Vượt Thiên Hà Đến Bên Em
Ngoài cửa sổ, từ những tán cây xanh mướt vọng ra tiếng chim hót râm ran, vạt nắng mỏng manh vươn mình nung tan sương sớm.
Tần Thư Kỳ chậm rãi mở mắt, sờ soạng bên kia giường, trống không. Cô bật dậy, nhìn khắp xung quanh vẫn không thấy bóng dáng chồng mình đâu.
Cô vội vơ lấy điện thoại, đầu bên kia nhấc máy rất nhanh.
“Em dậy rồi à?” Giọng nói trầm ấm làm cô thoát khỏi sự mơ màng của giấc ngủ.
“Ừm... Em ngủ dậy không thấy anh, anh đang bận hả?” Bên kia khá ồn ào, chắc anh đang ở ngoài.
Tiếng cười khẽ mang theo sự cưng chiều của đầu dây bên kia vang lên.
“Vợ à, em ngủ đến hồ đồ rồi, hôm nay là ngày Bối Bối khai giảng, anh đang ở trường.”
Lúc này cô mới thật sự choàng tỉnh, phải, hôm nay là ngày Bối Bối tựu trường. Bối Bối, em gái thân yêu năm nay vừa vào lớp một, người chị đáng mến
là cô cùng người anh rễ mẫu mực đã hứa sẽ thay ba mẹ đưa con bé đến trường. Còn ông bà Tần bây giờ chắc đang ngồi thưởng trà, đọc báo ở chốn thâm sơn cùng cốc nào đó.
Mà có gì đó không đúng. Cô bật dậy khỏi giường lao nhanh vào phòng thay đồ, tay vẫn kẹp điện thoại.
“Sao anh không gọi em dậy, giờ thì hay rồi, ngày tựu trường mà người chị là em đây lại ngủ phì phò ở nhà.” Tay cô vừa chọn đồ nhưng miệng vẫn không quên càm ràm.
“Không vội, các cán bộ vẫn đang phát biểu, bữa sáng trên bàn ăn, 30 phút nữa Thiệu Diên sẽ sang đón em, ước chừng vừa kịp thời gian trao thưởng.”
Cô là một phá gia chi tử, à không phá gia chi thê chính hiệu. Moi móc một khoản khổng lồ của chồng rồi tài trợ toàn diện cho trường học, mở một mục trao thưởng khuyến khích học tập đầu năm. Và tiết mục phát thưởng đương nhiên phải do chính tay cô trao, như vậy mới thỏa lòng hư vinh của cô.
Sau màn chia tay bịn rịn qua điện thoại, cô ngoan ngoãn thay đồ, ăn sáng. Vừa xuống nhà liền thấy chiếc xe trắng có logo hình địa cầu quen thuộc. Thiệu Diên bước xuống, vòng qua mở cửa ghế sau giúp cô.
“Phu nhân, đi thôi.”
Trong ấn tượng của cô, Thiệu Diên lúc nào cũng hệt như khúc gỗ, không có quá nhiều biểu cảm. Thậm chí, đôi lúc cậu ấy cười cô cũng thấy hơi kỳ
kỳ. Vóc dáng tầm hơn mét tám, gương mặt điển trai với làn da hơi ngăm kia, quả thực bắt mắt, nhưng gắn nụ cười lên đó nhìn sao vẫn thấy không hợp, vẫn là mặt lạnh hợp hơn. Nhìn tới nhìn lui, diện mạo hay biểu cảm của Thiệu Diên nào có giống một trợ lý ngày ngày ngồi máy lạnh mà giống một vệ sĩ, à không, xét theo cử chỉ thì trông càng giống một quân nhân hơn.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn từ cửa nhà bước lên chiếc xe đang đỗ trên sân mà trong đầu cô đã nhảy ra biết bao nhiêu là suy nghĩ. Vậy nên khoảng
thời gian mười lăm phút ngồi xe từ nhà đến trường học, cô dường như đã nhớ lại toàn bộ lịch sử giữa cô và người chồng tiêu chuẩn của mình.
Anh hơn cô bốn tuổi, được ba mẹ cô đón về từ cô nhi viện, nhưng ông bà Tần không nhận anh làm con mà chỉ nuôi dưỡng anh như chăm con giùm một người bạn. Lúc đó cô không hiểu, nếu nhận anh làm con trai thì chẳng phải cô có một người anh trai danh chính ngôn thuận rồi sao. Mãi đến khi dần trưởng thành cô mới hiểu, có lẽ ba mẹ cô đã sớm nhìn ra, quan hệ giữa anh và cô không nên là anh em, mà là phu thê. Ông bà Tần cũng thật là... có mắt nhìn quá đi.
Anh vốn thông minh, ở trường thành tích luôn vượt trội, cộng thêm vẻ ngoài đã hấp dẫn không ít hoa đào đến. Bờ môi mỏng, sóng mũi cao thẳng, đôi
con ngươi xanh lam hiếm thấy, làn da trắng điển hình của người phương Tây, làm anh trở nên nổi bật. Do nhỏ hơn bốn tuổi, nên khi anh học cấp hai thì cô học cấp một, đến khi anh lên cấp ba cô mới mò lên được cấp hai, không có duyên cùng trường
với anh. Cô không biết anh đã vượt ải của những hoa đào ở trường học như thế nào, nhưng dường như tâm trí anh chỉ quan tâm đến việc học và cô bạn nhỏ ‘cùng nhà’ là cô. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh lập một công ty sản xuất sản phẩm công nghệ thông minh.
Năm đầu tiên cô lên đại học, ba mẹ lại sinh thêm một đứa em gái ngoài kế hoạch. Sau khi đứa em từ trên trời rơi xuống được ba tuổi thì cô và anh kết hôn, đón con bé qua ở cùng. Còn ba mẹ cô, ông bà Tần tiêu diêu tự tại ngao du chân trời góc bể. Có lẽ là do họ quá yên tâm về con rễ, chứ một đứa con gái không làm việc gì ra hồn như cô thì họ không đặt quá nhiều kỳ vọng.
Anh chăm cô và em gái hệt như chăm hai đứa con. Sự chăm lo tới tận chân răng của anh làm cho những bạn học của cô ghen tỵ đỏ mặt, nhưng biết làm sao, ai bảo cô sinh ra đã có số hưởng. Lúc còn học trung học cô hầu như không có bạn bè thân thiết, đến lúc vào đại học, cô vừa than thở với anh việc này thì y như rằng hôm sau có một cô bạn cực kỳ khả ái đến bắt chuyện làm bạn với cô.
Cô cảm thấy anh như đấng cứu thế, như ngôi sao may mắn của đời mình.
Giọng nói của Thiệu Diên vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.
“Phu nhân, chủ tịch đang ngồi ở hàng ghế thứ tư, Bối Bối tiểu thư ngồi đầu hàng trong cùng bên phải.”
“Ừm... cảm ơn anh.”
Cô xuống xe xong còn giơ tay lên tạm biệt với Thiệu Diên. Ừm thì cô muốn thân thiện hơn một chút với cấp dưới của chồng, nào ngờ anh ta khẽ mỉm cười gật đầu với cô. Trời ạ, lại cười, thật sự nhìn không quen.
Vừa vào trong cô liền thấy bóng hình quen thuộc ấy, anh đan hai tay đặt trên bàn, mắt dõi về hướng của Bối Bối. Nhìn gương mặt nghiêng nghiêng
kia, cô bất giác mỉm cười. Ngắm anh bao nhiêu năm qua cô vẫn chưa ngắm chán, thậm chí ngày càng ‘nghiện’ anh hơn, quyến luyến mùi hương nhàn nhạt trên người anh, quyến luyến nụ cười dịu dàng cùng ánh mắt cưng chiều mỗi khi anh nhìn cô.
Không biết vì sao, trong cô luôn có một nỗi sợ mơ hồ mỗi khi không có anh cạnh bên, chính là cảm giác vô cùng bất an, thấp thỏm. Thế nên sáng nay,
lúc thức dậy không thấy anh, cô đã vội vã gọi điện thoại, nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc ấy cô mới có thể bình tĩnh lại.
Trong đầu cô luôn có suy nghĩ dù trời có sập xuống thì cô và anh cũng sẽ không chia cách, vì anh chính là bầu trời của cô.
Như có thần giao cách cảm, anh cũng quay đầu lại nhìn cô, giây phút hai ánh mắt chạm nhau, tim cô vẫn đập liên hồi, hệt như lần đầu biết yêu. Tình
yêu của hai người dường như không phai nhòa theo năm tháng, mà ngày càng sâu đậm hơn, đến khắc cốt ghi tâm.
Anh nhìn cô, đôi môi mỏng hơi rướn lên, sau đó đứng dậy tiến về phía cô, dắt cô trở lại chỗ ngồi.
Lúc ngồi vào ghế cô mới nhớ lại, lúc nãy chỗ ghế cạnh anh vẫn luôn trống, thì ra anh chiếm chỗ sẵn cho cô. Nghĩ đến đây cô không khỏi bật cười.
“Cười gì vậy?” Anh giơ tay lên xoa đầu cô tựa như xoa một con mèo.
Cô vuốt vuốt lại mái tóc bị anh vò rối: “Không có gì, tại em vui mà.”
“Em lên đi, tiết mục em chờ đợi nhất đến rồi.” Anh nhướng mày hất cằm về phía trước, ý bảo cô nhìn theo.
Từng thùng đồ kềnh càng đang được khiêng lên, trong đó không gì khác mà là một đám robot thông minh nhí dạy trẻ đọc chữ. Cô dùng số tiền chôm chỉa được từ túi anh đi mua đồ của chính công ty anh.
Cô ưỡn ngực thẳng lưng, nện đôi cao gót kiêu sa bước lên bục trao thưởng. Lúc trao tới Bối Bối, con bé còn nháy mắt một cái rồi cười tươi rói, nhưng không có những hành động hay lời nói thể hiện sự quen biết với cô.
Cái con bé này, còn bày trò khiêm tốn, sớm muộn gì cả trường cũng biết, còn giấu giếm làm gì.
Kết thúc buổi khai giảng, Diệp Thương Phong từ chối lời mời ở lại dùng tiệc, nhanh chóng ra ngoài bế thốc Bối Bối lên bằng một tay, tay còn lại nắm
tay cô rảo bước vào chỗ đỗ xe.
“Chồng ơi, em thấy anh giống siêu nhân thật.”
Cô ngồi ở ghế lái phụ nhìn anh lái xe, không khỏi phải cảm thán. Bối Bối thì mãi mê ăn đồ ăn vặt ở ghế sau.
“Hửm?” Anh nhướng mày, có vẻ không hiểu ý cô.
“Anh xem đi, công ty giờ cũng đã lớn như vậy, mà sao anh vẫn ngày ngày rảnh rỗi được nhỉ. Thời gian dạo phố với em còn nhiều hơn cả thời gian đi
làm.”
“Công ty đã đi vào quỹ đạo, mỗi bộ phận đều có nhiệm vụ riêng, quy trình đều đã được tự động hóa, anh chỉ phụ trách giám sát phê duyệt mà thôi. Mà những việc đó Thiệu Diên cũng làm được.”
Mặc dù vẫn hơi lấn cấn nhưng với giọng điệu thuyết phục của anh, cô cũng không hỏi tiếp.
Updated 51 Episodes
Comments