Hai năm trước.
“Báo cáo, quân địch đã hạ cánh xuống
Trái Đất.”
“Bám sát mục tiêu, sau khi tiếp đất
lập tức dựng căn cứ, hỗ trợ tập trung sinh vật sống trên hành tinh vào căn cứ.
Đội hai tiến hành phân tích tiếp nhận nền văn minh trên hành tinh.”
“Rõ.”
“Báo cáo, quân địch cử 30 máy bay
chiến đấu vòng ngược lại, trước mắt xác định là máy bay cảm tử.”
“Báo cáo, nhiên liệu của chiến hạm
sắp cạn.”
Trong khoang chỉ huy chiến hạm, Diệp
Thương Phong hai mắt dán chặt vào rada, cau mày suy nghĩ. Rất nhanh lại tiếp tục
hạ lệnh.
“Sĩ quan chỉ huy Ứng Thiên Hằng điều
khiển chiến hạm đáp đất, trừ đội 1 toàn bộ bám theo sau. Đội một theo tôi tiêu
diệt quân địch cảm tử. Trước khi tôi quay về, sĩ quan chỉ huy Ứng Thiên Hằng
toàn quyền quyết định.”
“Rõ.” Một loạt âm thanh vang lên
trong hệ thống liên lạc.
Do nhiên liệu không còn nhiều nên
phải tốc chiến tốc thắng, dọn đường cho hạm đội tiếp đất.
Mười máy bay chiến đấu của Đội một
cộng thêm một chiếc máy bay chiến đấu của Diệp Thương Phong vừa lao ra từ chiến
hạm dàn thành một vòng cung, chao liện đổi đội hình liên tục trên không trung,
nhả đạn về phía ba mươi chiếc máy bay cảm tử của quân địch, ngăn không cho địch
tiếp cận tấn công chiến hạm.
Chỉ sau vài đợt nhả đạn, máy bay
bên địch đã vơi đi phân nửa. Trong tình thế đang dần cân bằng về số lượng, quân
địch lại cử thêm 30 máy bay cảm tử. Có lẽ vì để chỉ huy sóng sót, bọn chúng
không tiếc hy sinh các chiến sỹ.
Đã có hai máy bay của Đội một bị bắn
rơi. Diệp Thương Phong liên tục hạ lệnh thay đổi đội hình phá vòng vây dịch,
bên ta chỉ còn 9 máy bay, bên địch lại hơn 40 chiếc.
Trong khói lửa, nếu để ý có thể thấy
chiếc máy bay ở bên rìa đội hình di chuyển khéo léo nhất, đã vài lần tiêu diệt
máy bay địch trước khi chúng có cơ hội nhả đạn hoặc đâm vào quân ta. Người điều
khiển chiếc máy bay đó, không ai khác chính là Diệp Thương Phong, ngài Tướng
quân đáng kính của Đế quốc Meraki.
Sau một hồi bom đạn, bên địch chỉ
còn lại vài chiếc máy bay chiến đấu, hạm đội đã tiếp đất an toàn.
“Toàn bộ Đội một nâng độ cao, ngay
lập tức.”
“Tướng quân...” Tất cả những chiến
sĩ còn lại của Đội một, từ trên cao nhìn thấy toàn bộ khung cảnh trước mắt.
Ba chiếc máy bay còn lại của quân
địch bất chấp mưa đạn lao thẳng vào máy bay chiến đấu của Diệp Thương Phong. Lệnh
tăng độ cao được hạ xuống trước khi máy bay phát nổ.
Tất cả tiếp đất an toàn, rút về
căn cứ. Còn ngài Tướng quân...
Mọi người dừng các công việc đang
làm, rơi vào trầm mặc, lặng lẽ rơi nước mắt. Dù rằng ngài Tướng quân đã dặn dò,
chiến sĩ chỉ có thể đổ máu, không được rơi lệ.
***
“Ây ya, cái này không cần đâu, cứ
mặc kệ là được.”
“Đây là mệnh lệnh của cấp trên, phải
tập trung tất cả sinh vật sống về căn cứ.” Nói rồi, một binh sĩ tiếp tục vác mấy
con heo quẳng vào trong căn cứ bất chấp lời can ngăn của người dân. Cuối cùng
còn bổ sung thêm một câu: “Ở bên ngoài rất nguy hiểm.”
Đến buổi tối, căn cứ được đóng kín
mít. Chỉ có cấp sĩ quan mới có thể quét con ngươi nhận dạng để mở cửa vào.
Trong một phòng tối, mọi người đã ngủ vì một ngày chạy trốn vật vã.
Nhưng Tần Thư Kỳ lại không sao ngủ
nổi. Lúc xung quanh vang lên tiếng bom nổ ầm ầm, cô còn đang ở bệnh viện. Chỉ kịp
nhét một đống thiết bị y tế vào ba lô rồi theo dòng người chạy theo hướng dẫn
sơ tán. Đến bây giờ đã hơn mười tiếng đồng hồ ngồi trong căn cứ này, cô không
biết ba mẹ và em gái Bối Bối đang ở nơi nào, liệu có được an toàn nấp vào căn cứ
giống cô.
Cô đứng dậy ra khỏi phòng, định
ngó nghiêng những phòng khác xem có tìm thấy bóng dáng của người thân không. Vừa
ra khỏi cửa, dưới bóng đèn mờ mờ của lối đi, cô thấy một người lảo đảo vịn vào
vách tường rồi đổ gục xuống. Rõ ràng chỉ có sĩ quan mới mở được cửa, sao lại xuất
hiện một người thế này.
Tim cô đập ‘thịch’ một tiếng, tuy
không biết người đằng kia là ai, nhưng nhìn có vẻ đã bị thương rất nặng, nếu
ngoảnh mặt làm ngơ thật trái với lương tâm nghề nghiệp.
Cô cắn môi, từng bước tiến lại gần.
Một người đàn ông, ước chừng ba
mươi tuổi, cả người đầy thương tích, nhìn trang phục có vẻ là quân nhân giống
đám người kỳ lạ kia.
Cô thấy người đàn ông mấp máy nói
gì đó, nhưng cô không hiểu, có lẽ là ngôn ngữ của người ngoài hành tinh. Sau
khi gặp một loạt sự kiện chấn động hôm nay, gặp thêm một người ngoài hành tinh
nữa không làm cô quá bất ngờ.
Cô bước tới kiểm tra hơi thở xem đằng
ấy còn sống không, người đàn ông bỗng nắm lấy tay cô, yếu ớt nói: “Cầm máu.”
Cô giật mình rụt tay lại, nhìn kĩ
thấy toàn thân người đàn ông kia toàn là máu. Cô chạy nhanh về căn phòng lúc
nãy, vác ba lô lên rồi chạy thật nhanh lại chỗ cửa vào. Người đàn ông đang ngồi
bệt ở đó, người không còn chút sức lực.
“Ở đây không có người canh gác,
sáng mai có người đến tôi sẽ báo tình hình của anh cho họ. Bây giờ tôi cầm máu
cho anh trước.”
Dưới lớp áo rách tơi tả là những vết
thương lớn nhỏ chi chít chồng lên nhau. Vết thương ở phần bụng là nặng nhất,
rách một đường khá lớn, máu tuôn xối xả. Cô không hiểu sao chảy nhiều máu như vậy
nhưng người kia vẫn còn sức mà nói: “Tôi nghĩ cô bị dọa sợ chạy mất rồi.”
Ôi trời, mạng cũng sắp bị tử thần
lấy đi mà còn hơi sức đùa giỡn. Nhưng thà vậy còn hơn hôn mê bất tỉnh, làm bác
sĩ cô sợ nhất bệnh nhân bị mất ý thức, như vậy sẽ phiền phức hơn nhiều.
Cô loay hoay cầm máu, cũng may trước
lúc sơ tán cô đã nhanh trí vơ đống dụng cụ y tế nhét vào ba lô. Miễn cưỡng vẫn
có dụng cụ để khâu vết thương. Khâu ở đây dù có nguy cơ sẽ bị nhiễm trùng còn
hơn bây giờ mất nhiều máu mà chầu Diêm Vương. Dù sao sáng mai cũng giao lại cho
đám người có vẻ là người ngoài hành tinh kia, chắc không có vấn đề gì lớn.
Xử lí vết thương xong, cô tốt bụng
cho anh mượn cái áo blouse của mình thay cho cái áo quân nhân rách tươm kia, dù
khoác lên nhìn có vẻ hơi không hợp, nhưng còn tốt hơn để bị lạnh hay không cẩn
thận để vết thương chạm trực tiếp xuống nền đầy vi khuẩn.
Còn quần, thôi khỏi đi, cô cũng
không có quần nam cho anh mượn, mà quần cũng không rách đến nỗi không mặc được.
Anh ngồi gác một tay lên đầu gối,
dù cô đã khuyên rất nhiều lần là nên nằm thẳng, nhỡ đâu có chỗ nào bị gãy
xương. Nhưng anh nói “Không sao” rồi cứ ngồi như thế, nhắm nghiền mắt.
Xong chức trách cô định rời đi,
nhưng nhìn vẻ mặt nhợt nhạt như bị cắt không còn giọt máu của anh, cô không
đành lòng bỏ đi, bèn ngồi xuống cạnh anh. Nhìn người đàn ông bên cạnh, còn chút
hơi tàn mà vẫn cố làm ngầu, cô thật không biết nên khóc hay cười.
“Hơ hơ, mặc kệ anh, sau này có bị
tàn tật suốt đời cũng đừng trách tôi không nhắc.” Cô nghĩ thầm trong lòng.
“Cô tên gì?” Sau một hồi nghỉ
ngơi, giọng anh dường như có chút sức sống hơn.
“Tần Thư Kỳ, Thư trong ‘tri thư đạt
lễ’, Kỳ trong ‘cầm kỳ thi họa’. Ba mẹ muốn nuôi tôi thành một tiểu thư khuê
cát, nhưng không ngờ lại nuôi ra một con heo ham ăn biếng làm, cũng may khả
năng học tập không đến nỗi nào nên lúc nãy mới không chữa lợn lành thành lợn
què, hại chết anh.”
Người bên cạnh khẽ cười. “Cô Tần
thật vui tính.”
Sao với chút hơi tàn mà còn bộc lộ
ra được cái khí chất này, nhất thời làm Tần Thư Kỳ ngẩn ngơ. Cô thuận miệng hỏi
lại: “Còn anh, anh tên là gì?”
“Diệp Thương Phong.”
“Hết rồi sao?” Tần Thư Kỳ hơi hụt
hẫng với ba chữ cụt lủn kia.
“Tên tôi chỉ là đặt bừa, không có
nhiều ý nghĩa như cô Tần đây.” Một lời nói có vẻ khiêm tốn, nhưng sao cô nghe
như anh đang chế giễu cô nhiều lời chứ?
“Tàn dư quân phản loạn đang ẩn nấp
ở Trái Đất, sau khi tiêu diệt tàn quân, chúng tôi sẽ hỗ trợ xây dựng lại nền
văn minh nhân loại ở đây rồi mới rời đi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức bảo vệ sự
sống của hành tinh này. Đây là lời cam kết từ Tướng quân của Đế chế Meraki vĩ đại.
Xin cô hãy yên tâm!” Anh nói tiếp.
“Chờ đã...” Cô giơ tay ngăn không
cho Diệp Thương Phong tiếp tục nói. Cô cần tiêu hóa thông tin cái đã.
Tức là, hiện tại vì cuộc chiến từ
một hành tinh trong vũ trụ, đánh tới đánh lui đánh tới Trái Đất, địch là quân
phản loạn, ta là quân Đế quốc Meraki gì đó. Và rồi, con người sẽ được quân Đế
quốc bảo vệ, tiêu diệt đám quân phản loạn kia. Còn người vừa được cô cứu đây là
Tướng quân đức cao vọng trọng. Mấu chốt nằm ở đây, cuộc chiến với người ngoài
hành tinh như trong phim khoa học viễn tưởng nằm ngoài khả năng của cô, cô chỉ
cần biết cô đang ngồi cạnh một vị Tướng quân, người nắm quyền trong tay. Vậy
thì, có phải cô có thể móc nối quan hệ để tìm người thân hay không.
Nghĩ đến đây, hai mắt cô sáng rực
nhìn Diệp Thương Phong.
“Hành tinh gặp nạn khiến cô vui đến
vậy sao?” Diệp Thương Phong bắt gặp ánh mắt sáng như sao trời của cô, khó hiểu.
“À không phải vậy.” Cô vội xua
tay.
“Chuyện là tôi bị lạc mất người
nhà, anh là Tướng quân, có thể cho người tìm giúp tôi không?”
“Nếu có đặc điểm nhận dạng của họ
hoặc họ có quan hệ huyết thống với cô thì không thành vấn đề.”
Nghe vậy, Tần Thư Kỳ suýt chút nhảy
cẫng lên. Nếu cô như con cún con có đuôi, có lẽ giờ phút này đã phe phẩy đuôi
vì vui mừng. Cô ôm lấy cánh tay Diệp Thương Phong đung đưa, không ngừng cảm ơn
rối rít.
“Nếu tôi tàn phế, cô không tránh
khỏi liên can.”
Lúc này nhìn lại cả người đầy thường
tích của Diệp Thương Phong, cô thật muốn tát cho mình một cái, thật là vui đến
hồ đồ.
Cô vội rút tay, kiểm tra lại vết
thương cho Diệp Thương Phong.
Trong lúc loay hoay, cô nghe tiếng
cười khe khẽ phía trên đầu.
“Không sao.” Giọng anh trầm ấm,
còn pha chút dịu dàng làm tim cô nhảy nhót không ngừng. Dù là trong hoàn cảnh dầu
sôi lửa bỏng, chiến tranh liên hành tinh thế này, nói chuyện yêu đương nam nữ
có hơi không thích hợp. Huống hồ, anh còn là người ngoài hành tinh.
Nghĩ mãi trí tưởng tượng phong phú
của cô lại bay xa.
“Nghỉ ngơi đi, sáng mai tôi đưa cô
tìm lại người thân.” Vẫn là giọng nói trầm ấm ấy kéo cô quay lại.
“Ừm... cảm ơn anh.”
Nói rồi cô mới thấy có gì đó không
đúng. Nhìn qua anh, người chi chít vết thương, đến nói chuyện còn không đủ hơi,
lại hứa đưa cô đi tìm người thân. Dù rất mong gặp lại ba mẹ và em gái, nhưng bắt
anh mang chút hơi tàn đi tìm giúp cô, cô thật không nỡ.
Dường như đọc được suy nghĩ trong
ánh mắt cô. Anh cười nói: “Khả năng hồi phục của sự sống trên hành tinh Meraki
nhanh hơn Trái Đất, cô không cần lo lắng.”
Một dòng ấm áp lan tràn khắp cơ thể.
Cô mỉm cười nhìn anh rồi từ từ khép mi lại, chìm vào giấc ngủ.
Trong bóng tối, người đàn ông lặng
lẽ để đầu người con gái tựa vào vai mình, cánh tay vòng qua ôm lấy vai cô.
Updated 51 Episodes
Comments