mà là mối quan hệ
giữa Thiệu Diên và người bạn tốt Dương Xuyên của cô. Cô không nhịn được tò mò.
“Bày tỏ sao?” Thiệu Diên ngẫm nghĩ lời của Tần Thư Kỳ vì trước giờ
anh chưa từng nghĩ đến việc này. Anh chỉ biết, mỗi ngày lúc trao đổi công việc
với Tần Thư Kỳ đều thấy Dương Xuyên ngồi cách đó không xa, cô nổi bật trên hết
những người khác. Cô còn thích viết thư cho anh, ở Đế quốc giấy là một vật vô
cùng quý hiếm, dù ở Trái Đất giấy rất phổ biến, nhưng ngày ngày nhận được thư của
một thiếu nữ, hơn nữa trong thư cô còn kể anh nghe rất nhiều chuyện, từ những
chuyện thú vị cô gặp thường ngày đến những chuyện lý thú trên Trái Đất, anh cảm
thấy rất thú vị.
Thái độ của Thiệu Diên cho Tần Thư Kỳ biết một điều, chắc chắn Thiệu
Diên không hiểu yêu đương là gì.
“Tôi chỉ vui miệng nói vậy thôi.” Cô thấy cứ nên thuận theo tự
nhiên, lời lúc nãy coi như chất xúc tác, cô chỉ có thể giúp Dương Xuyên đến đây
thôi.
Thiệu Diên lại gấp bức thư lại rồi cất vào túi, hai tay anh đan lại
đặt lên bàn nhìn Tần Thư Kỳ, cất giọng:
“Tiểu thư, cô không thấy ngài Tướng quân đáng thương sao?”
Thiệu Diên cũng không tiếp tục chủ đề này nữa. Giọng của Thiệu
Diên bỗng nghiêm túc trở lại, Tần Thư Kỳ vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên sô
pha, rót một cốc nước nhấp môi.
“Anh ấy thế nào?” Cô tò mò hỏi lại, ngài Tướng quân đáng kính của
Thiệu Diên oai phong lẫm liệt, trừ những lúc anh ra ngoài về bị vài vết thương
ngoài da phải nhờ cô xử lí ra thì còn chuyện gì đáng thương hơn?
“Cô định để ngài Tướng quân ngủ ở phòng làm việc mãi sao?”
Nghe xong những lời này hai mắt Tần Thư Kỳ mở to. Cô không biết
chuyện Diệp Thương Phong ngủ ở phòng làm việc.
“Cả chiến hạm lớn như vậy không còn phòng nào trống sao?”
“Chiến hạm được thiết kế mỗi khu đều có công dụng riêng, mang theo
vài căn phòng trống đi chu du vũ trụ có vẻ hơi lãng phí.”
“Cá nhân tôi thấy quan hệ của cô và ngài Tướng quân tiến triển hơi
chậm rồi.” Thiệu Diên lại buông thêm một câu rồi tiếp tục vùi đầu vào máy tính.
Còn Tần Thư Kỳ lúc này trong đầu là những lời của Thiệu Diên đang
bay vòng vòng. Thì ra hơn nửa năm nay cô ‘tu hú chiếm tổ chim khách’, ngày ngày
ngủ trong căn phòng rộng lớn, trên chiếc giường lớn một cách sảng khoái, còn chủ
nhân thật sự của căn phòng lại phải ngủ trên ghế trong phòng làm việc.
Nghĩ đến anh chăm sóc cô tận tình, cho cô ăn no ngủ say, chỉ cần
là cô cần thì không thiếu thứ gì, còn cô lại bạc đãi anh như vậy, thật cảm thấy
áy náy không thôi.
Đang lúc ngồi ngốc ra ở đó thì Diệp Thương Phong và Ứng Thiên Hằng
mở cửa bước ra.
Có vẻ Diệp Thương Phong ngạc nhiên khi thấy Tần Thư Kỳ ở đây, anh
bước đến gần cô.
“Đã đói chưa? Tôi đưa em đi ăn.”
“Đi ăn gì chứ, không phải đồ ăn đã đưa đến tận nơi rồi sao?” Ứng
Thiên Hằng đứng phía sau, hai tay đút túi quần, mắt hướng về hộp cơm của Tần
Thư Kỳ, nói.
Diệp Thương Phong liếc thấy hộp cơm hình con thỏ đáng yêu của Tần
Thư Kỳ, tiến lên ngồi xuống cạnh cô, đưa tay xoa đầu cô, mỉm cười dịu dàng, nét
nghiêm nghị khi vừa bước ra khỏi phòng làm việc lúc nãy cũng tan đi đâu mất.
“Thật vinh hạnh!” Diệp Thương Phong có vẻ rất vui, dứt lời anh liền
mở hộp cơm ra xem.
Bên trong, phía trên phần cơm trắng tinh là một cái trứng ốp la
hình trái tim, cà rốt và thịt xào, từng miếng cũng đều được cắt hình trái tim. Nét
cười nơi đáy mắt anh hiện ra rõ ràng.
“Đặc biệt chuẩn bị cho anh đó, anh thử xem.” Tần Thư Kỳ nhìn Diệp
Thương Phong bằng ánh mắt chờ mong.
Diệp Thương Phong không hề do dự mà động đũa.
“Ngon lắm.” Anh khen ngợi một tiếng.
“Em đã ăn chưa?”
Tần Thư Kỳ lại lấy trong cái túi nhỏ ra một hộp cơm hình con thỏ nữa:
“Của em đây.” Nói rồi cô vui vẻ mở hộp cơm cùng ăn với Diệp Thương Phong.
“Còn của tôi đâu?” Ứng Thiên Hằng, người bị coi như không khí lúc
này không nhịn được phải lên tiếng.
Tần Thư Kỳ ngậm đũa ngước lên nhìn vẻ mặt ấm ức kia: “Tôi không biết
anh cũng ở đây.”
“Phần của cậu ở nhà ăn.” Diệp Thương Phong cũng chen vào một câu,
thành công làm tổn thương trái tim đang ở trên bờ vực của Ứng Thiên Hằng.
“Thiệu Diên, cậu nói xem bọn họ như vậy có quá đáng không?” Ứng
Thiên Hằng cảm thấy mình phải tìm đồng minh.
“Tôi không cần ăn cơm, sĩ quan chỉ huy Ứng Thiên Hằng tự mình đi
nhà ăn đi.” Thiệu Diên vẫn tập trung vào việc kiểm tra hệ thống quan sát. Quả
thật, Thiệu Diên chỉ cần nạp năng lượng thông qua thiết bị nạp năng lượng,
không cần ăn uống và cũng không thể ăn uống.
“Tôi đi tìm Phó Đình Hạo cáo trạng, kêu cậu ấy không dạy cho cô nữa.”
Nói rồi Ứng Thiên Hằng rời đi với tâm trạng uất ức như sắp khóc đến nơi.
Khoảng thời gian này, vết thương lớn nhỏ của Diệp Thương Phong đều
do Tần Thư Kỳ xử lý, do thể trạng của anh khá đặc biệt nên ngày nào Tần Thư Kỳ
cũng đến chỗ Phó Đình Hạo học hỏi một chút, vì rất nhiều lúc kỹ thuật y tế của
con người không dùng được với Diệp Thương Phong. Dù sao trước kia Phó Đình Hạo
luôn giữ vai trò bác sĩ riêng cho Diệp Thương Phong, bây giờ đổi lại là cô, cô
không thể để có sơ suất được.
Updated 51 Episodes
Comments