Sáng hôm sau, trong căn phòng trắng
bạc ngăn nắp sạch sẽ, Tần Thư Kỳ vùi người trong chăn. Con ngươi dưới mí mắt
đang nhắm nghiền không ngừng chuyển động.
Trong giấc mơ, Tần Thư Kỳ ôm đầu
ngồi rút vào một góc, bên ngoài tiếng bom đạn gào rít không ngừng, tiếng động
cơ ầm ầm vọng lại, mọi người thi nhau chạy loạn.
Trong đám người đang chạy loạn kia
có không ít người đã ngã xuống, máu me bê bết, cả thân thể cũng không còn ngyên
vẹn. Trong lúc Tần Thư Kỳ sợ hãi tột cùng, cố gắng thu người lại hết mức có thể
trong góc tối thì một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai: “Đừng sợ… đừng sợ.”
Tần Thư Kỳ choàng tỉnh khỏi giấc
mơ, vừa thoát cơn giật mình này thì cơn giật mình khác ập tới. Đối diện với cô
là một đôi mắt xanh lam, bàn tay của người kia còn đang xoa xoa đầu cô, cô hoảng
hốt bật ngồi dậy.
Có lẽ không ngờ cô phản ứng mạnh mẽ
đến vậy, Diệp Thương Phong không kịp tránh đi, Tần Thư Kỳ cũng vì phản xạ tự
nhiên không kiểm soát được, trong lúc bật dậy đầu cô đụng một cái mạnh vào đầu
anh.
Cái va chạm mạnh đến nổi nước mắt
của cô cũng sắp trào ra. Cô ôm đầu nhìn anh.
Diệp Thương Phong đang mặc một bộ
quân phục màu trắng chỉnh tề, có vẻ là anh vào để đánh thức cô.
Diệp Thương Phong cũng xoa xoa đầu
mình, sau đó gỡ tay cô ra xem xét xem đầu cô có sưng không. Khi thấy vết đỏ mờ
mờ hiện lên, anh khẽ nhíu mày.
“Nằm mơ sao?” Anh mở kệ tủ đầu giường
lấy ra một lọ thuốc bôi lên trán giúp cô.
Cảm giác mát lạnh chạm lên trán,
hòa quyện cùng cảm giác ấm áp nơi lòng bàn tay của anh, bất giác cô quên đi nỗi
sợ của giấc mơ lúc nãy. Cô khẽ ‘ừm’ một tiếng.
“Không sao rồi, chỉ là mơ thôi.”
Giọng của anh vô cùng dịu dàng, ôn nhu nhưng lại có nét trầm ổn, mạnh mẽ, thật
mang lại cho người khác cảm giác an toàn.
Tay Diệp Thương Phong vẫn áp trên
đầu Tần Thư Kỳ, ngón cái vân vê tóc cô, động tác nhẹ nhàng như một sự an ủi
không lời.
Một lúc sau anh mới rút tay về, lấy
từ túi áo ở ngực ra một cái đồng hồ đeo tay cũng màu trắng bạc, có lẽ đây là
màu phổ biến trên hành tinh của anh. Chiếc đồng hồ được thiết kế có dây đeo nhỏ,
mặt kính tròn nhưng không nhẵn, nó được cắt mài tinh tế như kim cương, sử dụng
loại kim chỉ giờ cổ điển với vòng số la mã chứ không phải kiểu đồng hồ điện tử
thông minh. Diệp Thương Phong từ tốn đeo đồng hồ vào tay cô.
“Hôm nay có nhiệm vụ quan trọng
giao cho em.”
***
Theo lời Diệp Thương Phong dặn, Tần
Thư Kỳ ngoan ngoãn ăn xong bữa sáng, sau đó theo Thiệu Diên đến khu căn cứ cứu
hộ với vai trò đội trưởng đội hỗ trợ y tế.
Thông qua Thiệu Diên cô biết được
đại khái thông tin cơ bản về tình hình và những việc cần làm hiện tại. Sau khi
Thiệu Diên đưa cô vài thiết bị và chỉ cô cách sử dụng xong liền rời đi.
Cô quyết định dùng thời gian một
ngày này để tập hợp một đội ngũ y tế trước. Và thế là cô nghĩ là làm, sau một
ngày tất bật cô đã tìm ra được một đội xấp xỉ năm mươi người có bằng cấp và kỹ
năng y tế.
Sau khi Diệp Thương Phong đến đưa
bữa trưa cho cô rồi rời đi ngay thì cả ngày nay không thấy bóng dáng của anh
đâu nữa. Ra khỏi căn cứ, ngước nhìn sắc trời đã tối mịt, dù trong lòng có ý đợi
Diệp Thương Phong đến, nhưng lúc trưa anh cũng không nói sẽ đến nữa, nghĩ đi
nghĩ lại Tần Thư Kỳ bèn tự mình đi về chiến hạm.
Sau một ngày chạy đông chạy tây,
nói chuyện đến khản cổ thì không gì sung sướng bằng ngâm mình trong bồn tắm mát
lạnh. Tần Thư Kỳ thoải mái đến nổi ngủ quên mất một lúc trong phòng tắm mới lau
người, thay đồ.
Kết thúc niềm vui sướng tắm rửa
thì niềm vui sướng của giấc ngủ kéo đến. Tần Thư Kỳ mặc kệ cái bụng đói lã đang
đòi ăn đêm kia, cô nhảy lên giường, tay chân dang ra thành hình chữ ‘đại’, nhàn
nhã nhắm mắt lại.
Nhưng niềm vui chẳng tày gang, cô
vừa nhắm mắt được vài giây thì bị giật mình bởi tiếng mở cửa. Cô còn chưa kịp
thu lại dáng nằm bất nhã của mình thì đã thấy Diệp Thương Phong sải bước đi
vào.
Anh ngồi xuống mép giường nhìn cô
bằng ánh mắt có lỗi, đưa tay vén tóc cô, trông có vẻ anh rất thích nghịch tóc của
cô.
“Xin lỗi, tôi mãi bận quên mất đón
em.” Anh nói với giọng áy náy.
Tần Thư Kỳ vẫn ở trong dáng hình
chữ ‘đại’ tròn mắt nhìn anh.
“Khu vực đi từ căn cứ về đây đều nằm
trong khu an toàn, anh không cần lo lắng.” Tần Thư Kỳ chớp chớp mắt, rồi từ từ
ngồi dậy.
Liếc thấy hộp đồ ăn trong tay Diệp
Thương Phong, hai mắt Tần Thư Kỳ sáng rực lên, vội giơ tay đón lấy rồi mở ra ăn
ngon lành.
Thấy hành động của cô tự nhiên,
không còn mang vẻ khách sáo, khóe miệng Diệp Thương Phong khẽ nhếch lên, sắc mặt
vui vẻ trông thấy.
Cô vừa ăn vừa khoe khoang thành quả
một ngày của mình với anh, từ đầu đến cuối anh vẫn mỉm cười dịu dàng nhìn cô,
không hề nhắc nhở rằng cô đang ăn uống trên giường ngủ.
***
Một tháng chớp mắt đã qua, trước mắt
đội của Tần Thư Kỳ đã khám chữa sơ qua cho toàn bộ người ở căn cứ cứu hộ, từng
người đều được Tần Thư Kỳ tỉ mỉ lưu thông tin vào danh sách giao cho Diệp
Thương Phong.
Những tòa kiến trúc quanh khu vực
an toàn đều được phục hồi bằng công nghệ xây dựng tiên tiến với tốc độ nhanh chóng
mặt. Dưới sự hướng dẫn và quản lí của quân đội Đế quốc, những người Trái Đất được
cứu hộ cũng chịu hợp tác khôi phục lại một phần hoạt động sản xuất. Do căn cứ
đã dời ra gần bờ biển nên việc sản xuất muối ăn và cung cấp lương thực qua việc
đánh bắt hải sản không gặp nhiều khó khăn. Đội đảm nhận thu thập vật tư từ đống
đổ nát cũng có năng suất không tồi, trước mắt tài nguyên dư sức để người trong
các khu căn cứ và quân đội sử dụng trong thời gian dài.
Vấn đề nan giải hiện tại là phải
tóm toàn bộ những tên nửa người nửa máy được cài vào khu cứu hộ, và nhanh chóng
đánh bại tàn dư quân phản loạn, sau đó là làm thế nào để liên lạc lại được với
hành tinh mẹ.
Việc đầu tiên có vẻ đã hoàn thành,
Tần Thư Kỳ với danh nghĩa khám chữa bệnh đã âm thầm đánh dấu những người khả
nghi lên danh sách thống kê. Đồng hồ Diệp Thương Phong cho cô trông không khác
một cái đồng hồ thông thường, nhưng bên trong có cài thiết bị đặc biệt, chỉ cần
là người có phát ra tín hiệu vô tuyến thì chấm đỏ nhỏ ở mặt trong sẽ sáng lên,
chi tiết nhỏ như vậy người bình thường không đặc biệt để ý sẽ không phát giác
ra.
Cái đồng hồ đặc biệt này là thành
quả một đêm không ngủ của Diệp Thương Phong. Nếu là nội gián để truyền tin tức
thì chắc chắn sẽ phải gửi tín hiệu đi, mà cách thức truyền tín hiệu thông dụng
nhất là qua sóng vô tuyến, anh chỉ cần lắp thiết bị cảm nhận sóng vô tuyến ở
khoảng cách gần là được. Nhưng điều làm mất thời gian chính là ngoại hình của
chiếc đồng hồ. Vì là đồ đưa cho Tần Thư Kỳ, anh muốn nó phải thật xinh đẹp. Thế
là anh đã cất công đến khu thu thập vật tư đích thân chọn đá quý để cắt mài làm
mặt đồng hồ, cả dây đồng hồ cũng là loại da thuộc cao cấp được anh tỉ mỉ chọn lựa
để lấy ra từ một cái đồng hồ khác.
***
Không biết Diệp Thương Phong đã
đưa những người trong danh sách đi đâu, tóm lại những kẻ nằm vùng chắc sẽ không
có kết cục tốt.
Tần Thư Kỳ một mình buồn chán dạo
bờ biển. Sau khi lập đội hỗ trợ y tế, cô quen biết thêm rất nhiều bạn bè, đặc
biệt cô quen được Dương Xuyên, một cô gái mạnh mẽ và tốt bụng.
Hôm nay đã có một số người được rời
căn cứ quay về ở trong khu thành phố vừa được xây dựng lại, đương nhiên vẫn ở
trong khu vực quản lí của quân đội Đế quốc. Việc mở rộng khu an toàn trong phạm
vi quản lí của quân đội Đế quốc còn phải chờ cuộc đàm phán giữa Diệp Thương
Phong và quân đội loài người, nếu không có sự tin tưởng hợp tác trong hòa bình,
e là ngoài quân phản loạn, quân đội Đế quốc còn phải đụng độ với quân đội loài
người.
Tần Thư Kỳ vừa đi vừa suy nghĩ, chỉ
mới một tháng mà mọi thứ thay đổi quá nhiều. Mỗi khi đêm về là cô không sao cầm
lòng mà nhớ về ba mẹ, nhớ em gái.
Sau khi đi đến hai chân tê cứng, Tần
Thư Kỳ ngồi xuống, hai tay chống lên cát, hơi ngửa người ra sau, ngước mắt nhìn
bầu trời đêm.
Bầu trời đêm luôn đẹp như vậy,
trên tấm lụa đen kịt khẽ đính lên những viên kim cương lấp lánh. Liệu những vì
tinh tú kia có ôm mãi bầu trời không nhỉ? Chắc chắn là không rồi, vì trong vũ
trụ bao la, vĩnh hằng là thứ không tồn tại. Dù quãng đời của nó dài hay ngắn,
thì cái kết của việc sinh ra là chết đi. Nhưng vũ trụ trước khi có nó và vũ trụ
sau khi nó chết đi không còn giống nhau nữa. Đơn giản là vì sự tồn tại dù nhỏ đến
đâu đều mang một ý nghĩa cho riêng mình.
Người thân cũng vậy, dù họ không
còn nữa, nhưng chí ít họ đã từng tồn tại trong cuộc đời của cô. Cho dù đã chết
đi nhưng họ sẽ mãi sống trong hồi ức của cô.
Tần Thư Kỳ ngắm trời sao, ngắm mãi
ngắm mãi đến ngây ngốc. Đến khi có một bàn tay to lớn phủ lên vai cô, bờ vai bị
gió đêm nhuốm lạnh chợt ấm lên kéo theo tâm trạng đang miên mang của cô cũng trở
về.
Bóng dáng cao lớn kia ngồi xuống cạnh
cô, tay chống lên cát, hơi ngửa người ra sau giống hệt cô, nghiêng đầu nghiền
ngẫm nhìn cô một hồi mới lên tiếng.
“Cô bé của tôi sao lại khóc rồi?”
Cô bất giác giơ tay lên sờ mới biết
mí mắt mình đã ươn ướt tự lúc nào. Cô khẽ thở dài, đưa tay lau khô đi rồi nằm hẳn
xuống bờ cát.
Nhưng thứ gối đầu cô không phải là
bãi cát lạnh lẽo kia mà là cánh tay ấm nóng rắn chắc của người đàn ông bên cạnh.
Anh cũng thuận thế nằm xuống cạnh cô, dang tay làm gối cho cô. Tần Thư Kỳ quay
sang nhìn anh, đôi mắt xanh lam của anh thật đẹp, bờ môi mỏng luôn thường trực
nụ cười dịu dàng với cô, bỗng có một dòng ấm áp lan tràn khắp cơ thể, cô khẽ mỉm
cười rồi lại ngước mắt lên nhìn trời đêm.
Tần Thư Kỳ giơ tay lên, theo góc
nhìn này, ngón tay thanh mảnh của cô như chạm tới vì sao đang lấp lánh trên cao
kia, rồi cô xòe bàn tay kéo ngang qua, bao nhiêu là tinh tú chui ra khỏi lòng
bàn tay, thật đẹp.
“Nhà của anh là cái nào? Cái này,
cái này, hay cái này?” Cô chỉ hết ngôi sao này đến ngôi sao khác.
“Nhà sao?” Anh im lặng giây lát rồi
mới cất giọng tiếp: “Từ đây không thể nhìn thấy.”
Dù giọng điệu của anh rất thản
nhiên, nhưng Tần Thư Kỳ biết, anh nhớ nhà rồi. Thiệu Diên nói rất có thể bọn họ
sẽ mãi mãi không thể quay về Đế quốc được nữa, vì bọn họ đã vượt qua không biết
bao nhiêu Thiên Hà, khi đến Dải Ngân Hà, cuộc chiến ác liệt đã tàn phá khoang sản
xuất nhiên liệu làm nguồn nhiên liệu cạn kiệt, hơn nữa do khoảng cách quá xa
nên đã mất liên lạc với hành tinh mẹ hoàn toàn.
Updated 51 Episodes
Comments