Khi biết bên ngoài có một số nơi đã khôi phục sản xuất thuốc,
thông qua quân đội cô cuối cùng cũng tìm được một nơi cung cấp dược liệu, dược
liệu được đội thu thập vật tư trước đó mang về sắp không đủ dùng nữa. Bên ngoài
cũng đang khôi phục sản xuất, hiển nhiên quân đội Đế quốc cũng không thể cứ đi
thu thập vật tư miễn phí như vậy được.
Sau khi bày tỏ nỗi lo với Phó Đình Hạo, anh ta rất sảng khoái mà
chuẩn cho cô chi phí lấy thuốc, còn chuẩn bị một đội nhỏ hỗ trợ cô đi lấy. Vừa
có thể lấy thêm thuốc cho việc điều trị, vừa có thể ra ngoài một chuyến, cô thật
sự cảm kích Phó Đình Hạo vô cùng.
Nhưng chuyện này cô không dám nhắc với Diệp Thương Phong. Tuy anh
dịu dàng là vậy, nhưng cô không phải không biết đối với chuyện cô muốn rời khỏi
chỗ đóng quân, anh không thích đến nhường nào.
Ngay cả trong khu an toàn vẫn có thể có quân phản loạn ẩn nấp, khả
năng bị tấn công không phải không có. Anh vẫn luôn như vậy, cô biết anh quan
tâm đến cô, nhưng anh chính là quá quan tâm, làm cô có cảm giác như mình là
chim hoàng yến được nuôi trong lồng. Lần này nếu nói cô ra ngoài lấy thuốc, chắc
chắn anh sẽ bảo cấp dưới đi thay cô.
“Không phải chứ? Cậu đi lén à?” Dương Xuyên
trợn mắt há miệng.
Tần Thư Kỳ phát lên vai Dương Xuyên một cái : “Nói bậy gì đấy, lần này đi đã được bác sĩ Phó cho phép rồi.” Nghe
Dương Xuyên nói vậy, Tần Thư Kỳ có hơi chột dạ, rõ ràng là đi làm nhiệm vụ một
cách quan minh chính đại, nhưng sao cứ cảm giác như làm ăn cắp giữa đêm.
“Không nói nữa, mình đi đây.” Tần Thư Kỳ vội chạy đến chiếc xe
quân dụng trắng bạc đặc biệt, leo lên.
Dương Xuyên nhìn bóng dáng như ‘sợ tội bỏ trốn’ của Tần Thư Kỳ, thở
dài thườn thượt.
......
Ra khỏi khu vực đóng quân của quân đội, đập vào mắt Tần Thư Kỳ là
một con đường rộng thênh thang. Tần Thư Kỳ đã từng đến thành phố ven biển này
du lịch vài lần, nhưng thành phố trước mặt cô lúc này hoàn toàn thay đổi, rất
đúng với câu đập đi xây lại.
Lúc trước, thành phố biển này tuy hiện đại nhưng rất không đồng nhất,
những chỗ thường có khách du lịch qua lại thì hiện đại, xa hoa, còn những làng
chài mưu sinh ven biển thì hơi xập xệ cũ kĩ. Còn bây giờ, toàn bộ thành phố như
được quy hoạch lại, không còn những con đường lớn nhỏ cắt nhau, đường xá giờ
đây được mở rộng, phân chia nối cắt nhau hợp lí, nhà ở được đồng bộ về kiểu
dáng, các tòa bệnh viện, trường học và các tòa chức năng khác được xây dựng với
các kiểu dáng nổi bật hơn.
Các thành phố hiện đại trên thế giới không phải không có nơi thế
này, nhưng đây là thành phố dựng lại trên đống tro tàn, hơn nữa còn là trong
vài tháng. Tần Thư Kỳ không khỏi cảm thán trong lòng.
Theo sau chiếc xe quân dụng chở Tần Thư Kỳ còn có ba chiếc xe quân
dụng khác, thật ra số thuốc cần lấy không nhiều, vì vừa khôi phục sản xuất nên
nhà bán thuốc cũng không có nhiều để bán. Vốn dĩ một chiếc xe quân dụng được
thiết kế đuôi sau như xe bán tải mà Tần Thư Kỳ đang ngồi đã đủ chứa thuốc,
nhưng Phó Đình Hạo đặc biệt cử thêm sáu chiến sĩ, chia thành ba chiếc nữa đi
theo bảo vệ an toàn cho cô.
Chiếc xe rất nhanh đến dưới một tòa nhà lớn, mà dưới tòa nhà đã có
một đội người mặc áo blouse đợi sẵn, bên cạnh là từng thùng lớn nhỏ chồng lên
nhau. Thùng màu xám bạc trông hơi giống inox hoặc hợp kim kim loại nào đó. Tần
Thư Kỳ nhìn đống thùng xếp chồng lên nhau và đám người đang đợi, không nghĩ
cũng biết đó là số thuốc cô cần. Chiếc xe dừng lại cách đó khoảng hai ba mét, Tần
Thư Kỳ và bảy chiến sĩ quân đội Đế quốc cũng đồng loạt xuống xe.
Trong số bốn người đang đứng cạnh các thùng thuốc, ba người kia
thì Tần Thư Kỳ không quen, nhưng người có đầu tóc bị hói quá nửa còn bạc phơ
kia, cô không thể quen thuộc hơn. Ông chính là viện trưởng của bệnh viện cô làm
lúc trước.
Khi Tần Thư Kỳ lập đội hỗ trợ y tế, người viện trưởng này cũng
đóng góp không ít công sức, nhưng trong đợt xét duyệt rời khỏi căn cứ đầu tiên
vào mấy tháng trước, ông đã rời khỏi căn cứ. Ông là bậc trưởng bối mà Tần Thư Kỳ
vô cùng kính trọng. Khi ông rời khỏi căn cứ, cô cũng có chút không nỡ, giờ được
gặp lại ở đây, cô không khỏi vui mừng.
“Viện trưởng, người khỏe không?” Cô luôn xem viện trưởng là bậc
cha chú, ông vẫn hiền hòa như vậy, dang hai tay ra, cô nhẹ nhàng đi tới ôm ông
theo thói quen. Bàn tay mềm mịn của cô khẽ vỗ vào lưng ông, còn bàn tay già nua
nhăn nheo của ông cũng khẽ vỗ vào lưng cô.
Nhưng rất nhanh, Tần Thư Kỳ thấy sống lưng lạnh toát. Có gì đó
không đúng.
Cô cảm thấy thân thể đang ôm lấy cô hơi cứng, viện trưởng khá mập
mạp, khi vỗ vào lưng thường sẽ cảm giác được sự mềm mại, nhưng khi cô vỗ vào
lưng viện trưởng, cảm giác cứng nhắc như một khúc gỗ vậy.
Quan trọng là, chấm đỏ nhỏ xíu trên chiếc đồng hồ Diệp Thương
Phong cho cô còn đang không ngừng nhấp nháy, chiếc đồng hồ này đã được Diệp
Thương Phong cải tiến, dù đối phương không dùng sóng vô tuyến truyền nhận thông
tin thì vẫn có thể phát hiện ra được. Chỉ cần, đối phương là nửa người nửa máy.
Cảm giác hồi hộp ập tới, như có gì đó dội vào ngực. Tần Thư Kỳ
nhanh chóng thu lại nét sững sờ trong mắt mình.
Rất nhanh, cô khôi phục lại dáng vẻ hớn hở ban nãy, buông viện trưởng
ra.
“Hôm nay vất vả cho mọi người rồi, có lẽ không lâu sau sẽ lại làm
phiền đến mọi người.” Cô cất giọng lãnh lót, lịch sự.
Sau đó đưa tay ra bắt tay từng người một. Bọn họ cũng vô cùng lịch
sự, bắt tay lại với Tần Thư Kỳ.
Khi tay cô chạm đến gần tay từng người, chấm đỏ bên mặt trong đồng
hồ vẫn luôn không ngừng nhấp nháy. Cô dùng giọng điệu và nét mặt tươi cười thu
hút sự chú ý của bọn họ, không để ai chú ý đến chiếc đồng hồ của cô.
“Vậy, tôi kiểm tra một chút.” Tần Thư Kỳ hướng mắt về đống thùng
thuốc.
“Bác sĩ Tần cứ tự nhiên.” Một bác sĩ nam ước chừng hơn ba mươi tuổi,
nói bằng giọng sảng khoái.
Tần Thư Kỳ nhìn một lượt, thật sự nếu dùng mắt thường sẽ không
nhìn ra bọn họ có vấn đề. Kể cả viện trưởng, ông vẫn cười hiền từ như vậy.
Bảy người quân nhân đi theo cô nhanh chóng tiến lên mở các thùng
thuốc ra. Thùng đựng thuốc thoạt nhìn như được làm từ kim loại, nhưng bọn họ nhấc
nhẹ hệt như nhấc thùng giấy.
Sau khi kiểm kê cẩn thận, không có gì sai khác, cô bèn cảm ơn rồi
để họ rời đi. Cô chỉ muốn xác nhận bên trong liệu có phải là thuốc, hay là bom
hẹn giờ gì đó.
Bốn người bác sĩ kia vừa quay lưng, Tần Thư Kỳ liền ghé sát tai người
quân nhân đứng gần cô, nhỏ giọng nói: “Chúng ta có tám người, bọn họ bốn người,
giải quyết không có vấn đề gì chứ?”
Người quân nhân nghe cô nói vậy, có chút ngạc nhiên. Nhưng phục vụ
trong quân đội nhiều năm, cậu ta rất nhanh hiểu ra cần làm gì. Cậu ta khẽ gật đầu.
Tần Thư Kỳ nghe vậy, khóe môi hơi nhếch lên, dùng giọng điệu không
lớn không nhỏ, hờ hững buông một câu: “Bắt lấy tất cả.”
Nhiệm vụ của đội hộ tống lần này là bảo vệ Tần Thư Kỳ, tuyệt đối
tuân theo mệnh lệnh của Tần Thư Kỳ. Vì đây là dặn dò của Đại tá Phó Đình Hạo,
và còn vì Tần Thư Kỳ là Tướng quân phu nhân. Đương nhiên chuyện bản thân là Tướng
quân phu nhân, Tần Thư Kỳ không hề hay biết. Cô chỉ có niềm tin rằng bọn họ nhất
định sẽ hành động theo lời cô.
Bốn người bác sĩ mặc áo blouse vừa quay đi chưa được mấy bước
chân, liền nhanh chóng bị bảy chiến sĩ quân đội tóm lấy, tay chân đều bị còng lại,
đưa lên xe.
Mọi chuyện diễn ra trong chưa đầy một phút, bốn tên nửa người nửa
máy kia không ngừng giãy dụa gào thét kêu oan, rồi nhìn Tần Thư Kỳ bằng ánh mắt
khó hiểu. Sao có thể?
Bọn họ đã quá xem thường Tần Thư Kỳ nên mới không cảnh giác, nếu
không bị xích tay chân trong lúc khinh suất, bọn họ không thể nào dễ dàng bị bắt
như vậy. Sau đó bọn họ bị tiêm vào người một loại như thuốc mê, nhanh chóng mê
man.
Lúc nhìn bốn tên kia bị quẳng lên xe quân dụng, Tần Thư Kỳ thở
phào một hơi. Lần đầu tiên trong đời cô gặp phải chuyện như thế này, có chút gì
đó hồi hộp, có chút gì đó phấn khích, cũng có chút sợ hãi. Nhiều cảm xúc đan
xen khiến Tần Thư Kỳ cảm thấy đầu óc được kích thích, bản thân thật có cảm giác
thành tựu.
Cô nhìn số thuốc trước mặt, thôi cứ mang về kiểm tra lại vậy, chẳng
biết bọn chúng có giở trò trong thuốc của cô không.
Sáu chiến sĩ quân đội chia nhau lên ba chiếc xe quân dụng, canh chừng
bốn tên vừa bị bắt.
Còn một chiến sĩ, cũng chính là người lái xe chở Tần Thư Kỳ thì một
mình khiêng số thùng thuốc đặt lên sau xe, nhất quyết không cho cô giúp. Hết
cách, Tần Thư Kỳ đành lên xe trước.
Nhìn chàng trai quân nhân đang tích cực khiêng vác kia, Tần Thư Kỳ
bất giác nhìn thành hình ảnh của Diệp Thương Phong. Mỗi tối trước khi quay về,
anh thường loay hoay giúp cô dọn dẹp sắp xếp lại phòng y tế sau một ngày làm việc.
Mỗi ngày do số người khám chữa bệnh đông, lúc nào Tần Thư Kỳ cũng bày bừa cả
ra, còn anh thì ngày nào như ngày nấy không nói lời nào giúp cô thu dọn.
Updated 51 Episodes
Comments