“Nếu bây giờ vẫn còn bên ngoài thì
họ còn khả năng sóng sót không?” Tần Thư Kỳ vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng lúc sáng,
cảnh tan hoang đập vào mắt khi cô vừa rời khỏi căn cứ.
“Nếu trong khu vực khoanh vùng an
toàn, chúng ta có thể tổ chức tìm kiếm, có lẽ vẫn còn hy vọng.” Sau đó Ứng
Thiên Hằng mở bản đồ.
“Cô có thể khoanh vùng vị trí của
họ không?” Anh đưa bản đồ cho Tần Thư Kỳ.
Tần Thư Kỳ khẽ gật đầu, sáng hôm xảy
ra chuyện, ba mẹ còn gọi điện kêu cô nhớ về sớm đón sinh nhật Bối Bối, ban ngày
ba mẹ sẽ cùng Bối Bối trang trí nhà cửa cho thật đẹp, nấu thật nhiều đồ ăn
ngon.
Cô đưa tay khoanh một vùng quanh nhà
và các cửa hàng ở gần.
Sắc mặt Ứng Thiên Hằng rất khó
coi: “Chỗ này ngoài vùng an toàn.” Chỉ một câu đơn giản nhưng lại như sét đánh
giữa trời quang.
Ngoài vùng an toàn tức là nơi đó
có thể là chỗ ẩn nấp của quân phản loạn, cũng có thể là nơi trong tầm ngắm của
địch, hoặc tìm ẩn những mối nguy khác, là nơi chưa đo lường được chỉ số nguy hiểm.
“Tôi có thể ra ngoài tìm họ không,
sẽ không làm ảnh hưởng đến các anh đâu, một mình tôi đi.” Chưa tìm được nghĩa
là còn hy vọng, cô không tin họ thật sự xảy ra chuyện. Cô cầm ba lô lên định bước
ra ngoài.
Rất nhanh, tay cô bị ai đó kéo lại.
Cô quay đầu, mắt đối mắt với Diệp Thương Phong.
“Bên ngoài rất nguy hiểm.” Anh giữ
tay cô rất chặt.
“Họ là người thân của tôi, là những
người quan trọng nhất đối với tôi, nếu họ sống tôi phải tìm cho bằng được, còn
nếu họ chết thì tôi có chết đi cũng không sao. Anh buông tôi ra đi!” Cô muốn giằng
tay mình ra khỏi tay anh.
“Tôi đưa em đi.” Lời của anh làm
cô hơi ngây ra.
“Tôi đã hứa đưa em đi tìm người
thân.” Anh nói tiếp.
Nhìn người đàn ông trước mặt, Tần
Thư Kỳ bỗng chốc bình tĩnh lại, nỗi sợ hãi cũng vơi đi không ít, còn có một
chút ấm áp. Đường đường là một Tướng quân, lại cùng cô đi vào chỗ nguy hiểm tìm
người thân.
Dù rất không đảm bảo về an toàn
nhưng lời của ngài Tướng quân trước giờ đều là mệnh lệnh tối cao. Thiệu Diên và
Ứng Thiên Hằng không có ý định ngăn cản, Thiệu Diên nhanh chóng sải bước đi chuẩn
bị máy bay.
Ứng Thiên Hằng chỉ cất giọng nói mấy
chữ “Cẩn thận an toàn” rồi quay người tiếp tục công việc.
Diệp Thương Phong nắm tay Tần Thư
Kỳ đi ra ngoài. Bỏ lại Phó Đình Hạo hai mắt trợn tròn vừa mới đi đến trước cửa.
Phó Đình Hạo bước nhanh vào phòng,
đặt khay dụng cụ y tế xuống bàn, thở dài như bất lực, cũng như đang kìm nén.
“Thương Phong đi đâu vậy?”
“Giúp Tần tiểu thư tìm người
thân.” Ứng Thiên Hằng nói vào bộ liên lạc mấy chỉ thị rồi nói tiếp: “Ở ngoài
khu an toàn.”
Phó Đinh Hạo khom người chống hai
tay lên bàn, nhìn đăm đăm vào Ứng Thiên Hằng, gằn mạnh từng chữ: “Các cậu muốn
ngài Tướng quân đáng kính chết càng nhanh càng tốt đúng không, hửm?”
Nghe giọng điệu của Phó Định Hạo, Ứng
Thiên Hằng cũng nhận ra tình hình nghiêm trọng.
“Thương Phong làm sao?” Anh cau
mày, vội hỏi lại, trong đầu còn nhớ lại dáng vẻ bình chân như vại của Diệp
Thương Phong lúc nãy.
“Vết thương chi chít bên ngoài
rách da chảy máu tạm thời không nói, quan trọng là sức mạnh tinh thần của cậu ấy
cũng bị ảnh hưởng. Điều cần thiết lúc này là nghỉ ngơi tái tạo năng lượng chứ
không phải chạy loạn khắp nơi thế kia.” Phó Đình Hạo thật sự tức giận.
Dù thông tin được bảo mật với bên
ngoài, nhưng sĩ quan cấp cao trong nội bộ Đế quốc không ai không biết, Diệp
Thương Phong là một sản phẩm nhân tạo, không phải là một người máy mà là một
con người thật sự được tạo ra trong phòng thí nghiệm.
Hai mươi nghìn năm trước, vào thời
điểm Quốc vương hiện tại tiếp nhận cai quản Đế quốc, ông đã tiến hành một công
trình lớn nhất từ trước đến nay, tạo ra một cơ thể người hoàn chỉnh với sức chiến
đấu cao, không giống như robot hay AI, mà là một con người nhân tạo. Người nhân
tạo có thể trẻ hóa cơ thể liên tục để duy trì sự sống giống như người bình thường
ở Đế quốc Meraki, nhưng sẽ có thêm sức mạnh tinh thần mạnh mẽ như người trong
hoàng thất. Diệp Thương Phong là sản phẩm đầu tiên và thành công nhất, những
thí nghiệm tiếp theo đều thất bại, cho đến thí nghiệm cuối cùng, Quốc vương lại
tạo ra một con người nhân tạo gần giống Diệp Thương Phong, nhưng người nhân tạo
này không mang lòng trung thành với Đế quốc, trở thành chỉ huy quân phản loạn,
gây chiến khắp nơi. Từ đó công trình kết thúc, Quốc vương bị hạn chế quyền
hành, mọi quyết định quan trọng đều phải thông qua biểu quyết.
Một điều quan trọng nhất là, sự sống
của người nhân tạo được duy trì dựa trên sức mạnh tinh thần, nếu không có sức mạnh
tinh thần sẽ đồng nghĩa với việc kết thúc sự sống. Cho nên, sức mạnh tinh thần
của Diệp Thương Phong luôn được Phó Đình Hạo theo dõi sát sao.
Bây giờ muốn ngăn cản cũng không
còn kịp nữa, Thiệu Diên đã lái máy bay đưa Diệp Thương Phong và Tần Thư Kỳ ra
khỏi vùng an toàn.
***
“Cảm ơn anh.” Khóe mắt Tần Thư Kỳ
vẫn còn đỏ hoe, cô quay sang nói với người đàn ông bên cạnh. Trong lòng vô cùng
áy náy khi gây phiền phức cho anh, hơn nữa bây giờ anh còn đang bị thương.
Nhưng trong tình hình hiện tại, so với việc áy náy với một người lạ mới gặp, cô
càng ích kỷ muốn tìm thấy người nhà của mình hơn. Ba mẹ và em gái còn đang gặp
nguy không rõ sống chết, cô không tài nào ngồi yên chờ đợi được.
Vừa quay mặt sang, hai đôi mắt chạm
nhau, không biết người đàn ông là trùng hợp quay sang hay anh vẫn luôn nhìn cô
như vậy.
“Sẽ nhanh tìm được thôi.” Vừa nói
Diệp Thương Phong vừa đưa tay lau vệt nước mắt còn chưa khô trên mặt Tần Thư Kỳ.
Tần Thư Kỳ không ngờ Diệp Thương
Phong lại bất ngờ dùng giọng điệu dịu dàng và động tác thân mật như vậy với
mình. Cô ngây ra trong chốc lát, sau đó quay ngoắt mặt lại, cụp mắt khẽ gật đầu.
Cô ‘ừm’ một tiếng rồi nâng mí mắt hướng nhìn ra bên ngoài.
Vì hành động bất ngờ của cô, tay
Diệp Thương Phong vẫn còn giữ nguyên trên không trung, anh nhìn tay mình rồi
thu tay lại, bờ môi mỏng hơi cong nhẹ, bản thân anh cũng không ngờ mình lại có
động tác như vậy.
Dưới thân máy bay có kéo theo thiết
bị dò tìm được tích hợp thông tin. Một khi tìm được mục tiêu đã tích hợp thông
tin liền sẽ báo hiệu lên màn hình, có thể xác định được vị trí chính xác của mục
tiêu.
Máy bay tiến gần lại vị trí ngôi
nhà của Tần Thư Kỳ. Hiện tại toàn bộ khung cảnh bên dưới là một khu đổ nát hoàn
toàn. Các tòa kiến trúc hầu như đều bị nổ tung, chỉ còn trơ lại lõi sắt lỏm chỏm
của các cột bê tông, những mảng tường không nguyên vẹn.
“Báo cáo, đã tìm thấy mục tiêu. Vị
trí của mục tiêu phân bố rải rác, xác nhận mục tiêu đã bị nổ tung.” Trong lúc Tần
Thư Kỳ đang cố dõi mắt tìm kiếm vị trí căn nhà của mình trong khu vực đổ nát
kia, giọng của Thiệu Diện vang lên.
“Tần tiểu thư, có thể người nhà của
cô đã bị nổ tung trong một trận bom đạn.” Thiệu Diên quay lại làm rõ hơn thông
tin Tần Thư Kỳ vừa nghe được.
Những lời này như một cơn gió to,
thổi tắt ngọn lửa hy vọng le lói trong cô. Người cô không còn chút sức lực nào,
như có gì mắc nghẹn ở cổ họng, cô muốn nói rằng đó là chuyện không thể nào, muốn
xác nhận lại xem thông tin có sai lệch không, nhưng môi cô mấp máy mãi vẫn
không thốt nên lời. Từng dòng nước mắt nóng hổi trào ra khỏi khóe mắt, lồng ngực
như bị nén lại, hít thở không thông. Tần Thư Kỳ đưa lòng bàn tay ấn chặt mắt để
không cho nước mắt chảy ra, nhưng vô dụng. Cô liền dùng tay lau mạnh, như muốn
phủi sạch hết những thứ chết tiệt đang làm mờ tầm nhìn này, hít sâu một hơi rồi
thở hắt ra để ngăn chặn cảm giác bị tắc nghẽn nơi lồng ngực.
“Cho tôi xuống đó được không? Xin
anh đấy, có thể máy dò có gì sai sót.” Tần Thư Kỳ quay sang, hai tay nắm lấy
bàn tay đang đặt trên đùi của Diệp Thương Phong, nghẹn ngào nói.
Việc máy dò có sai sót là chuyện bất
khả thi, vì đây chỉ là phương thức quét tìm ADN đơn giản. Nhưng Diệp Thương
Phong và Thiệu Diên đương nhiên không thể đem thực tế tàn khốc chặn đứng hy vọng
của cô. Thiệu Diên luôn làm việc theo khuôn mẫu, không nhiều lời, dù cậu ta có
cảm xúc như một con người bình thường, nhưng cậu ta chưa bao giờ thể hiện cảm
xúc, lúc này quay đầu đợi mệnh lệnh của ngài Tướng quân, đây là khu nằm ngoài
vùng an toàn, không thể tùy tiện.
Diệp Thương Phong đọc một dãy tọa
độ rồi dặn dò Thiệu Diên vài câu, sau khi Tần Thư Kỳ và Diệp Thương Phong xuống
khỏi máy bay, Thiệu Diên lại điều khiển máy bay cất cánh mất hút.
Tần Thư Kỳ tay chân run rẩy đi về
phía căn nhà đổ nát, trên đống bê tông vỡ vụn, cô cúi người dỡ từng miếng gạch
vụn ra.
“Ba, mẹ, Bối Bối, mọi người đang ở
đâu, Thư Kỳ đến cứu mọi người này.” Bàn tay quơ quàng đống gạch nát đến rướm
máu, nhưng dường như Tần Thư Kỳ không cảm thấy đau đớn. Dáng hình nhỏ bé trong
bộ váy trắng đã sớm lắm lem bẩn thỉu bây giờ đang điên cuồng gào khóc, tìm kiếm
người thân trong tuyệt vọng.
Tần Thư Kỳ không ngừng gọi ba mẹ
và em gái. Cô chỉ ước sau tiếng kêu khản cổ của mình sẽ nghe được một lời hồi
đáp yếu ớt nào đó. Nhưng đáp lại cô chỉ là sự yên tĩnh bốn phía, cái yên tĩnh
sau sự hủy diệt chết chóc.
“Hôm nay về sớm đón sinh nhật Bối
Bối nhé!”
“Ha ha, đúng là con gái của ba.”
“Chị ơi, Bối Bối thích chị nhất
trên đời, chị cho Bối Bối ăn kẹo đi mà!”
Từng hình ảnh đẹp đẽ cuồn cuộn chảy
trong tâm trí Tần thư Kỳ, giọng nói hiền hòa của mẹ, vòng tay ấm áp của ba, em
gái Bối Bối thích mè nheo, mọi thứ như cơn sóng vỗ vào bờ rồi vội rút đi, để lại
bờ cát trơ trọi. Tất cả đẹp đẽ trong tâm trí cô đã tan biến hoàn toàn trong thực
tại tàn khốc, ba, mẹ, em gái không còn nữa, họ không may mắn được cứu thoát, trận
bom đạn hôm qua đã cướp họ đi mất... mãi mãi.
Cô ước gì một ngày qua chỉ là một
giấc mơ, khi mở mắt lần nữa sẽ lại thấy căn phòng quen thuộc, vừa bước xuống bếp
là mùi bữa sáng thơm phức mẹ nấu, ba đang nhàn nhã đọc báo, em gái thì vùi
trong đống đồ chơi mới mua.
Nhưng không, những điều cô ước ao
mới chính là một giấc mơ hảo huyền. Thực tế, người thân của cô đã vùi thay nơi
này, thậm chí cơ thể cũng không còn toàn vẹn, đến cả việc muốn mang thi thể về
cũng không thể. Cô ngồi bệt ở đó, dưới ánh mặt trời gay gắt như thiêu đốt, im lặng
như một con rối vô hồn. Cô không còn sức gào khóc nữa, thân xác và tinh thần của
cô rã rời.
Đang mãi chìm trong hồi ức thì eo
cô bị ai đó siết chặt.
Diệp Thương Phong đứng chắp tay
sau lưng nhìn cô từ nãy giờ đột ngột lao đến ôm lấy eo cô nhấc lên hệt như ôm một
con mèo, rồi chạy nhanh đến sau một bức tường dù bị đổ nát nhưng miễn cưỡng vẫn
còn cao hơn đầu hai người, nấp sau đó.
Updated 51 Episodes
Comments