Chương 5: Tìm lại người thân

Mặt trời vẫn mọc như mọi ngày,

nhưng quang cảnh bình minh ấm áp người người chờ đợi đã không còn nữa. Trước mắt

chỉ thấy cả một thành phố hoang tàn, từng tòa nhà cao chọc trời giờ đây chỉ còn

là một đống đổ nát. Trong đống đổ nát ấy không khó để nhìn thấy thi thể máu me

đầm đìa nằm gục bên trên, vậy thử hỏi bên dưới đống đổ nát còn có bao nhiêu

sinh mạng đã bị chôn vùi nữa?

Tần Thư Kỳ giật mình thức giấc, chỉ

cảm thấy cổ rất mỏi, cô xoay xoay cổ để giãn gân thì bỗng phát hiện, bản thân

đã nằm trong vòng tay của người đàn ông bên cạnh tự lúc nào.

Hai mắt cô trợn to, nuốt nước bọt

liên tục để dịu cảm giác khô khốc trong cuống họng. Hai mươi mấy năm cuộc đời,

cô chưa từng thân mật với người đàn ông nào đến vậy. Có trách chỉ trách vòng

tay của anh quá rộng lớn, quá ấm áp làm cô ngủ một giấc ngon lành mà không phát

giác ra điều gì.

Với diện mạo anh tuấn của người

đàn ông trước mặt, nếu là lúc bình thường, ở tư thế bình thường cô sẽ dừng lại

ngắm đôi chút, nhưng giờ phút này cô căng thẳng đến không dám thở mạnh.

Tần Thư Kỳ nhẹ nhàng gỡ cánh tay của

Diệp Thương Phong đang đặt trên vai mình ra. Vừa mới tay chạm tay, Diệp Thương

Phong đã từ từ mở mắt. Cô không ngờ động tác nhỏ của mình lại đánh thức anh, liền

cười xòa rồi dứt khoát kéo tay anh ra, đứng dậy.

“Anh cảm thấy thế nào rồi?” Quan

tâm bệnh nhân một chút là việc nên làm.

“Không còn đáng ngại nữa.” Nói rồi

anh chống một tay đỡ người đứng dậy.

“Đi thôi, tôi đưa em đi tìm người

nhà.” Một tay anh chống trên bụng, có vẻ vẫn còn đau.

Mặc dù thấy anh đau cô cũng có

chút thương xót, nhưng bây giờ cô không biết ba mẹ và em gái sống chết ra sao,

cô không chờ thêm được nữa. Cô bèn đến bên cạnh đỡ anh, hai người cùng ra

ngoài.

Vừa ra khỏi căn cứ, đập vào mắt cô

là một cảnh tượng không thể kinh khủng hơn, người chết la liệt, mọi thứ đổ nát,

một thành phố phát triển chỉ qua một ngày đã không còn lại gì. Cô không tài nào

tin vào mắt mình, sự bất an sợ hãi thôi thúc cô phải nhanh chóng tìm ra người

nhà, cô muốn xua tan đi nỗi sợ đang ngày một lớn dần trong lòng, xua tan đi những

suy nghĩ xúi quẩy đang hiển hiện.

“Xung quanh căn cứ là khu vực an

toàn, hiện tại có lẽ quân đội Đế quốc đã triển khai dọn dẹp và khôi phục một số

khu vực.” Giọng nói trầm thấp bên cạnh vang lên, giọng nói này có thể mang lại

cho người khác cảm giác an tâm phó thác, nhưng lúc này nó vẫn không đủ để khắc

chế nỗi sợ trong lòng cô.

Bất giác thấy mặt mình ươn ướt, cô

giơ tay lên lau mới phát hiện bản thân đang khóc, từng hàng nước mắt thi nhau

chảy xuống. Người cô như bị ai đó rút cạn sức lực, hai chân mềm nhũn.

Người con gái bên cạnh bất chợt ngồi

xụp xuống, hai tay vòng qua ôm đầu gối, gục mặt khóc, Diệp Thương Phong thoáng

bối rối.

Anh khụy một chân ngồi xuống, giơ

tay vén mái tóc lòa xòa trên mặt cô qua tai, cất giọng ấm áp:

“Tôi biết em đang sợ hãi, nội chiến

của Đế quốc làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành tinh khác, thân là Tướng quân

tôi rất lấy làm xấu hổ. Nhưng sợ hãi là vô nghĩa, nỗi sợ sẽ chỉ làm em đánh mất

sự sáng suốt và gây ra những hậu quả tệ hại. Ít nhất, bây giờ nỗi sợ đã ảnh hưởng

đến thời gian tìm người thân của em.”

Lời của Diệp Thương Phong như tiếng

chuông báo thức gọi người ta tỉnh dậy khỏi giấc ngủ mơ màng. Và đương nhiên, nó

chỉ có tác dụng cảnh tỉnh, không có tác dụng xoa dịu nỗi sợ của cô. Cô sợ đơn

giản vì sợ, cô không khống chế được mình, dù đã chứng kiến nhiều cảnh sinh ly tử

biệt trong những năm tháng làm bác sỹ, nhưng cô vẫn không tài nào chấp nhận được

cái chết, nó quá tàn nhẫn.

Diệp Thương Phong giơ tay lau khô

những giọt nước mắt còn vương lại trên mặt cô, đỡ cô đứng dậy.

Anh đưa cô đi đến một nơi trông giống

phi thuyền, bề ngoài trông giống một cái đĩa ăn, nhưng là một cái đĩa ăn khổng

lồ, nếu so ra phải to quá nửa thành phố.

Diệp Thương Phong đến gần, cánh cửa

phi thuyền lóe sáng rồi mở ra, anh cùng Tần Thư Kỳ bước vào.

Toàn bộ cấu trúc và vật dụng bên

trong đều là màu trắng bạc, vừa bước vào nhìn rất không quen với độ sáng này.

Anh đưa cô đi thẳng đến một căn

phòng phía trong, trên đường đi không gặp bất cứ người nào, chỉ có vài robot

hơi giống hình người đi đi lại lại, khi gặp Diệp Thương Phong thì chúng dừng lại

chào kiểu quân đội.

Diệp Thương Phong mở cửa, Tần Thư

Kỳ quan sát thấy bên trong căn phòng có rất nhiều các màn hình lớn nhỏ và thiết

bị nhìn rất lạ mắt, thoạt nhìn thì có vẻ như là phòng quan sát.

Đáng chú ý hơn là trong phòng còn

có ba người đàn ông, họ dừng các động tác đang làm, nhìn chăm chú Diệp Thương

Phong vài giây, sau đó đồng loạt đứng dậy, giơ tay chào kiểu quân đội: “Ngài Tướng

quân!”

Diệp Thương Phong giơ tay chào lại

rồi đi đến trước màn hình quan sát, nhìn sơ qua.

“Các chú làm rất tốt.”

Ba người đàn ông trong phòng là Ứng

Thiên Hằng- sĩ quan chỉ huy, Thiệu Diên- người máy cảm tử của Diệp Thương Phong

và Phó Đình Hạo- bác sĩ riêng của Diệp Thương Phong.

Trước khi tiếng mở cửa vang lên, Ứng

Thiên Hằng và Thiệu Diên vẫn đang triển khai kế hoạch tập trung sinh vật sống,

khoanh vùng an toàn và chỉ huy tiến hành dọn dẹp, khôi phục nền văn minh ở một

số khu vực, đặc biệt là tìm cách kết nối liên lạc lại với Đế quốc, còn Phó Đình

Hạo thì đang gấp rút sửa chữa khôi phục cho Thiệu Diên, nếu không phải lần này

vấn đề của Thiệu Diên nghiêm trọng cần sửa chữa khôi phục toàn bộ thì Diệp

Thương Phong đã không phải gặp chuyện, lúc nguy cấp Thiệu Diên có thể bẻ cong

không gian giúp Diệp Thương Phong thoát hiểm, không đến nổi mất tung tích như

lúc này.

Lúc cửa phòng bật mở, dù ngài Tướng

quân trong bộ dạng hơi kỳ lạ với chiếc áo blouse kia, nhưng dáng vẻ oai nghiêm

sừng sững đích thị là bóng hình mà họ đang tìm kiếm. Ngài Tướng Quân đáng kính

đã quay về từ cõi chết. Ba người bọn họ bỗng thấy hốc mắt mình hơi nóng, lúc

giơ tay lên chào ngài Tướng quân cũng là lúc dòng nước mắt trào ra.

Khi lời khen ngợi của ngài Tướng

quân vang lên, không thể kìm lòng, Ứng Thiên Hằng quay người tiến tới ôm chặt lấy

Diệp Thương Phong, vỗ lên lưng Diệp Thương Phong hai cái: “Tôi biết cậu nhất định

sẽ quay về. Tốt lắm người anh em, cậu không làm tôi thất vọng!”

Diệp Thương Phong khẽ ‘ừm’ một tiếng,

lúc này Ứng Thiên Hằng mới buông ra.

“Tôi đi chuẩn bị quần áo cho ngài

Tướng quân, có vẻ ngài Tướng quân đã bị thương, Phó Đình Hạo, anh hãy chuẩn bị

dụng cụ y tế.”

Nói rồi, Thiệu Diên và Phó Đình Hạo

cùng nhau ra ngoài, trước khi đi còn gật đầu chào với Tần Thư Kỳ.

Tần Thư Kỳ hơi bối rối, cũng gật đầu

mỉm cười chào lại. Cô cứ tưởng bản thân nãy giờ giữ im lặng, đã sắp hòa làm một

với không khí luôn rồi.

Lúc này, trong phòng chỉ còn lại Tần

Thư Kỳ, Diệp Thương Phong và Ứng Thiên Hằng.

“Đây là Tần Thư Kỳ tiểu thư, người

cứu mạng tôi.” Giọng của Diệp Thương Phong vang lên phá vỡ bầu không khí yên

tĩnh khiến người ta không dám thở này.

“Đây là Ứng Thiên Hằng, sĩ quan chỉ

huy nhiệm vụ tiêu diệt quân phản loạn.” Diệp Thương Phong nói tiếp.

Vốn dĩ đợt tấn công tiêu diệt quân

phản loạn do Ứng Thiên Hằng đảm nhận, nhưng khi cuộc tấn công sắp kết thúc, phe

địch không biết dùng cách nào đã trộm được một phi thuyền loại I của Đế quốc,

cùng trên dưới một trăm máy bay chiến đấu chạy trốn vào vũ trụ. Chỉ huy phe địch

lại là kẻ thông minh gian xảo nên Đế quốc đặc biệt cử Tướng quân Diệp Thương

Phong đến hỗ trợ, đảm nhận vai trò Tổng chỉ huy, cùng với sĩ quan chỉ huy Ứng

Thiên Hằng truy bắt tàn dư quân phản loạn, diệt cỏ tận gốc. Cuộc truy đuổi vượt

qua vài thiên hà, sau khi đến Dải Ngân Hà thì dừng lại tại Trái Đất. Do khoảng

cách với hành tinh mẹ quá xa và cạn kiệt nhiên liệu, hiện tại quân đội chỉ có

thể đóng quân tại Trái Đất chờ sửa chữa khoang sản xuất nhiên liệu và liên lạc

lại với Đế quốc.

“Tôi là Ứng Thiên Hằng, hân hạnh

được gặp Tần tiểu thư.” Ứng Thiên Hằng khẽ mỉm cười với Tần Thư Kỳ, anh không

khỏi dùng giọng điệu tôn kính đối với ân nhân cứu mạng của ngài Tướng quân.

“Gọi tôi là Thư Kỳ được rồi, hân hạnh

hân hạnh.” Tần Thư Kỳ vô cùng cởi mở với người lạ, đặc biệt là người trước mặt

có thể là người giúp cô tìm lại người thân.

“Sĩ quan chỉ huy Ứng Thiên Hằng sẽ

giúp em tìm người nhà.” Nói rồi Diệp Thương Phong quay sang nhìn Ứng Thiên Hằng.

Ứng Thiên Hằng hiểu rất nhanh,

quay người đi lấy một thiết bị trông giống máy quét cơ thể ở sân bay, quét qua

người cô một lượt.

“Tần tiểu thư, đây là thiết bị

dùng để kiểm tra ADN, nếu muốn tìm nhanh hơn cô có thể cung cấp thêm đặc điểm

nhận dạng.” Ứng Thiên Hằng vừa quét vừa nói.

Chỉ trong một hai ngày ngắn ngủi,

não Tần Thư Kỳ đã liên tục nạp vào một lượng lớn kiến thức mới, trong lòng

không khỏi xuýt xoa vì độ phi thường của người ngoài hành tinh.

Cô chợt nhớ lại, vội mở ba lô móc

ra một chiếc điện thoại di động, từ khi vào được căn cứ trú ẩn hôm qua, thấy điện

thoại không còn liên lạc được, cô liền tắt nguồn, tránh để bị hết pin trước khi

có lại nguồn điện.

Cô mở nguồn, mở ảnh chụp gia đình

của mình cho Ứng Thiên Hằng xem.

Anh ta gật đầu, quay người ngồi

vào trước máy tính, tay thoăn thoắt thao tác.

Tần Thư Kỳ đứng một bên nhìn, tay

nắm chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, lúc này cô không còn cảm thấy đau

đớn hay mệt mỏi nữa, một lòng chỉ mong nhìn thấy ba mẹ và em gái bình an vô sự.

Bên vai chợt ấm lên, một bàn tay

to lớn đặt lên vai cô, khẽ vỗ vỗ. Cô ngước mắt lên nhìn, lúc này Diệp Thương

Phong đã đi thay xong một bộ quân phục mới, Thiệu Diên cũng đã quay lại.

“Không tìm thấy, ba người họ không

ở trong căn cứ.” Sắc mặt Ứng Thiên Hằng nặng nề.

Sắc mặt Tần Thư Kỳ càng nặng nề

hơn. Tay chân cô mềm nhũn, hiện tại còn đứng được có lẽ là do người đàn ông bên

cạnh đang đỡ cô. Cô không dám tưởng tượng chuyện gì đã xảy ra với họ.

Chapter
1 Chương 1: Mộng cảnh
2 Chương 2: Giấc mơ kỳ lạ
3 Chương 3: Thức tỉnh
4 Chương 4: Gặp gỡ
5 Chương 5: Tìm lại người thân
6 Chương 6: Tìm lại người thân(2)
7 Chương 7: Vô thức dựa dẫm
8 Chương 8: Em không còn nhà nữa, sau này đi theo tôi, tôi chăm sóc em, nhé!
9 Chương 9: Quen với cuộc sống mới
10 Chương 10: Bữa ăn tình yêu
11 Chương 11: Xác định quan hệ
12 Chương 12: Một mái nhà thuộc về em
13 Chương 13: Khu an toàn không hẳn là an toàn
14 Chương 14: Vụ nổ ở thủ đô
15 Chương 15: Nguyện vì em mà đánh đổi
16 Chương 16: Sinh tồn nơi đảo hoang
17 Chương 17: Sinh tồn nơi đảo hoang (2)
18 Chương 18: Sinh tồn nơi đảo hoang (3)
19 Sinh tồn nơi đảo hoang (4)
20 Chương 20: Sinh tồn ở đảo hoang (5)
21 Chương 21: Thoát hiểm
22 Chương 22: Chiếc ô tô lạ mặt
23 Chương 23: Theo phe em
24 Chương 24: Có muốn ở lại không?
25 Chương 25: Cơn giận dữ của Ứng Thiên Hằng
26 Chương 26: Cuộc hẹn ở Lucic
27 Chương 27: Tính toán của Diệp Thương Phong
28 Chương 28: Sự hi sinh của Thiệu Diên
29 Chương 29: Là thật hay mơ?
30 Chương 30: Sáng tỏ
31 Chương 31: Quyết tâm tính sổ
32 Chương 32: Nhận nhầm
33 Chương 33: Cá lọt lưới
34 Chương 34: Đến tam giác quỷ
35 Chương 35: Lạc nhau
36 Chương 36: Kề vai tác chiến
37 Chương 37: Sĩ quan chỉ huy Lims
38 Chương 38: Chuyện năm xưa
39 Chương 39: Cả đời này cũng không buông ra được
40 Chương 40: Quay về Đế quốc
41 Chương 41: Lời hứa
42 Chương 42: Bình yên trước giông bão
43 Chương 43: Tôi có nên tin vào truyền thuyết không?
44 Chương 44: Ngoài dự đoán
45 Chương 45: Bá tước Revo trả đũa
46 Chương 46: Bá tước Revo trả đũa (2)
47 Chương 47: Ngã xuống
48 Chương 48: Rất nhớ, rất nhớ anh!
49 Chương 49: Ngoại truyện 1- Nhặt được cộng sự
50 Chương 50: Ngoại truyện 2- Tám mươi năm sau
51 Chương 51: Ngoại truyện 3- Tám mươi năm sau (2)
Chapter

Updated 51 Episodes

1
Chương 1: Mộng cảnh
2
Chương 2: Giấc mơ kỳ lạ
3
Chương 3: Thức tỉnh
4
Chương 4: Gặp gỡ
5
Chương 5: Tìm lại người thân
6
Chương 6: Tìm lại người thân(2)
7
Chương 7: Vô thức dựa dẫm
8
Chương 8: Em không còn nhà nữa, sau này đi theo tôi, tôi chăm sóc em, nhé!
9
Chương 9: Quen với cuộc sống mới
10
Chương 10: Bữa ăn tình yêu
11
Chương 11: Xác định quan hệ
12
Chương 12: Một mái nhà thuộc về em
13
Chương 13: Khu an toàn không hẳn là an toàn
14
Chương 14: Vụ nổ ở thủ đô
15
Chương 15: Nguyện vì em mà đánh đổi
16
Chương 16: Sinh tồn nơi đảo hoang
17
Chương 17: Sinh tồn nơi đảo hoang (2)
18
Chương 18: Sinh tồn nơi đảo hoang (3)
19
Sinh tồn nơi đảo hoang (4)
20
Chương 20: Sinh tồn ở đảo hoang (5)
21
Chương 21: Thoát hiểm
22
Chương 22: Chiếc ô tô lạ mặt
23
Chương 23: Theo phe em
24
Chương 24: Có muốn ở lại không?
25
Chương 25: Cơn giận dữ của Ứng Thiên Hằng
26
Chương 26: Cuộc hẹn ở Lucic
27
Chương 27: Tính toán của Diệp Thương Phong
28
Chương 28: Sự hi sinh của Thiệu Diên
29
Chương 29: Là thật hay mơ?
30
Chương 30: Sáng tỏ
31
Chương 31: Quyết tâm tính sổ
32
Chương 32: Nhận nhầm
33
Chương 33: Cá lọt lưới
34
Chương 34: Đến tam giác quỷ
35
Chương 35: Lạc nhau
36
Chương 36: Kề vai tác chiến
37
Chương 37: Sĩ quan chỉ huy Lims
38
Chương 38: Chuyện năm xưa
39
Chương 39: Cả đời này cũng không buông ra được
40
Chương 40: Quay về Đế quốc
41
Chương 41: Lời hứa
42
Chương 42: Bình yên trước giông bão
43
Chương 43: Tôi có nên tin vào truyền thuyết không?
44
Chương 44: Ngoài dự đoán
45
Chương 45: Bá tước Revo trả đũa
46
Chương 46: Bá tước Revo trả đũa (2)
47
Chương 47: Ngã xuống
48
Chương 48: Rất nhớ, rất nhớ anh!
49
Chương 49: Ngoại truyện 1- Nhặt được cộng sự
50
Chương 50: Ngoại truyện 2- Tám mươi năm sau
51
Chương 51: Ngoại truyện 3- Tám mươi năm sau (2)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play