Liên tưởng ngây ngốc một lúc, người quân nhân kia đã chất xong đống
thuốc lên xe, tiến đến mở cửa xe chuẩn bị quay về. Nhưng tay của người quân
nhân còn chưa chạm vào cửa xe, Tần Thư Kỳ liền thấy cậu ta bay xa mấy chục mét.
Cùng lúc đó, tầm mắt của Tần Thư Kỳ cũng hỗn loạn, chỉ thấy cảnh vật cứ không
ngừng lộn nhào. Cảm giác đau nhức lan tràn toàn thân, cô cảm thấy thân người cứ
bị xóc nảy lên xuống, đầu vô cùng choáng váng.
Đến khi hồi phục được chút ý thức, điều đầu tiên hiện lên trong đầu
Tần Thư Kỳ là ‘mình đã chết rồi sao’, nhưng rất nhanh ý nghĩ này đã bị cô phủ
nhận. Không, cô đang bị lật ngược. Dù không thấy được tình hình bên ngoài,
nhưng nhìn bản thân mình đang kẹt trong xe, cô biết chiếc xe giờ chắc hẳn đang
giống con rùa lật ngược.
Cô cố vươn tay ra ấn cái nút gần tay lái, nhưng toàn thân không có
chút sức lực, vô cùng đau nhức, đầu cũng rất đau, thậm chí cô còn cảm nhận được
cảm giác nóng rực đang từ từ chảy xuống trán.
Tần Thư Kỳ lắc đầu thật mạnh để bản thân tỉnh táo hơn chút, xua
tan cảm giác choáng váng khó chịu.
Cô phải ấn được cái nút kia, đó là nút giúp xe tự động hồi phục trạng
thái cân bằng. Thật may có một lần, Tần Thư Kỳ thở dài nói với Diệp Thương
Phong rằng cô thấy bản thân vô dụng cực kỳ, nếu không có anh cô thật không biết
phải làm sao để tự bảo vệ mình, cả xe cũng không biết lái.
Lúc đó Diệp Thương Phong đang giúp cô thu dọn phòng y tế, anh vẫn
luôn tay luôn chân, vừa dọn vừa hờ hững nói: “Có tôi đây, em lo những thứ đó
làm gì.”
Nhưng nói là nói vậy, bắt đầu từ tối đó Diệp Thương Phong bắt đầu
dắt cô ra sân trống, tập cho cô lái xe quân dụng. Dù xe quân dụng của quân đội
Đế quân rất khác với xe thông thường ở Trái Đất, nhưng thao tác lái cơ bản thì
không khó để học.
Loại xe quân dụng của quân đội Đế quốc có tác dụng giống xe chống
đạn, nhưng chất liệu cao cấp hơn một chút, an toàn hơn và chịu được áp lực từ
bên ngoài lớn hơn, không dễ dàng bị tấn công đến hỏng hốc được.
Giống như lúc này đây, chiếc xe sau khi bị lộn nhào mấy chục vòng
rồi trượt dài mấy chục mét mới dừng lại ở trạng thái lật ngửa nhưng kính xe
không hề bị vỡ, xe không hề bị biến dạng mà đè sụp lên người. Còn Tần Thư Kỳ do
va đập qua lại mà trầy xước, đầu cũng bị va chảy máu, mũ lưỡi trai cô đội lúc
sáng cũng rơi đâu mất, hại mái tóc dài vốn dĩ đang gọn gẻ của cô bị rối tung
lên, có mấy lọn tóc xù ra trước trán làm bộ dạng của cô trông thảm hại vô cùng,
nhưng chung quy thì bị thương khá nhẹ, đơn giản chỉ là trầy xước.
Tần Thư Kỳ miễn cưỡng cũng hồi phục được chút sức lực, cô ấn nút
chỗ gần tay lái, chiếc xe nhanh chóng lật ngược lại, trở về trạng thái bình thường.
Lúc này Tần Thư Kỳ mới nhìn rõ tình cảnh bên ngoài.
Trước mặt cô, ở phía xa, một cột lửa lớn và cao như muốn chọc trời
đang bừng bừng ở phía đó. Bên tai không ngừng vang lên những tiếng ầm ầm.
Tần Thư Kỳ vội rướn người nhìn xung quanh, người quân nhân lúc nãy
chưa kịp vào xe bị thổi bay ra xa chừng vài chục mét, có lẽ nhờ chiếc xe nên Tần
Thư Kỳ không bị hất xa đến vậy. Cậu ta đang nằm sấp ở đó, cố gắng cựa mình ngồi
dậy. Các thùng thuốc được chất sau xe lúc nãy cũng đổ ngổn ngang trên mặt đất.
Tần Thư Kỳ không chút chần chừ, vội tháo dây an toàn mở cửa xuống
xe. Vốn định chạy đến xem tình hình của người kia thế nào, nhưng cửa xe vừa bật
mở, cô liền cảm nhận được sức nóng kinh người, như thể thiêu đốt được cả cơ thể.
Từng đợt gió nóng nối nhau ập tới như những cơn sóng, làm cơ thể vô cùng khó chịu.
Tần Thư Kỳ vội nhặt một thùng thuốc rơi gần chân, không nặng lắm,
cô mở cửa quẳng lên xe, sau đó vòng qua ngồi vào ghế lái.
Ba chiếc xe còn lại cũng nhanh chóng lật dậy, tiến đến gần xe cô,
cửa kính kéo xuống, một quân nhân thò đầu ra nhìn Tần Thư Kỳ: “Phu nhân không
sao chứ?”
Tần Thư Kỳ gật đầu tỏ ý không sao: “Giúp tôi đỡ cậu ta lên xe.” Tần
Thư Kỳ hất mặt về phía người quân nhân đang cố gắng bò dậy trên đường. Tình thế
cấp bách, Tần Thư Kỳ cũng không để ý nhiều đến sự bất thường trong câu nói của
cậu ta.
Ba chiếc xe kia rất nhanh quay 180 độ tiến về phía người quân nhân
xui xẻo kia. Xe của Tần Thư Kỳ thì chật vật hơn chút nhưng cũng nhanh chóng
theo sau. Một người quân nhân khác nhanh chóng xuống xe, vác người quân nhân
đang nằm bò trên đường lên vai, tiến đến xe Tần Thư Kỳ, Tần Thư Kỳ nhanh chóng
đem hộp thuốc cô vừa nhặt dưới đất quẳng ra ghế sau, để chỗ trống ghế lái phụ
cho người quân nhân bị thương. Tần Thư Kỳ cũng nhanh chóng rời vị trí ghế lái
nhường chỗ cho người quân nhân còn lại, còn bản thân chạy thật nhanh đến ngồi
vào ghế phụ của chiếc xe kia.
Tần Thư Kỳ thừa biết tài nghệ lái xe của mình, lúc này tuyệt đối
không phải là lúc để rèn luyện.
Bốn chia xe nhanh chóng lao đi ngược hướng với vụ nổ.
Chưa kịp thở phào vì thoát khỏi nguy hiểm, mặt đất đột nhiên rung
chuyển dữ dội. Bốn chiếc xe nhanh chóng tăng tốc rời khỏi khu vực nguy hiểm. Có
lẽ đã quen đối mặt với nguy hiểm, các quân nhân kia vô cùng tỉnh táo, nhanh
chóng gọi cứu viện, nêu rõ vị trí và tình hình khái quát.
Chỉ ít phút sau, khi đang chạy qua đèo núi, trên đầu liền vang lên
tiếng ồ ồ của động cơ.
Là một phi thuyền cỡ nhỏ. Sỡ dĩ nói là cỡ nhỏ
vì nó nhỏ hơn so với chiến hạm chính, nhưng bản thân phi thuyền cỡ nhỏ này có
thể chứa ít nhất vài chục chiếc máy bay chiến đấu.
Phi thuyền nhanh chóng thả xuống một đường
băng để xe chạy vào, khoang sau mở ra, hàng loạt các máy bay chiến đấu nối nhau
bay ra như đàn ruồi đen, nhanh chóng bay về phía thành phố để cứu nạn.
Bốn chiếc xe quân dụng nối nhau thành hàng dọc
lao như tên bay về phía phi thuyền. Nhưng mặt đất rung lắc càng lúc càng dữ dội,
vách núi dựng đứng bên cạnh đèo cũng đang rung lắc kịch liệt, không ngừng nhả
ra từng tảng đá lớn, hệt như một cây táo sai quả bị người ta lắc đến nổi táo rơi
lộp bộp.
Xe của Tần Thư Kỳ rất không may bị vài tảng
đá lăn lóc cản đường, tuột lại phía sau. Ba chiếc xe phía trước nhanh chóng tiến
lên đường băng chui vào phi thuyền. Vách núi như sắp sụp đổ đến nơi, chiếc xe
vô cùng khéo léo tránh các tảng đá khổng lồ đang rơi xuống, trên đầu lại có một
tảng đá nữa đang lăn xuống với tốc độ chóng mặt, chiếc xe phanh kít lại, tảng
đá lăn sượt qua mui xe rồi tự đắm mình xuống vực sâu. Tần Thư Kỳ lúc này không
còn tâm trí tán thưởng khả năng lái xe của người trong quân đội nữa, hai mắt cô
nhìn chăm chăm vào phi thuyền trước mặt, chỉ cách chưa đầy một trăm mét nữa
thôi là an toàn.
Tảng đá quỷ quái vừa sượt qua xe lăn xuống
rơi khỏi đèo, chiếc xe đáng lẽ nên tăng tốc tiến về phía trước lúc này đột
nhiên quay phắt 180 độ, sau đó chỉ nghe ‘rầm’ một cái.
Theo phản xạ tự nhiên, Tần Thư Kỳ nhắm chặt mắt,
đưa hai tay ôm đầu. Vài giây sau, cô mở mắt ra, đập vào mắt cô lúc này là đầu
trước xe đã bị biến dạng.
Chiếc xe quân dụng này quả thực được chế tạo
đặc biệt, sức bền bỉ vượt xa các loại xe thông thường, nhưng cũng không phải là
bảo vật trời ban mà không thể bị hư hại.
Như lúc này đây, một tảng đá lớn đang đè trên đầu xe, bên phía ghế lái. Tần
Thư Kỳ có thể nhìn thấy một vài mảnh kính xe vỡ gâm vào người người quân nhân
lái xe, thân người cậu ta bị kẹt giữa ghế lái và tảng đá. Thật may rằng kết cấu
xe chịu lực tương đối tốt, vẫn phần nào đỡ được tảng đá.
Người ngồi ở ghế lái đang trong tư thế bị mắc
kẹt, có lẽ do bị va đập mạnh nên cậu ta lúc này khá yếu ớt. Nhưng bên phía ghế
phụ của Tần Thỳ thì nguyên vẹn hơn nhiều, tảng đá chỉ đè nửa bên kia.
Lúc này Tần Thư Kỳ hoàn toàn có thể mở cửa xe
chạy thật nhanh đến chỗ phi thuyền, chỉ cần như vậy là cô có thể an toàn. Nhưng
cô không làm vậy, lương tâm của cô không cho phép. Chưa kể người gặp nạn đang ở
trước mặt, với cương vị là bác sĩ cô không thể bỏ mặc không lo. Hơn nữa, dù
tình hình lúc nãy diễn ra rất nhanh nhưng Tần Thư Kỳ vẫn kịp nhận thức được
chuyện gì đã xảy ra. Nếu lúc đó, chiếc xe không quay đầu, phía bị tảng đá đè xuống
chính là bên phía cô ngồi, cô không thể bỏ mặc người đã cứu mạng mình.
Tần Thư Kỳ vội tháo dây an toàn, rướn người
qua hạ lưng ghế của cậu ta thấp xuống, vừa hay tạo ra một khoảng trống. Không
biết khung xe còn đỡ được tảng đá bao lâu, dù toàn thân Tần Thư Kỳ lúc này cũng
đã rã rời, đau nhức, nhưng cô cố dùng hết sức lực, nắm lấy bả vai lôi cậu ta
ra.
Kéo được cậu ta ra khỏi xe, Tần Thư Kỳ mệt đến
thở hồng hộc. Những tảng đá trên vách núi vẫn không ngừng rơi xuống, Tần Thư Kỳ
đẩy cậu ta dựa vào xe, bản thân mình cũng nấp sát vào, tránh để bản thân bị đá
đè chết tươi.
Dù hành động nấp bên hông xe thế này cũng
không an toàn là bao, nhưng trong tầm mắt, Tần Thư Kỳ đã thấy máy bay cứu hộ đến,
thả thang dây xuống.
Một chiến sĩ rất nhanh leo xuống từ thang dây
để hỗ trợ. Vốn dĩ cậu ta định ưu tiên để Tần Thư Kỳ lên trước, nhưng cô từ chối.
Nhìn người đồng đội hơi thở yếu ớt đang nằm trước mắt, chiến sĩ kia cũng không
giằng co qua lại mà đỡ lấy người đồng đội leo lên thang dây. Tần Thư Kỳ cũng
nhanh chóng tiến đến chuẩn bị leo lên sau người chiến sĩ kia. Ở bên cạnh Diệp
Thương Phong, cô hệt như con mèo nhỏ, vừa ngoan ngoãn vừa yếu đuối. Nhưng cô
không đến nổi thang dây cũng không thể tự mình leo lên.
Chỉ có điều tay chưa kịp chạm vào thang dây
thì mặt đường dưới chân cô đã nứt toạt ra, sụp xuống. Thang dây gần trong gang
tấc nhưng Tần Thư Kỳ không kịp với tay nắm lấy, chỉ cảm thấy bản thân đang trượt
xuống cùng đống đất đá với tốc độ nhanh vô cùng. Tần Thư Kỳ quơ quàng tìm kiếm
một điểm tựa để bấu lại, tiếc là tay cô chỉ cào được thêm một đống đất đá rơi
cùng mình.
Cảm giác đau rát của bàn tay khi cào vào vách
núi kéo dài một lúc thì Tần Thư Kỳ nhận thấy được bản thân đang rơi tự do. Tiếp
sau đây cô sẽ rơi xuống biển nhỉ? Vì phía dưới
đoạn đường ngang đèo này là biển.
Cũng từ sau lần cô than thở mình vô dụng, Diệp Thương Phong đã
dành ra không ít buổi tối chỉ dạy cho cô, từ cách lái xe quân dụng, đến cách sử
dụng các loại súng, còn có vài chiêu phòng thân và kiến thức thoát hiểm.
......
Vào một buổi tối không trăng, sau khi tập bắn súng đến mỏi nhừ cả
người, Tần Thư Kỳ ngồi bệt xuống bãi tập, đón lấy chai nước từ tay Diệp Thương
Phong tu ừng ực.
Cô thuận miệng cảm thán một câu: “Thực sợ hãi nếu có lúc thật sự
phải dùng đến những thứ anh dạy, lúc đó phải nguy hiểm cỡ nào chứ!”
Diệp Thương Phong cũng đổ thân người cao lớn ngồi xuống cạnh cô.
“Những điều tồi tệ sẽ không tránh né em vì em sợ hãi, điều cần làm
chính là bình tĩnh đối mặt và giải quyết chúng. Em không có lựa chọn nào khác,
không có con đường cho sự sợ hãi.” Anh giơ tay xoa đầu cô: “Đã nhớ chưa?”
Tần Thư Kỳ gật đầu, lời nói của anh thấm sâu vào tâm trí cô, cho
cô dũng khí vô vàn.
Updated 51 Episodes
Comments