Bốn con còn lại vẫn nhắm vào hai người họ lao tới, hệt như muốn xé xác kẻ
thù không đội trời chung.
Tần Thư Kỳ lại rút ra bốn cái bola, hai cái ném trúng chân của hai con
bò rừng, quấn lấy, làm chúng ngã lăn, hai cái nữa cũng ném trúng vào bò rừng,
nhưng lại ném vào đầu chúng, rõ ràng mấy viên đá nhỏ trên bola không hề hấn gì
với bọn chúng cả.
Tần Thư Kỳ dùng hết số bola mà Diệp Thương Phong cho cô trước khi vào rừng.
Cô đưa tay lấy cả những bola Diệp Thương Phong giắt ngang hông, lại ném về phía
chúng.
Số lượng vũ khí có hạn, cô không thể tiếp tục lãng phí nữa. Sau đàn bò rừng
này, lỡ như lại bị động vật khác tấn công thì sẽ tiêu đời.
Tần Thư Kỳ hít thở sâu, vào lúc hai con bò rừng chỉ còn cách hai người họ
chừng năm mét, cô ném bola ra.
Thành công!
Hai con bò rừng cuối cùng cũng ngã lăn ra, chân bị bola quấn lấy.
Nhưng cả anh và cô đều biết đây chỉ là tạm thời, con bò rừng bị trúng bẫy
đầu tiên đã giằng đứt sợi dây trói chân nó. Sức mạnh của bò rừng là thứ không
thể xem thường.
Diệp Thương Phong lại chạy thêm một đoạn rồi dừng lại, đặt Tần thư Kỳ xuống,
tay siết chặt thanh gỗ được vót nhọn đầu, che chặt cô sau lưng, mắt anh nhìn
đăm đăm về phía những con bò rừng đang giãy giụa kia. Cứ tiếp tục chạy thì bọn
chúng cũng sẽ đuổi theo ra tận bờ biển. Ở đây chí ít anh còn có thể lợi dụng một
số thứ trong rừng chiến đấu với bọn chúng.
“Đứng ở đây đợi anh.”
Việc một mình chiến đấu với năm còn bò rừng không phải không thể, anh chỉ
sợ trong lúc giao đấu không để ý bảo vệ chu toàn cho cô.
Diệp Thương Phong tiến lên phía trước chuẩn bị nghênh đón ‘cơn thịnh nộ’
của đàn bò. Anh hoàn toàn không có vẻ gì là run sợ. Dáng vẻ của anh lúc này hệt
như một vị thần đang chuẩn bị trừng trị những kẻ có tội.
Cũng may Tần Thư Kỳ đã phối hợp với anh một cách xuất sắc, ném chuẩn
bola kéo dài được một chút thời gian.
Năm con bò rừng thành công thoát khỏi những sợi dây bola quấn dưới chân,
chúng lao về phía Diệp Thương Phong.
Diệp Thương Phong rút cung tên mang sau lưng ra, bắn hai phát chuẩn vào
hai mắt một con bò rừng, con bò rừng mất phương hướng, xoay vòng tròn rồi loạng
choạng ngã xuống.
Do Diệp Thương Phong lấy vật liệu làm từ xương cá, phần xương đạt chuẩn có
hạn, chỉ kịp làm hai mũi tên, và một con dao, chính là hai mũi anh vừa bắn ra
lúc nãy và con dao anh đưa Tần Thư Kỳ.
Phải lấy chúng lại!
Diệp Thương Phong cầm lấy một sợi dây leo đang quấn quanh một cây cao,
quấn vào tay. Anh đu người bay lên, lướt qua những con bò rừng đang điên cuồng
chạy đến kia, chính xác hạ xuống ngay chỗ con bò rừng bị tên bắn vào mắt. Anh
dùng cọc gỗ đâm một nhát ở vị trí giữa đầu con bò rừng, sức lực mạnh đến nổi cọc
gỗ xuyên thủng cái đầu cứng ngắc của nó, cấm sâu vào trong. Sau đó rút ra một
cách dễ dàng, sẵn tiện đưa tay rút hai mũi tên găm trên mắt của nó, giương cung
tên, bắn tiếp hai phát y hệt vậy vào mắt một con bò rừng khác.
Số phận của con bò rừng đó không nói cũng biết, giống hệt con đầu tiên.
Hai trong số năm con bị Diệp Thương Phong hạ gục trong chốc lát làm ba
con còn lại nhận ra sự nguy hiểm. Chúng vừa rống lên vừa nhìn anh đầy cảnh
giác. Sau đó ba con không hẹn mà gặp, đồng loạt bổ nhào về phía Tần Thư Kỳ.
Diệp Thương Phong mượn sợi dây leo, lần nữa đu người bay lên, lúc lướt
qua đàn bò, anh nắm lấy sừng một con, sau đó ngồi hẳn lên lưng nó.
Tần Thư Kỳ lúc này dù rất sợ hãi nhưng cô vẫn giữ được sự bình tĩnh cần
có.
“Thương Phong!”
Cô ném con dao làm từ xương mà Diệp Thương Phong đã cho cô, anh bắt gọn
lấy. Sau đó, lập tức, anh đâm con dao vào cuống họng của con bò rừng mà anh
đang cưỡi trên lưng, dùng sức cứa ngang qua. Cổ con bùa bị cứa đứt một đường lớn,
máu tuông xối xả, sau đó lập tức chúi đầu đổ gục.
Diệp Thương Phong không ngã theo con bò kia, tay anh vẫn quấn dây leo,
anh lần nữa đu người lên, bay về phía Tần Thư Kỳ, nhét con dao ban nãy vào lại
tay cô.
“Em giữ nó.”
Tốc độ của hai con bò rừng còn lại chậm hơn Diệp Thương Phong một chút,
nhưng bọn chúng cũng sắp đuổi đến nơi.
Diệp Thương Phong một tay nắm chặt cọc gỗ, một tay dang ra che chặt Tần
Thư Kỳ phía sau.
Đang lúc tìm cách thu hút sự chú ý của bò rừng về phía mình thì Diệp
Thương Phong thấy một thứ gì đó bay ra từ phía sau, vẽ thành một vòng cung tuyệt
đẹp, rơi thẳng vào miệng con bò đang rống lên kia. Chỉ thấy con bò đó điên cuồng
lắc đầu giãy giụa, tay chân cào cào trên miệng.
Diệp Thương Phong nhân cơ hội, chạy nhanh lên trước, đạp chân lên một
thân cây lấy đà bay đến, cọc gỗ chính xác đâm thủng đầu con bò bất thường kia.
Sau đó anh lại nhanh chóng chạy về một hướng, đến trước một cái hố sâu tầm ba
mét, anh nắm chắc sợi dây leo, đu người lên. Con bò rừng đuổi theo không lường
trước được tình huống bất ngờ, lọt thỏm vào cái hố. Cái hố này Diệp Thương
Phong đã để ý thấy lúc đi vào rừng, lúc đó anh còn cố ý dắt Tần Thư Kỳ đi xa
cái hố một chút, sợ cô ở phía sau anh không cẩn thận ngã vào.
Giải quyết xong mối nguy hiểm, tiếp theo phải nhanh chóng ra khỏi rừng.
Động vật bên trong rừng có thể bị ngủ say sau khi bị đột biến do ảnh hưởng của
đợt nhiễu từ trường, bọn chúng gần như thức dậy cùng một lúc. Ở trong rừng càng
lâu sẽ càng nguy hiểm.
Tần Thư Kỳ giơ cao hai tay vẫy như cánh quạt với Diệp Thương Phong, anh
cũng nhanh chóng tiến về phía cô. Anh dang hai tay ôm chặt cô lòng, cô bé của
anh gan dạ hơn anh nghĩ, cô rõ ràng có thể bỏ chạy khi anh chiến đấu với đàn bò
rừng, nơi này đã rất gần bìa rừng, cô hoàn toàn có thể chạy ra ngoài một cách
an toàn. Nhưng cô không chạy, cô cứ ngốc nghếch đứng đó chờ anh, còn lấy con
dao dùng để phòng thân ném cho anh.
“Bé con, em cho bọn chúng ăn thứ gì vậy?” Cô bé này còn giúp anh giải
quyết một con bò rừng khổng lồ nữa chứ.
Hỏi xong, anh liền bế cô lên, ra khỏi rừng.
Lồng ngực anh thậm chí vẫn còn đang phập phồng vì mệt, bằng chứng duy nhất
còn sót lại cho sự nguy hiểm chết người lúc nãy, trên người anh trừ những vết
thương hôm qua đã khô lại với tốc độ nhanh bất ngờ thì không có vết thương mới nào
cả.
Tần Thư Kỳ lúc này mới có thể thở ra một hơi, cô những tưởng mình sắp ngừng
thở đến nơi. Lúc nãy tiếng tim đập thình thịch như thể vọng lên làm ù cả tai.
“Lúc sáng cá vẫn chưa ăn hết, em sợ vào rừng tìm gỗ mất nhiều thời gian,
cho nên gói phần cá thừa lại mang theo bên người.” Nói rồi cô chỉ vào ngay eo,
trên eo cô còn đeo một chiếc túi nhỏ, chiếc túi này được cô cải tiến từ ‘mảnh
vải’ lá dừa của Diệp Thương Phong.
“Lúc đó em chỉ nghĩ nếu ném cho bọn chúng đồ ăn, có lẽ bọn chúng không
thèm khát chúng ta đến vậy nữa. Ai ngờ lại làm chúng bị mắc nghẹn xương cá.” Cũng
may cá Diệp Thương Phong bắt được là cá to, xương đủ sức tàn phá cổ họng, chứ nếu
là xương nhỏ thì… ‘hiệu quả’ không cao như vậy nữa.
Diệp Thương Phong thật sự bị cô chọc đến cười ha ha. Nếu không phải đang
bế cô, anh thật muốn giơ tay nhéo mũi cô một cái.
“Bọn chúng phát điên chứ không phải thèm thịt người đâu cô ngốc ạ!”
Nét thoải mái trên gương mặt Diệp Thương Phong không duy trì được bao lâu
thì đầu mày lại nhíu lại.
Một tiếng xào xạc quen thuộc!
Updated 51 Episodes
Comments