Diệp Thương Phong quay đầu nhìn khu rừng rậm sau lưng, việc tìm gỗ
làm bè không thành vấn đề.
Khu rừng rậm tối tăm kia, không ai chắc được bên trong chứa đựng
những nguy hiểm thế nào.
Việc bị cô lập trên một hòn đảo, trên người bị thương tích, không
có điều kiện chăm sóc y tế, không có hy vọng về cứu viện, sống chết chỉ có thể
dựa vào chính mình. Một người đang sống một cuộc sống ăn no mặc đủ nếu rơi vào
hoàn cảnh như vậy, điều đầu tiên chắc chắn sẽ bị stress. Sự sợ hãi, kiệt sức,
đói khát sẽ giết chết ý chí của con người trước tiên, sau đó sẽ là thể xác, chết
trên một đảo hoang không người lui tới, xác của bản thân chỉ có thể phơi giữa
trời nắng rồi từ từ phân hủy, biến thành bộ xương khô khốc, nghĩ đến đã thấy
rùng mình. Nhưng Tần Thư Kỳ không như vậy, cô chỉ biết người đàn ông bên cạnh
mình nhất định sẽ đưa cả hai rời khỏi đây an toàn, cô có niềm tin như vậy. Còn
nếu không thể, cái giá đắt nhất phải trả cùng lắm là bỏ mạng mà thôi, nói không
sợ là nói dối, nhưng nếu thật sự phải chết, chết rồi thì còn biết sợ gì nữa. Tần
Thư Kỳ không ngừng tự an ủi mình. Cô không tự nhận mình là người mạnh mẽ, vì chỉ
cần Diệp Thương Phong xuất hiện, cô liền chỉ muốn nép vào lòng anh, ỷ lại vào
anh, nhưng cô tuyệt đối không phải người bi quan, chỉ cần có một tia sáng hy vọng
cô cũng sẽ níu lấy.
Trong mắt Diệp Thương Phong, dù Tần Thư Kỳ thích khóc, thậm chí vừa
nãy cũng mới khóc một trận xong, nhưng cô đơn giản chỉ vì lo lắng cho anh, còn
đối mặt với hoàn cảnh thế này, cô không hoảng loạn, cũng không tuyệt vọng. Cô
gái nhỏ của anh, thật ra cũng rất gan dạ.
Nhưng bây giờ sắc mặt của Tần Thư Kỳ vô cùng không tốt, nhợt nhạt
đến kinh người, môi cũng khô cong đến nứt nẻ. Diệp Thương Phong thấy cô yếu ớt
như vậy, nhưng trên mặt vẫn hiện rõ nét hớn hở khi bản thân nghĩ ra ý hay, tim
anh khẽ nhói lên. Anh ôm cô đứng dậy, tiến về phía khu rừng đằng sau.
Diệp Thương Phong dừng chân trước bìa rừng, anh đưa ánh mắt sắc
bén quen sát một lượt tình hình bên trong. Bên trong rừng rậm chính là một hệ
sinh thái dồi dào, là nguồn sống của những người không may bị lưu lạc đến đảo
hoang, nhưng nó cũng có thể là một nhát chí mạng, sự nguy hiểm ẩn bên trong là
không thể lường trước. Đó cũng chính là lý do lúc nãy Diệp Thương Phong thà ngồi
nghỉ ngơi ở bãi đá, dùng thân mình che nắng cho Tần Thư Kỳ chứ không phải vào rừng
ngồi dưới tán cây mát rượi.
Rất may, bìa rừng có rất nhiều dừa. Dừa ở nơi hoang vắng có thể
nói là một cứu tinh tuyệt vời. Nhưng rõ ràng Diệp Thương Phong không biết đến
loại quả này.
Tần Thư Kỳ ngày càng yếu ớt như một chú chim nhỏ, được Diệp Thương
Phong bế trên tay. Cô đưa tay khẽ vỗ vào ngực Diệp Thương Phong: “Có dừa, chúng
ta có thể ăn.”
Đang lúc đưa mắt tìm kiếm thức ăn thì người con gái trong lòng khẽ
lên tiếng, anh nhìn cô, cô đưa mắt lên nhìn những quả đưa tròn trĩnh trên cao,
anh cũng theo hướng mắt cô nhìn lên.
Dừa ở đây cao chừng hai ba chục mét, trên ngọn là những tán lá dừa
xòe ra, chính giữa chính là những quả dừa tròn như quả bóng.
Nhờ có sức mạnh tinh thần, Diệp Thương Phong có thể cảm nhận được
từ trường khu vực này có vấn đề, nhưng môi trường không hề bị nhiễm xạ hay nhiễm
độc.
Diệp Thương Phong cởi chiếc áo quân phục loang lổ máu của mình ra,
trải lên bãi cát cạnh một tảng đá, nhẹ nhàng đặt Tần Thư Kỳ xuống.
Nước biển quá nhiều vi khuẩn, không thể uống, biển vẫn đang động mạnh
nên không thể tùy tiện ra ngoài bắt hải sản, rừng rậm quá nguy hiểm, thể lực của
Diệp Thương Phong đã bị tiêu hao không ít, không thể mạo hiểm. Trước mắt, số dừa
ở bìa rừng này là nguồn thức ăn khả thi nhất.
Tần Thư Kỳ vừa mệt, vừa đói, vừa khát, cổ họng cô khô khốc, cơ thể cũng rã rời không cử động nổi, chỉ có thể đưa mắt nhìn theo Diệp Thương Phong.
Áo của anh dùng làm đệm lót cho cô ngồi, lúc này anh để trần nửa người trên,
phơi ra một thân hình tuyệt mỹ. Cô có thể thấy từng múi cơ bắp đầy nam tính, dù
da anh trắng, nhưng nó không làm giảm đi sự mạnh mẽ của anh, ngược lại còn làm
anh trông nổi bật hơn. Chỉ có điều, những vết thương lớn nhỏ chồng chéo lên
nhau ở sau lưng, trên tay anh trông hơi đáng sợ. Nhìn anh Tần Thư Kỳ lại thấy đau lòng, tất cả đều do anh cứu cô mà ra. Nhưng cô cũng không khỏi cảm động, nhìn bóng lưng của anh, cô có cảm giác như dù trời sập xuống cũng có anh chống
cho cô. Chợt có một dòng ấm áp từ lồng ngực lan tràn khắp cơ thể, làm cô cảm thấy tất thảy mọi chuyện không hề đáng sợ nữa.
Diệp Thương Phong đến dưới một cây dừa, cởi giày, hai cánh tay rắn chắn vòng qua thân cây dừa, đan vào nhau, hai chân cùng thành thục co lại, bám
chặt vào thân cây, leo lên cao. Anh leo rất nhanh, với tư thế chuẩn, phơi ra sự
chuyên nghiệp của một quân nhân.
Diệp Thương Phong cố tình chọn một cây dừa xa chỗ Tần Thư Kỳ, sau
khi leo đến ngọn, anh hái từng quả ném xuống, sau đó lại leo xuống một cách
thành thạo.
Diệp Thương Phong ném hai quả dừa vào một tảng đá gần đó, lực dùng
vừa phải, quả dừa vỡ ra nhưng không bị nát bét, nước bắn tung tóe. Đây là lần đầu
tiên Diệp Thương Phong thấy loại quả thế này, thì ra bên ngoài lớp vỏ cứng là
phần thịt quả trắng tinh và một bụng đầy nước. Anh vội nhặt hai quả dừa kia
lên, tránh để số nước ngọt bên trong bị chảy đi hết. Sau đó đưa tay thấm một ít
nước dừa quẹt lên môi và cổ tay. Đây là cách thử độc của thức ăn đơn giản nhất,
nếu sau hơn ba mươi phút không xảy ra hiện tượng dị ứng lạ thì là nguồn thức ăn
tương đối an toàn. Để chắc chắn, anh còn lấy một ít thịt quả dừa chà qua lại
trên môi.
Diệp Thương Phong mang số dừa đến bên cạnh Tần Thư Kỳ nhưng không
cho cô ăn ngay. Sau những buổi được Diệp Thương Phong tận tâm chỉ dạy, đương
nhiên Tần Thư Kỳ biết anh đang làm gì. Dừa tuy là loại thực phẩm an toàn, nhưng
trên một hòn đảo kỳ lạ thế này, hiển nhiên không thể mù quáng tin vào độ an
toàn của nó. Dù sao mạng cũng chỉ có một, nhịn một chút không chết được.
Đến lúc Diệp Thương Phong đưa một nửa quả dừa đầy nước đến trước mặt
cô, hai mắt cô chỉ hận không thể lọt thỏm ra ngoài. Cô vội đón lấy tu ừng ực,
Diệp Thương Phong đưa một vỏ sò nhặt được trên bờ biển để cô ăn thịt quả. Một cảm
giác tươi mát như thấm vào tận gan phổi, cả người như được sống lại.
Tần Thư Kỳ lại lấy một phần thịt quả đưa đến bên miệng Diệp Thương
Phong.
“Aaa…” Cô làm ra dáng vẻ bảo anh há miệng.
Diệp Thương Phong nãy giờ vẫn ngắm nhìn bộ dạng như từ từ sống lại
của cô, lúc này cũng ngoan ngoãn, há miệng ăn.
Sau đó Diệp Thương Phong lại tách thêm hai quả dừa, dặn cô từ từ
ăn.
Diệp Thương Phong đi đến bìa rừng, thu thập một lượng lớn dây leo,
lá khô, cây gỗ.
Tần Thư Kỳ ăn uống xong xuôi, sức lực cũng từ từ quay về. Cô lại
như cái bóng lẽo đẽo theo sau anh, giúp anh cầm cái này cái kia.
Sau khi thu thập xong những thứ cần thiết thì trời cũng nhá nhem tối,
mặt trời đỏ lòm từ từ nấp sau mặt biển.
Thấy Diệp Thương Phong đang bện những sợi dây leo lại với nhau, Tần
Thư Kỳ đi đến ngồi bên cạnh, vừa đưa tay cầm một sợi dây leo định làm theo anh
thì bị Diệp Thương Phong lấy lại.
“Đau tay lắm.” Diệp Thương Phong với nửa thân để trần làm cho anh
ngoài nét dịu dàng thường ngày còn có thêm mấy phần rắn rỏi hoang dã.
Tần Thư Kỳ giằng lại sợi dây.
“Sắp chết đến nơi còn sợ đau tay gì chứ?” Cô muốn giúp anh một
tay, dù sao hai người cũng làm nhanh hơn một người.
“Em cũng biết là sắp chết đến nơi à?”
Trong đầu Tần Thư Kỳ nổ bùm một cái. Thôi xong rồi, lỡ lời một
câu, kết quả bị anh hỏi tội.
“Sao không nghe lời anh, hửm?” Diệp Thương Phong hệt như một người
bố mắng đứa con gái ba tuổi.
Tuy anh không lớn tiếng quát mắng, nhưng từ giọng điệu bị anh đè
thấp xuống như vậy, Tần Thư Kỳ biết, anh giận thật rồi.
Nhưng Tần Thư Kỳ vẫn thấy hơi oan uổng, rõ ràng cô cũng có lập
công, anh cũng nên khen mới phải.
“Anh nghĩ lại xem, chuyến này của em cũng không phải vô ích. Đám
người nửa người nửa máy đó cứ trà trộn trong khu an toàn như vậy, nếu không phải
em phát hiện ra sớm, không biết bọn họ sẽ giở trò gì. Còn nữa, cả số thuốc kia
cũng phải kiểm tra, chắc chắn có vấn đề. Anh xem, em có thể...” Huyên thuyên một
tràng, Tần Thư Kỳ lại thấy sắc mặt Diệp Thương Phong ngày càng đen hơn.
“... lấy công chuộc tội không?” Những chữ cuối của cô nhỏ dần.
“Em xin lỗi!” Cô cúi mặt, phải nhận sai thôi, không thể tiếp tục cãi
chày cãi cối. Hơn nữa, lúc này cô cũng không muốn lôi thêm Phó Đình Hạo vào.
Diệp Thương Phong nhìn cô rất lâu, sau đó thở dài. Anh nhẹ nhàng
đem dây leo trên tay cô đặt xuống, ôm cô vào lòng, cằm anh chống trên đỉnh đầu
cô. Anh cất giọng trầm thấp, trong giọng nói mang theo vô vàn cảm xúc: “Em dọa
chết anh rồi.” Thật sự dù có giận vì hành động tùy tiện của cô đến đâu, anh vẫn
không nỡ quát mắng.
Tần Thư Kỳ cũng vòng tay qua hông ôm chặt lấy anh, cô biết anh lo
lắng cho cô nhường nào., sau này cô sẽ không bao giờ tùy ý như vậy nữa.
Đêm đen rất nhanh đã bao trùm cả hòn đảo, cũng may hôm nay lại
đúng ngày trăng tròn, trời không mây, ánh trăng sáng làm hòn đảo trở nên địu
dàng, lãng mạn hơn.
Càng vào đêm nhiệt độ càng hạ thấp, cái lạnh lẽo như một bàn tay
ma quỷ được gió đêm thổi đến quấn chặt lấy con người.
Tần Thư Kỳ biết đánh lửa bằng gỗ, nhưng đánh đến tay mỏi nhừ vẫn
không thành công, thế là Diệp Thương Phong lại phải ra tay lấy mất phần công
lao này của cô.
Trong lúc Tần Thư Kỳ hí hoáy đánh lửa, Diệp Thương Phong đã ra chỗ
bãi đá bắt được một vài con cua biển. Nói rằng một vài là khiêm tốn, phải nói
là anh bắt được rất nhiều, có đến mấy chục con lớn nhỏ. Trên bãi đá còn có hàu,
anh cũng tiện tay mang về một số. Thế là với một mồi lửa, hai con người có một
bữa tối no nê.
Tần Thư Kỳ vừa ăn vừa không quên tâng bốc sự vĩ đại của Diệp
Thương Phong, chốc chốc lại nói mấy câu chọc cho anh cười ha ha. Một khung cảnh
như vậy, nhìn kiểu nào cũng giống như đi du lịch.
“Em đố anh một câu nhé!” Tần Thư Kỳ cầm trên tay một con cua vừa
được nướng xong, trong đầu bỗng lóe lên một cái bóng đèn.
Hai người ngồi trên đống lá khô, chiếc áo quân phục của Diệp
Thương Phong thì được dùng để chắn gió cho đống lửa.
Diệp Thương Phong thêm vài con hàu lên ‘vĩ nướng’ tự chế bằng gỗ,
khẽ nghiêng đầu nhìn cô, trong cổ họng bật ra một tiếng ‘ừm’.
Ở góc độ này, ánh trăng vừa hay phát họa lên sóng mũi cao thẳng, bờ môi mỏng gợi cảm của anh, làm gương mặt vốn đã rất đẹp lại tăng thêm mấy phần quyến rũ. Tần Thư Kỳ nuốt nước bọt cái ực. Cô chợt phát hiện, từ khi anh xuất hiện, cô liền trở nên rất háo sắc, rất nhiều lúc ngắm anh đến ngây ngốc.
Updated 51 Episodes
Comments