Bên trong rừng là một hệ sinh thái vô cùng phong phú. Khu rừng không khác biệt mấy so với các rừng rậm nhiệt đới khác, nhưng thảm thực vật ở đây hoặc là các loài cây thân cỏ nhỏ xíu, hoặc là cây thân gỗ cao to, rất khó để tìm ra loại cây thích hợp để làm bè. Cả động vật nơi này cũng vô cùng kỳ lạ, các loài ve, tắc kè, kiến đều to hơn mức bình thường nhiều lần.
Đi được một lúc, Diệp Thương Phong quyết định không tìm gỗ làm bè nữa. Thứ nhất, dụng cụ của anh quá thô sơ, không thể dùng để đốn và chẻ cây gỗ to được. Thứ hai, từ đêm qua đến giờ, anh cảm nhận được sự kỳ lạ của từ trường đang dần biến mất. Đợi thêm một khoảng thời gian nữa có lẽ quân đội có thể đến cứu viện.
Vì vậy cho nên, Diệp Thương Phong
dứt khoát quyết định chuyến này chỉ săn bắt một ít thú rừng, sẵn tiện quan sát
sự bất thường của khu rừng này.
Đất bên trong rừng khá khô ráo,
trong khi thảm thực vật lại là các loài cây to tán rộng, ánh sáng mặt trời gần
như không thể lọt qua. Có khả năng rất lớn chính là trước đó cây không hề cao lớn,
mà vô cùng thấp bé và thưa thớt. Còn những cây to trước mắt này là sự thay đổi
trong thời gian ngắn, thậm chí là chỉ trong một ngày. Lẽ nào là do đợt nhiễu từ
trường kỳ lạ vừa quét qua?
Càng nghĩ sâu vào vấn đề Diệp Thương Phong càng cảm thấy kỳ lạ, từ trường
từ khi nào lại có ảnh hưởng lớn đến sự sinh trưởng như vậy. Trừ khi thứ gây nhiễu
từ trường có liên quan đến sự sai lệch không thời gian. Như vậy thì dễ hiểu rồi.
Đây chính là thứ mà Diệp Thương Phong đang tìm kiếm, một chất xúc tác cho việc
truyền tín hiệu và mở con đường quay về Đế quốc.
Nếu suy đoán của Diệp Thương Phong là đúng, thì động vật có lẽ cũng giống
thực vật, bị đột biến về kích thước. Số côn trùng mà Diệp Thương Phong và Tần
Thư Kỳ gặp từ khi vào rừng đến giờ đã minh chứng cho suy đoán này, vì chúng
cũng to quá mức cần thiết, phải gấp mấy chục lần nguyên mẫu.
Chỉ có điều, những động vật lớn hơn thì không thấy bóng dáng đâu.
Thấy Diệp Thương Phong mãi suy nghĩ, Tần Thư Kỳ cũng vô cùng hiểu chuyện
mà im lặng đi phía sau, tay vẫn nắm chặt tay anh.
Từ lúc vào rừng, trừ những con côn trùng khổng lồ làm Tần Thư Kỳ giật
mình ra, nhìn chung không có nguy hiểm gì cả. Nhưng ẩn sau vẻ ngoài an toàn
chưa biết chừng là những đòn nguy hiểm chí mạng. Dù sao thì khu rừng này không
được chiếu sáng, âm u quá mức cần thiết. Tần Thư Kỳ bỗng thấy lạnh sống lưng, cô
bỗng liên tưởng đến quỷ hút máu hay ma quỷ trong các bộ phim kinh dị, chúng thường
nấp trong mấy nơi kiểu này, những người không may đi vào địa bàn của bọn chúng,
sẽ thảm không thể tả.
Những hình ảnh kinh dị vừa lóe lên trong đầu, Tần Thư Kỳ rùng mình một
cái.
Diệp Thương Phong cảm nhận được sự run rẩy của cô, anh quay mặt lại. Anh
tỉ mỉ kiểm tra số vũ khí anh đã trang bị cho cô lại một lượt, sau đó xoa cái đầu
nhỏ của cô: “Đừng sợ. Có một tin vui cho em.”
Câu nói của Diệp Thương Phong đã thành công thu hút sự chú ý của Tần Thư
Kỳ, những hình ảnh đáng sợ cô vừa tưởng tượng ra cũng theo đó bay mất.
“Chúng ta không cần vất vả làm bè gỗ nữa, chậm nhất trước buổi tối sẽ có
cứu viện đến.” Diệp Thương Phong nói bằng giọng điệu chắc chắn.
“Hả? Không phải các phương tiện di chuyển hiện đại không đến chỗ này được
sao?”
“Từ trường và trường hấp dẫn nơi này xảy ra bất thường là do một đợt nhiễu
từ trường quét qua. Đợi thêm một thời gian sẽ bình thường trở lại.”
Tuy Tần Thư Kỳ không hiểu lắm những nguyên lý trong câu nói của Diệp
Thương Phong, nhưng cô cũng đại khái hiểu được tình hình. Điều cô cần làm bây
giờ là tin tưởng và nghe lời anh.
“Không cần làm bè vượt biển nữa, vậy chúng ta săn ít thú rừng rồi về.” Nếu
trong trường hợp lạc vào nơi hoang dã một mình, hoặc với một ai khác, có lẽ Tần
Thư Kỳ không thể bình tĩnh như vậy. Nhưng người bên cạnh cô hiện giờ là Diệp
Thương Phong, cô từng thấy dáng vẻ anh oai nghiêm khi huấn luyện binh sĩ, từng
nghe đám người Thiệu Diên kể về những chiến tích vang dội khi anh còn ở Đế quốc,
đối với người đàn ông này, cô vô vàn cảm phục. Anh chưa từng khoe khoang rằng bản
thân dũng mãnh tài giỏi đến đâu, nhưng cô có thể thấy, khí chất tỏa ra từ người
anh không phải là thứ mà người bình thường có thể có được. Sự quý tộc, điềm
tĩnh, uy nghiêm, pha chút chính trực và cả nét dịu dàng, tất cả hòa lại với
nhau tạo thành một hơi thở rất riêng.
Tần Thư Kỳ cũng phát hiện, từ nãy đến giờ, trừ côn trùng cô không thấy
bóng dáng động vật nào cả. Vừa định lên tiếng bày tỏ sự ngờ vực của mình, thì
trong những tán cây vọng lại từng đợt xào xạc. Tần Thư Kỳ bật chế độ cảnh giác,
cô nhìn Diệp Thương Phong, anh cũng đã nhận ra sự bất thường, đưa mắt quan sát
nơi phát ra tiếng động, tay siết chặt lấy tay cô.
Từ trong bụi cây rậm rạp, một cái chân to bằng cái tủ lạnh lù lù lộ ra,
sau đó là cả thân hình to lớn.
Một con gấu nâu!
Một con gấu nâu phiên bản khổng lồ!
Nếu so sánh nó với Diệp Thương Phong thì nó phải cao gấp hai lần, bề
ngang thì khỏi phải nói, nó béo ục ịch.
Hai chân Tần Thư Kỳ nhũn ra, dù đã chuẩn bị tinh thần khi đối mặt với
nguy hiểm trong rừng, nhưng con vật trước mắt thật quá sức tưởng tượng. Nó đang
đi chậm rãi, trong mắt có vẻ hơi mơ màng, như vừa tỉnh dậy sau một giấc dài.
Phản xạ đầu tiên khi gặp phải con vật đáng sợ như vậy đương nhiên là co
chân bỏ chạy. Nhưng chân Tần Thư Kỳ đã sớm nhũn ra không nhấc lên nổi.
Cánh tay rắn chắc của Diệp Thương Phong vô cùng đúng lúc, vòng qua ôm lấy
eo cô, đỡ cho người cô đứng thẳng.
“Gấu nâu thường sẽ tránh con người, đừng chạy, bỏ chạy sẽ kích thích chúng
tấn công.” Diệp Thương Phong đè giọng xuống thấp, ghé sát vào tai Tần Thư Kỳ nói.
Sau đó anh ôm cô từ từ đi ngược hướng với con gấu khổng lồ, đến khi không
thấy bóng dáng của nó đâu nữa.
Lúc này, thần kinh của Tần Thư Kỳ được giãn ra, cô thở phào một hơi.
Với kích thước động vật như vậy, chỉ có một vài con thì săn bắt chúng vẫn
trong khả năng, nhưng nếu còn nhiều con khác đang ẩn nấp xung quanh, vậy sẽ thật
tồi tệ. Lúc đó động vật không còn là thức ăn của con người nữa, mà con người sẽ
trở thành thức ăn cho chúng.
Nếu có thể tránh đụng độ với những con vật khổng lồ thì nên tránh, dù Diệp
Thương Phong có ba đầu sáu tay đi nữa cũng khó nắm chắc phần thắng.
Diệp Thương Phong ôm Tần Thư Kỳ đi về phía bìa rừng. Nơi này sắp khôi phục
lại bình thường, cứu viện cũng sắp đến, không cần thiết phải mạo hiểm.
Nhưng đi tiếp chưa được mấy bước, tiếng xào xạc lại vọng đến, hơn nữa âm
thanh rất dồn dập, không khó để nhận ra có một đàn thú đang chạy đến gần.
Lông mao trên người Tần Thư Kỳ như dựng đứng cả lên. Diệp Thương Phong dứt
khoát cõng Tần Thư Kỳ lên lưng, chuẩn bị chạy.
Rất nhanh, một đàn bò rừng xông ra từ các bụi cây, cảnh tượng này hệt như
quái thú thức tỉnh. Rõ ràng bọn chúng không còn bình thường, mà hệt như bị phát điên vậy, chúng điên cuồng lao về phía hai người họ. Bọn chúng cũng to lớn không kém con gấu nâu ban nãy, chỉ
khác là bây giờ bọn chúng đang đuổi theo anh và cô, hơn nữa bọn chúng còn đi một
đàn tận năm con.
Tốc độ của Diệp Thương Phong rất nhanh, thậm chí Tần Thư Kỳ còn nghe tiếng
gió ù ù bên tai mình, cảnh vật xung quanh lùi nhanh về phía sau.
Nhưng những con bò rừng kia cũng nhanh không kém, bọn chúng lao như điên
về phía hai người.
Nghe tiếng bước chân của bọn chúng ngày càng gần, Tần Thư Kỳ quay đầu.
Ôi trời! Đám bò rừng cách hai người họ còn chưa đầy mười mét.
“Bola!”
Não Tần Thư Kỳ quay rất nhanh, không chút
do dự rút một cái bola giắt ở thắt lưng ném về phía đàn bò rừng.
Trúng đích!
Tần thư Kỳ thành công làm vấp ngã một con
bò rừng chạy phía đầu.
Updated 51 Episodes
Comments