Diệp Thương Phong đưa tay kéo cô vào lồng ngực, một tay vòng qua
ôm eo cô, một tay đặt sau gáy khẽ vuốt ve mái tóc đen dài.
“Kỳ, em là món quà tuyệt nhất trong cuộc đời anh.” Một câu nói đơn
giản, nhưng Tần Thư Kỳ cảm giác được anh trân trọng cô đến nhường nào, và cũng
nghe ra được sự khẳng định chủ quyền trong câu nói đó.
Dứt lời, anh khẽ cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cô.
Không có “anh yêu em”, “em yêu anh”, hai người cứ đơn giản như vậy
mà lặng lẽ trở thành của nhau.
Lúc này đây, Tần Thư Kỳ cảm thấy bản thân thật may mắn biết bao.
Trong lúc cuộc đời cô rơi xuống vực thẳm, người thân đều bỏ cô mà ra đi, mọi thứ
tưởng chừng đều tối đen như mực, anh đột nhiên xuất hiện, tựa như vầng thái
dương, vừa sáng sủa, vừa an toàn ấm áp.
Con người thường hay sợ hãi bóng tối, bởi lẽ một khi nhìn không
rõ, con người ta sẽ không biết phía trước có những gì đang chờ đợi mình, tự
nhiên sẽ thấy sợ hãi. Nhưng khi được ở cạnh Diệp Thương Phong, Tần Thư Kỳ không
sợ gì nữa, dù là bóng tối của tự nhiên hay sự tối tăm của con đường phía trước,
cô đều không thấy sợ hãi. Bởi vì, anh chính là mặt trời giữa đêm đen của cô.
Tần Thư Kỳ cũng nhẹ nhàng đưa tay vòng qua eo anh, ôm lấy thật chặt.
Sau một ngày anh bận việc anh, cô bận việc cô, có lẽ lúc cùng nhau
ngồi ngắm ngàn vì tinh tú giữa trời đêm là thời khắc mà cả hai đều trông chờ nhất.
Thật tĩnh lặng, thật an yên!
Mỗi tối cả hai sẽ cùng ngắm sao rồi trò
chuyện đôi ba câu, nhưng hôm nay thật khác.
Diệp Thương Phong trao cho Tần Thư Kỳ một
nụ hôn sâu.
Thật lâu sau hai người mới quyến luyến
buông nhau ra.
Lúc này, Tần Thư Kỳ chợt nhớ lại những lời
Thiệu Diên nói ban ngày.
“Hay là, anh cũng về phòng ngủ đi. Dù sao
thì, giường… cũng rộng.” Tần Thư Kỳ khó nhọc mở miệng. Để Diệp Thương Phong ngủ
trong phòng làm việc, cô vừa áy náy vừa đau lòng.
Khóe miệng Diệp Thương Phong khẽ cong lên,
nếu để ý kỹ còn có thể thấy trong mắt anh thoáng có một tia đắc ý.
Tần Thư Kỳ nào có biết Diệp Thương Phong cố
ý bày ra vẻ mệt mỏi, còn giả vờ vô tình nói rằng cổ rất đau nhức do ngủ trên ghế
cho Thiệu Diên nghe. Anh biết, người anh em tốt của anh sẽ vì anh mà nói đôi ba
lời với cô.
Thiệu Diên cũng không phải người lắm chuyện,
ngài Tướng quân đáng kính sống chết không sợ, làm sao lại là người vì đau nhức
mỏi cổ mà than thở chứ. Anh chỉ âm thầm hiểu ý mà giúp Diệp Thương Phong một
tay.
“Em thừa biết vấn đề không nằm ở giường rộng
hay hẹp, đúng chứ?” Hai chữ cuối còn được Diệp Thương Phong hơi nhấn mạnh.
Tuy là lần đầu yêu đương, nhưng Tần Thư Kỳ
cũng không phải con nít, những chuyện phong tình làm sao có thể không hiểu.
Cô chỉ khẽ gật đầu, chỉ vừa nghĩ đến đã
ngượng chín mặt, đôi môi nhỏ mím lại, thể hiện cô đã ngầm đồng ý. Hơn nữa, cô
còn có chút chờ mong.
Thấy biểu cảm của cô, Diệp Thương Phong
không giấu được nét cười nơi đáy mắt. Anh liền bế cô lên, sải bước đi nhanh.
Hành động của Diệp Thương Phong quá bất ngờ
làm cho Tần Thư Kỳ giật mình.
“Quay về sao?” Cô có chút tiếc nuối, vì cảnh
đêm quá đẹp đẽ, cô vẫn chưa ngắm được bao lâu.
“Ừm, về nhà.” Diệp Thương Phong nhẹ giọng
đáp. Lúc này giọng Diệp Thương Phong đã có chút khàn khàn, đôi mắt đẹp đẽ kia
cơ hồ đã nổi lên dục vọng, hơi thở cũng trở nên nóng rực.
Sự nhiệt tình của Diệp Thương Phong dường
như lây sang Tần Thư Kỳ, làm cho cô cũng không để ý lời của Diệp Thương Phong,
anh nói là về “nhà”.
Đi được một lúc, Tần Thư Kỳ mới nhận thấy sự khác thường.
“Chúng ta không về chiến hạm sao?”
Con đường này là một đường mòn nhỏ, chỉ đủ cho một chiếc xe chạy.
Xung quanh là các loại hoa cỏ, dường như còn ngửi thấy được hương thơm thoang thoảng.
Và đương nhiên, đây không phải là đường về chiến hạm.
“Ừm, chúng ta về nhà.”
Nhà sao?
Có một hôm, Tần Thư Kỳ hỏi Diệp Thương Phong về phong cách xây dựng
ở hành tinh của anh. Cô rất thắc mắc, nhìn phong cách của quân đội, lẽ nào tất
cả đều theo tông màu trắng bạc sao. Diệp Thương Phong bèn mở máy tính cho cô
xem một số nơi ở Đế quốc, và đúng như cô dự đoán, đều là màu trắng bạc, hầu hết
mọi thứ. Tần Thư Kỳ nhìn một lúc rồi khẽ thở dài, cô nói trông chúng thật đẹp,
thật tráng lệ, nhưng quá lạnh lẽo, sẽ làm con người cảm thấy cô đơn. Cô nói rằng
cô thích một căn nhà gỗ hơn, cảm giác gần gũi với thiên nhiên, cô thích sự ấm
áp mà một căn nhà gỗ mang lại.
Từ hôm đó, Diệp Thương Phong đã mày mò tìm hiểu các thông tin liên
quan về nhà gỗ. Do quân phản loạn đã phá hủy đường truyền internet và các đường
truyền tín hiệu mặt đất khác, nên anh chỉ có thể tìm kiếm qua tài liệu giấy. Anh
vất vả suốt mấy tháng, tranh thủ thời gian rảnh ít ỏi, tự mình xây nên một căn
nhà gỗ nhỏ. Cuối cùng căn nhà cũng hoàn thành, đến lúc đưa cô đến rồi.
Theo bước chân của Diệp Thương Phong, căn nhà gỗ hiện ra trước mắt
Tần Thư Kỳ. Đây quả thực là căn nhà trong mơ của cô.
Căn nhà gỗ chỉ có hai tầng, tổng thể hình vòng cung, nhưng trên
chóp hơi nhọn, tựa như lâu đài kiểu pháp. Phía trước là một khoảng sân rộng, giữa
sân có một chiếc xích đu gỗ được đẽo gọt tỉ mỉ, tay vịnh đều được vót tròn trơn
nhẵn, không để cạnh gỗ vuông như những chiếc xích đu thông thường khác. Có thể
thấy, người làm ra chiếc xích đu này đã dụng tâm cỡ nào, còn để tâm đến cả việc
sợ góc cạnh thô cứng của gỗ làm đau người ngồi. Bao quanh sân là một dãy hoa hồng
làm hàng rào, chỉ chừa ra một lối đi.
Tần Thư Kỳ nhìn đến ngây ngốc. Bây giờ cô có thể cảm nhận được hốc
mắt của mình đang dần nóng lên. Từ khi ba mẹ và em gái mất, căn nhà màu gỗ ấm
áp của cô cũng trở thành đống gạch vụn. Đã rất lâu cô không nghĩ về một ngôi
nhà nữa, nhà của cô chính là chiến hạm, nơi nào có Diệp Thương Phong thì nơi đó
sẽ là nhà của cô.
Cô không thể ngờ rằng người đàn ông này không những cho cô tình
yêu, mà còn cho cô một ngôi nhà, một ngôi nhà đúng nghĩa của nó.
Nước mắt cô bất giác thi nhau rơi xuống. Đến cả lời cảm ơn giờ đây
cô cũng không nói nên lời.
“Tiểu quỷ mít ướt.” Giọng nói trầm ấm của Diệp Thương Phong vang
lên, mang theo một sự cưng chiều vô độ càng làm nước mắt của Tần Thư Kỳ chảy
nhanh hơn.
Thấy cô thích căn nhà anh làm như vậy, anh không khỏi vui mừng,
nhưng nhìn cô khóc thật khiến anh thấy sốt ruột. Anh chỉ muốn cô gái nhỏ của
anh được vui vẻ.
Cánh cửa đang mở ra như sẵn sàng nghênh đón chủ nhân của nó.
Anh ôm cô đi thẳng lên tầng, đến căn phòng ngủ anh đã đặc biệt sắp
xếp.
Chiếc giường lớn mềm mại, ánh đèn ngủ hơi ngả vàng tạo cảm giác mờ
ảo, ấm áp, đĩa nhạc vẫn đang xoay phát ra âm thanh du dương trữ tình. Tất thảy
mọi thứ như chất xúc tác cho ngọn lửa tình yêu đang cháy mãnh liệt trong hai
con người.
Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, tiếp đó áp người xuống, bờ môi
mỏng nóng rẫy áp xuống cắn mút đôi môi mềm mại của cô, từ dịu dàng đến điên cuồng
chiếm hữu.
Bóng dáng hai con người triền miên hòa vào ánh đèn ấm áp.
Tình yêu cũng theo đó mà cắm rễ ngày càng sâu.
……
Vẫn như mọi ngày, mặt trời ló dạng ở hướng Đông, trên mình tỏa ra
thứ ánh sáng mang đến hi vọng. So với mặt trăng cô liêu treo trên màn nhung đen
thẳm, mặt trời sáng sủa hơn nhiều, nếu mặt trăng mang cho người ta cảm giác an
tĩnh đến cô đơn, thì mặt trời lại mang đến cảm giác ấm áp sưởi ấm lòng người.
Tần Thư Kỳ đến khu đóng quân từ sớm, vì hôm nay cô phải đi làm nhiệm vụ. Vừa nghĩ đến lâu như vậy mới có thể ra ngắm nhìn thế giới bên ngoài, trong
lòng cô phấn khích không thôi. Không biết, thế giới được xây dựng lại ngoài kia bây giờ thế nào nhỉ?
Do phải ra ngoài, Tần Thư Kỳ mặc một chiếc quần bò và một cái áo phông rộng màu trắng, vạt áo phía trước được tùy tiện nhét vào quần, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai trắng không có họa tiết, trông khá thoải mái, cũng vô cùng trẻ trung.
“Ngưỡng mộ thật, em cũng muốn được đi với chị.” Một cô bé y tá phụ việc trong khu y tế nhìn cô với vẻ ngưỡng mộ sâu sắc. Ở một nơi không thể ra
ngoài thế này lâu ngày đương nhiên sẽ khiến người ta có cảm giác ngột ngạt, như chim bị nhốt trong lồng.
Tần Thư Kỳ mỉm cười nhẹ nhàng, xoa đầu cô bé y tá: “Chị chỉ đi lấy thuốc thôi, đợi sau khi hoàn tất thông tin, em và mọi người đều có thể quay trở
lại bên ngoài rồi.”
Nghe đến đây mắt cô bé y tá ráng rực lên: “Em phải đi hỏi xem hôm nay đến khu nào rời căn cứ. Chị đi cẩn thận nha!” Nói xong, cô bé y tá chạy phắng đi mất dạng.
Theo sự mở rộng khu an toàn, số người rời khỏi căn cứ cứu hộ cũng ngày một nhiều hơn, mỗi ngày đều có một vài khu được phép rời đi.
Dương Xuyên bước đến đưa Tần Thư Kỳ một tờ danh sách: “Đây, có vẻ quân đội Đế quốc không thích dùng tài liệu giấy, mình in riêng cho cậu danh
sách các loại thuốc để dễ mang theo đối chiếu, nhìn cách bọn họ lưu thông tin dược liệu mà mình nhức cả đầu.” Dương Xuyên đưa tay bóp bóp thái dương ra vẻ khổ sở.
Tài liệu của quân đội Đế quốc đều được lưu trữ trong máy tính, hơn nữa đây còn là máy tính riêng biệt, không thể tùy tiện kết nối truyền nhận
thông tin với những máy tính khác, trừ những máy tính được chỉ định liên kết từ trước. Thông tin được lưu cũng vô cùng chi tiết, ví dụ như danh sách thuốc cần lấy, của Dương Xuyên chỉ vỏn vẹn một tờ giấy, nhưng trong máy tính lại chi chít số liệu chuyên nghiệp về những thứ thuốc đó, thoạt nhìn vô cùng đau đầu.
Tần Thư Kỳ đương nhiên vô cùng cảm kích ý tốt của cô bạn thân này, nhưng cô thích nghi rất tốt với cách làm việc của quân đội Đế quốc, nên cũng sớm quen rồi. Cô nhận lấy tờ danh sách của Dương Xuyên, gấp lại, nhét vào túi quần.
“Cảm ơn cậu nhé! Tớ đi đây.” Tần Thư Kỳ háo hức về chuyến đi lần này, nụ cười không khỏi thường trực trên môi.
“Này.” Đang định rời đi thì Dương Xuyên gọi giật lại.
“Ngài Tướng quân có biết cậu ra ngoài làm nhiệm vụ không?”
“Cái đó… mình không nói cho anh ấy.” Tần Thư Kỳ hơi ngập ngừng.
Updated 51 Episodes
Comments