Chương 15: Nguyện vì em mà đánh đổi

Cảm giác được một áp lực cực lớn dội vào lưng, cô biết mình đã rơi

xuống biển.

Thật sự đến lúc phải dùng tới những kiến thức Diệp Thương Phong dạy.

Tần Thư Kỳ không quẫy đạp mạnh theo phản xạ tự nhiên, vì như vậy sẽ

khiến cơ thể nhanh chóng mất sức. Cô nhắm mắt, ngậm miệng, nín thở để nước

không tràn vào phổi, để cơ thể dần nổi lên. Với thể lực hiện giờ của Tần Thư Kỳ,

cô biết mình không còn sức để bơi nữa, quân cứu viện vẫn còn trên kia, họ nhất

định sẽ cứu cô, điều cô cần làm là trụ được lâu nhất có thể.

Cơ thể cô cứ chìm chìm nổi nổi trên mặt biển, khi cơ thể nổi lên

được mặt nước, Tần Thư Kỳ há miệng to lấy khí, thở vào nhanh và sâu, dưới mặt

nước thì cô ngậm miệng thở ra từ từ bằng mũi. Nhưng mặt biển càng lúc càng động

dữ dội, Tần Thư Kỳ cũng không thể giữ trạng thái này mãi được, chỉ có thể dốc

chút sức cuối cùng để bơi vào bờ. Nhưng thể lực có hạn, những cơn sóng dữ dội

không ngừng đẩy Tần Thư Kỳ ra xa, chút thể lực ít ỏi chỉ đủ để Tần Thư Kỳ bơi

ngược chiều sóng trong vài phút.

Lúc này Tần Thư Kỳ đã đến cực hạn, dù có ý chí sắt thép nhưng thể

lực của cô không cho phép.

Cơ thể Tần Thư Kỳ dần chìm xuống, từ từ, càng ngày càng sâu.

Số đất đá bị sạt lỡ cũng theo dòng nước không ngừng va đập vào người,

nhưng sự va đập tựa hồ không khiến Tần Thư Kỳ đau đớn mấy, vì cô đang dần mất

đi ý thức.

Trong khoảnh khắc ngỡ bản thân mình đã chết thì làn nước đục ngầu

tối tăm lại biến thành một khung cảnh xinh đẹp.

Bối Bối đang ngồi dưới sàn, giữa đống búp bê và thú bông, chơi trò

gia đình. Bố tựa người vào sô pha đọc báo, mẹ nhẹ nhàng đặt đĩa hoa quả trước mặt

bố, rồi ngồi xuống bên cạnh, mẹ vẫy tay về phía cô.

“Tiểu Kỳ, lại đây nào!” Giọng nói của mẹ thật ngọt ngào làm sao.

Bố và Bối Bối cũng nhìn cô mỉm cười, nụ cười tràn đầy hạnh phúc.

Sau đó là rất nhiều hình ảnh lướt ngang qua tâm trí.

Tiếng nổ vang trời, người chết nằm la liệt trên đường phố, mọi người

đua nhau chạy trốn, những người không tin tưởng đi theo quân đội Đế quốc phần

nhiều đều do chạy xa hơn chút mà chết trong các vụ nổ.

Sau đó cô gặp được người đàn ông đó, người luôn giúp đỡ cô không

điều kiện. Cô thấy mình đang đi chân trần trên bãi cát mịn, người đàn ông thì lặng

lẽ đi phía sau cô. Cô thấy mình đang gối đầu trên cánh tay rắn chắc, ngắm trời

sao lấp lánh. Cô thấy bóng lưng cao lớn trong bộ quân phục màu trắng sạch sẽ, đầy

quyền uy nhưng cũng rất đỗi dịu dàng. Bóng lưng ấy khẽ xoay lại, gương mặt

cương nghị mang theo nụ cười khẽ trên môi của Diệp Thương Phong nhìn cô, anh

đưa tay về hướng cô. Cô muốn bước lên nắm lấy bàn tay có thể cho người ta cảm

giác an toàn ấy, cánh tay cố vươn lên nhưng không cách nào nắm được.

Một tia ý thức cuối cùng, cô cảm nhận được bàn tay mình được nắm lấy.

Ảo giác sao?

Nhìn bóng dáng nhỏ bé đang chìm dần vào làn nước, Diệp Thương

Phong như bị ai đấm vào lồng ngực, cảm giác đau nhói. Anh bơi nhanh đến, nắm lấy

cánh tay đang vươn ra của cô, dùng sức kéo cô lại, ôm vào lòng.

Diệp Thương Phòng dùng cơ thể to lớn của mình bao chặt lấy thân thể

nhỏ bé của Tần Thư Kỳ, một tay anh siết chặt eo cô, một tay rẽ nước bơi lên.

Vấn đề hiện tại là sẽ không có quân cứu viện nào đến cả. Dù Tần

Thư Kỳ bị sóng cuốn trôi xa chỉ vài trăm mét nhưng máy bay cứu viện không cách

nào tiếp cận được. Bời vì, chỉ vừa rời khỏi đèo núi chừng năm mươi mét thì báo

động không ngừng kêu lên cảnh báo nguy hiểm. Vùng biển này có từ trường vô cùng

kỳ lạ.

Trên một chiếc máy bay chiến đấu, Diệp Thương Phong lệnh cho toàn

bộ rút quân khỏi khu vực nguy hiểm, thiết lập kế hoạch tác chiến thứ hai do sĩ

quan chỉ huy Ứng Thiên Hằng toàn quyền phụ trách. Sau khi hạ lệnh, Diệp Thương

Phong lập tức ra lệnh cho phi công hạ độ cao, thả thang dây, đến độ cao tương đối

an toàn cho cả máy bay và anh thì Diệp Thương Phong nhảy xuống biển.

Người phi công thấy ngài Tướng quân lao thẳng xuống vùng biển đang

cuồn cuộn thì há hốc mồm, đây là chuyện cậu ta không ngờ được. Phu nhân phải

quan trọng với ngài Tướng quân cỡ nào thì ngài ấy mới bất chấp nguy hiểm như vậy

chứ. Sau đó theo mệnh lệnh, cậu ta cũng thu thang lên rồi rút lui. Ngài Tướng

quân nhất định có cách của ngài ấy, tuyệt đối không phải lao xuống để chết theo

người mình yêu.

Lúc này đương nhiên không thể bơi về hướng vách núi đang sạt lỡ

kia, trong tầm mắt Diệp Thương Phong thấy một hòn đảo nhỏ, nhưng trên mặt biển

dập dềnh, nhất thời Diệp Thương Phong không biết đó thật sự là một hòn đảo nhỏ,

hay vì nó quá xa nên nhỏ. Diệp Thương Phong không nghĩ nhiều, với thể lực hơn

người của anh, cố hết sức vẫn có hy vọng, còn hơn bơi ngược vào phía vách núi để

rồi chắc chắn sẽ bị đống đất đá rơi xuống đè chết.

Nếu là mặt biển bình thường với những cơn sóng dịu dàng thì mọi

chuyện khá đơn giản. Nhưng lúc này, có lẽ do trận động đất, những cơn sóng cũng

trở nên hung dữ hơn, cuồn trào dữ dội.

Từng cơn sóng dội tới hệt như một gã võ sĩ quyền anh khổng lồ

không ngừng tung cú đấm vào lưng Diệp Thương Phong làm anh cau chặt mày lại. Đất,

đá, cây cối gãy trên núi bị sạt rơi xuống biển cũng đắm mình hòa vào cuộc đua với

dòng nước. Từng thứ một như hóa thành thứ vũ khí sắc bén không ngừng đâm quẹt

vào lưng anh. Sự đau đớn làm anh càng ôm chặt Tần Thư Kỳ hơn, sợ những thứ kia

tổn thương đến cô. Mắt anh hướng thẳng về phía trước, về phía hòn đảo, thứ hy vọng

sống còn duy nhất của anh và cô hiện giờ.

Trước giờ, trước khi thực hiện một hành động, Diệp Thương Phong đều

suy nghĩ vô cùng chu toàn giữa được và mất, mọi thứ tựa hồ đều được anh nắm

trong lòng bàn tay. Nhưng từ lúc ở trên phi thuyền, thấy chiếc xe chở cô kẹt lại

phía sau, bị tảng đá lớn đè lên, rồi lại thấy cô toàn thân đầy thương tích khó

nhọc lôi một chiến sĩ ra khỏi xe, thấy cô nhường cho cậu ta lên trước, sau đó

cô trượt xuống cùng mặt đường sụp lún, anh không cách nào giữ được bình tĩnh.

Anh không chút chần chừ, cùng một phi công lên một chiếc máy bay chiến đấu

khác, có thể nghe tiếng báo động nguy hiểm chói tai vang lên, anh mặc kệ, tiếp

cận gần vị trí của cô nhất có thể rồi nhảy xuống.

Trong đầu Diệp Thương Phong lúc đó chỉ có một ý nghĩ, phải cứu được

cô bằng bất cứ giá nào. Tình hình hiện tại của cô không thể đợi được quân đội

mang theo đống thiết bị hiện đại hay điều động tàu thuyền đến cứu hộ.

Giây phút lao mình xuống biển, Diệp Thương Phong thật sự không biết

mình chắc chắn được bao nhiêu phần có thể cứu được cô. Cảm giác làm một việc

không đoán được kết quả khiến Diệp Thương Phong thấy khó chịu, nhưng cảm giác ấy

không thể sánh bằng sự sợ hãi khi nghĩ rằng, cô sẽ mãi mãi nằm lại dưới đáy đại

dương lạnh lẽo này. Nụ cười trong trẻo rạng ngời của cô, ánh mắt to tròn hay chớp

chớp nhìn anh, đôi gò má cứ chốc chốc lại ửng hồng, còn cả những lúc cô vùi vào

lòng anh mà khóc lóc, anh thật không muốn đánh mất những thứ đó. Cho nên anh đã

không màn hậu quả mà lao xuống biển cứu cô. Nếu thật sự không thể dùng sức lực

để cứu lấy cô, anh nguyện dùng sức mạnh tinh thần để bẻ cong không gian đưa cô

về. Cho dù điều đó có thể khiến anh kiệt quệ, không còn đủ sức lực để chống lại

những cơn sóng mạnh mẽ của biển cả, sau đó một mình đối diện với cái chết lạnh

lẽo, cô độc. Nhưng anh nguyện ý vì cô mà đánh đổi.

Có lẽ, vì sinh mệnh của con người quá ngắn ngủi nên người ta mới sợ

phải chết đi, sợ hãi sự kết thúc vĩnh viễn. Nhưng một khi đã nếm trải mùi vị của

cuộc sống dài đằng đẳng, thậm chí là gần như vô tận, con người ta còn sợ hãi

cái chết nữa không? Sẽ không. Khi không phải chết đi vì tuổi già, thứ họ quan

tâm lúc ấy có chăng chỉ còn là bọn họ sẽ chết đi vì điều gì, điều ấy có xứng

đáng hay không mà thôi.

Hòn đảo ngày càng gần, nhưng điều kỳ lạ là hòn đảo gần như vậy, tại

sao trên thiết bị dò tìm lúc nãy không hề hiển thị? Do có sức mạnh tinh thần

nên Diệp Thương Phong cũng cảm nhận được từ trường nơi này quả thực kỳ lạ, hơn

nữa không chỉ có mỗi từ trường kỳ lạ, trường hấp dẫn cũng kỳ lạ không kém, các

phương tiện di chuyển đến gần chắc chắn sẽ bị mất kiểm soát.

Diệp Thương Phong không nghĩ nhiều được nữa, thể lực của anh dù tốt

nhưng không phải là vô hạn. Trước khi kiệt sức nhất định phải bơi đến được hòn

đảo.

Sau khi cắn răng bơi đến được hòn đảo, điều đầu tiên Diệp Thương

Phong không phải là quan sát hoàn cảnh nơi đây, mà là đặt Tần Thư Kỳ xuống, tiến

hành cấp cứu đuối nước.

Dưới ánh mặt trời chói chang giữa trưa, hai con người với quần áo

ướt sủng trôi dạt đến đảo hoang.

Trên chiếc áo phông trắng của Tần Thư Kỳ đầy những vệt máu đỏ, đầu

cô cũng bị thương rách một đường ngang, không dài lắm, gần thái dương bên phải.

Diệp Thương Phong thì bộ dạng đáng sợ hơn nhiều, sau lưng anh, bộ

quân phục đã bị dị vật cào xé nát tươm, có thể ngửi được mùi máu tanh đang

không ngừng rỉ ra trên tấm lưng rắn chắc của anh, cả hai cánh tay cũng vậy.

Lúc này Diệp Thương Phong không mảy may để ý đến những vết thương ấy,

vì tâm trí của anh đã đặt hết vào Tần Thư Kỳ. Anh thực hiện thay phiên động tác

ép tim và hô hấp nhân tạo một cách tiêu chuẩn, anh không ngừng gọi tên cô.

Thật may một lúc sau mí mắt Tần Thư Kỳ cuối cùng cũng động đậy, rồi

từ từ mở ra.

Thấy đôi mắt đen láy của cô đang nhìn mình, dù ánh mắt cô còn chút

mơ hồ, nhưng Diệp Thương Phong như trút được tảng đá đang đè trên lồng ngực,

anh thở phào một hơi. Sau đó ghì chặt cô ôm vào lồng ngực.

Có trời mới biết, nhìn cô nhắm nghiền hai mắt, anh đã sợ hãi đến

nhường nào. Nếu cô cứ vậy mà rời xa anh, nghĩ đến đây anh cảm thấy mình dường

như không thở nổi nữa, như có thứ gì đó chặn giữa lồng ngực rồi lan đến cổ họng,

làm giọng nói vốn trầm ấm của anh cũng trở nên nghẹn ngào. Anh không ngừng cầu

xin cô tỉnh lại:

“Kỳ, tỉnh lại đi em.”

“Kỳ, không sao rồi.”

“Kỳ, tỉnh lại đi em.”

“Xin em!”

Chapter
1 Chương 1: Mộng cảnh
2 Chương 2: Giấc mơ kỳ lạ
3 Chương 3: Thức tỉnh
4 Chương 4: Gặp gỡ
5 Chương 5: Tìm lại người thân
6 Chương 6: Tìm lại người thân(2)
7 Chương 7: Vô thức dựa dẫm
8 Chương 8: Em không còn nhà nữa, sau này đi theo tôi, tôi chăm sóc em, nhé!
9 Chương 9: Quen với cuộc sống mới
10 Chương 10: Bữa ăn tình yêu
11 Chương 11: Xác định quan hệ
12 Chương 12: Một mái nhà thuộc về em
13 Chương 13: Khu an toàn không hẳn là an toàn
14 Chương 14: Vụ nổ ở thủ đô
15 Chương 15: Nguyện vì em mà đánh đổi
16 Chương 16: Sinh tồn nơi đảo hoang
17 Chương 17: Sinh tồn nơi đảo hoang (2)
18 Chương 18: Sinh tồn nơi đảo hoang (3)
19 Sinh tồn nơi đảo hoang (4)
20 Chương 20: Sinh tồn ở đảo hoang (5)
21 Chương 21: Thoát hiểm
22 Chương 22: Chiếc ô tô lạ mặt
23 Chương 23: Theo phe em
24 Chương 24: Có muốn ở lại không?
25 Chương 25: Cơn giận dữ của Ứng Thiên Hằng
26 Chương 26: Cuộc hẹn ở Lucic
27 Chương 27: Tính toán của Diệp Thương Phong
28 Chương 28: Sự hi sinh của Thiệu Diên
29 Chương 29: Là thật hay mơ?
30 Chương 30: Sáng tỏ
31 Chương 31: Quyết tâm tính sổ
32 Chương 32: Nhận nhầm
33 Chương 33: Cá lọt lưới
34 Chương 34: Đến tam giác quỷ
35 Chương 35: Lạc nhau
36 Chương 36: Kề vai tác chiến
37 Chương 37: Sĩ quan chỉ huy Lims
38 Chương 38: Chuyện năm xưa
39 Chương 39: Cả đời này cũng không buông ra được
40 Chương 40: Quay về Đế quốc
41 Chương 41: Lời hứa
42 Chương 42: Bình yên trước giông bão
43 Chương 43: Tôi có nên tin vào truyền thuyết không?
44 Chương 44: Ngoài dự đoán
45 Chương 45: Bá tước Revo trả đũa
46 Chương 46: Bá tước Revo trả đũa (2)
47 Chương 47: Ngã xuống
48 Chương 48: Rất nhớ, rất nhớ anh!
49 Chương 49: Ngoại truyện 1- Nhặt được cộng sự
50 Chương 50: Ngoại truyện 2- Tám mươi năm sau
51 Chương 51: Ngoại truyện 3- Tám mươi năm sau (2)
Chapter

Updated 51 Episodes

1
Chương 1: Mộng cảnh
2
Chương 2: Giấc mơ kỳ lạ
3
Chương 3: Thức tỉnh
4
Chương 4: Gặp gỡ
5
Chương 5: Tìm lại người thân
6
Chương 6: Tìm lại người thân(2)
7
Chương 7: Vô thức dựa dẫm
8
Chương 8: Em không còn nhà nữa, sau này đi theo tôi, tôi chăm sóc em, nhé!
9
Chương 9: Quen với cuộc sống mới
10
Chương 10: Bữa ăn tình yêu
11
Chương 11: Xác định quan hệ
12
Chương 12: Một mái nhà thuộc về em
13
Chương 13: Khu an toàn không hẳn là an toàn
14
Chương 14: Vụ nổ ở thủ đô
15
Chương 15: Nguyện vì em mà đánh đổi
16
Chương 16: Sinh tồn nơi đảo hoang
17
Chương 17: Sinh tồn nơi đảo hoang (2)
18
Chương 18: Sinh tồn nơi đảo hoang (3)
19
Sinh tồn nơi đảo hoang (4)
20
Chương 20: Sinh tồn ở đảo hoang (5)
21
Chương 21: Thoát hiểm
22
Chương 22: Chiếc ô tô lạ mặt
23
Chương 23: Theo phe em
24
Chương 24: Có muốn ở lại không?
25
Chương 25: Cơn giận dữ của Ứng Thiên Hằng
26
Chương 26: Cuộc hẹn ở Lucic
27
Chương 27: Tính toán của Diệp Thương Phong
28
Chương 28: Sự hi sinh của Thiệu Diên
29
Chương 29: Là thật hay mơ?
30
Chương 30: Sáng tỏ
31
Chương 31: Quyết tâm tính sổ
32
Chương 32: Nhận nhầm
33
Chương 33: Cá lọt lưới
34
Chương 34: Đến tam giác quỷ
35
Chương 35: Lạc nhau
36
Chương 36: Kề vai tác chiến
37
Chương 37: Sĩ quan chỉ huy Lims
38
Chương 38: Chuyện năm xưa
39
Chương 39: Cả đời này cũng không buông ra được
40
Chương 40: Quay về Đế quốc
41
Chương 41: Lời hứa
42
Chương 42: Bình yên trước giông bão
43
Chương 43: Tôi có nên tin vào truyền thuyết không?
44
Chương 44: Ngoài dự đoán
45
Chương 45: Bá tước Revo trả đũa
46
Chương 46: Bá tước Revo trả đũa (2)
47
Chương 47: Ngã xuống
48
Chương 48: Rất nhớ, rất nhớ anh!
49
Chương 49: Ngoại truyện 1- Nhặt được cộng sự
50
Chương 50: Ngoại truyện 2- Tám mươi năm sau
51
Chương 51: Ngoại truyện 3- Tám mươi năm sau (2)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play