“Bà ơi… bà ơi.” Tiếng kêu nứt nở hòa cùng tiếng khóc của một cậu
bé vang vọng khắp căn phòng. Cậu bé tên là Đậu Đậu, là một cậu nhóc gầy gò, khoảng
bốn năm tuổi, cậu bé sống với bà ngoại, vì ba mẹ đã không may qua đời rất sớm.
Sau cuộc càn quét kịch liệt khi quân phản loạn đổ bộ, bà ngoại và cậu bé được
quân đội Đế quốc cứu sống, những ngày sau đó cứ sống ở đây. Dù thế giới bên
ngoài đã khôi phục lại kha khá so với nguyên trạng, nhưng bà cụ tuổi cao sức yếu
và một đứa trẻ chỉ mới vài tuổi, dù có ra ngoài cũng không sống nổi, đành phải
nương nhờ ở căn cứ được ngày nào hay ngày đó. Tần Thư Kỳ thấy mũi lòng trước
trường hợp của cậu bé nên luôn để ý chăm sóc.
Quy luật sinh tử của tự nhiên làm sao có thể trốn tránh được,
nhưng bà của Đậu Đậu ra đi bỏ lại cậu bé không nơi nương tựa thế này thật khiến
lòng người xót xa.
Tần Thư Kỳ chỉ biết ôm chặt Đậu Đậu, muốn cho cậu bé sự an ủi dù
nó không có tác dụng mấy. Cậu bé cứ hướng mắt về phía thi thể lạnh tanh bị phủ
vải trắng của bà mà gào khóc.
“Đậu Đậu sẽ ngoan mà, bà đừng bỏ Đậu Đậu.” Thật sự cậu bé này đã
ngoan và hiểu chuyện lắm rồi. Dù điều kiện sống khó khăn nhưng chưa từng chạy
loạn hay đòi hỏi mè nheo, vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời.
Giờ phút này thấy cậu bé nhỏ gào khóc tuyệt vọng, hốc mắt Tần Thư
Kỳ bất giác đỏ hoe. Dương Xuyên đứng một bên nhìn cảnh đó cũng không khỏi sụt
sùi.
Một lúc sau, khi đã khóc đến mệt lã, cả người Đậu Đậu mềm nhũn dựa
vào lòng Tần Thư Kỳ.
“Chị ơi, Đậu Đậu không còn người thân nữa.” Vừa nói những lời này,
trong hốc mắt đỏ hoe sưng húp của cậu bé lại lặng lẽ chảy ra vài giọt nước mắt.
Lời nói của Đậu Đậu khiến Tần Thư Kỳ thấy xót xa vô ngần, vì cô
cũng vậy, cô cũng không còn người thân nữa. Nỗi đau hiện tại Đậu Đậu phải chịu,
cô hiểu hơn ai hết, cô biết cảm giác đó đau xé ruột gan như thế nào.
Trên đời này, có những thứ đợi tuột khỏi tầm tay rồi, có những người
đã rời khỏi ta rồi, ta liền tiếc nuối khôn nguôi. Sự hối tiếc đó liệu có quá muộn
màng? Nhưng, rõ ràng có những điều ta đã rất mực trân trọng, sau khi mất đi ta
vẫn tiếc rằng mình không trân trọng hơn chút nữa. Hình như vấn đề không nằm ở
việc ta có trân trọng hay không, mà là những điều vĩnh viễn không thể vãn hồi
luôn khiến người ta có cảm giác tiếc nuối. Đúng vậy, dù sao thì cảm giác mất
mát một thứ gì đó mãi mãi không hề dễ chịu chút nào.
Những giọt nước mắt đã chực rơi được Tần Thư Kỳ nén lại giờ đây
tích tụ ngày một nhiều nơi khóe mắt, không chịu nổi sức nặng mà từng giọt từng
giọt thi nhau rơi xuống.
Cô cố nén sự nghẹn ngào trong giọng nói, đưa tay khẽ lau nước mắt
cho Đậu Đậu, mặc kệ bản thân cũng đang không ngừng rơi nước mắt.
“Đậu Đậu, bà không bỏ em đi, bà chỉ là biến thành vì sao, dùng một
cách tồn tại khác để dõi theo em. Vậy nên em phải ngoan, nếu em mè nheo, bà ở
trên cao thấy sẽ đau lòng lắm đấy.” Giọng Tần Thư Kỳ dịu dàng êm tai, bàn tay mịn
màng của cô xoa xoa đầu Đậu Đậu, mang đến cho cậu bé một sự an ủi không lời.
“Vâng, chị, em nhất định sẽ ngoan.” Đậu Đậu ngước đôi mắt tròn xoe
đang long lanh nước nhìn Tần Thư Kỳ. “Chị giúp em xin ngài Tướng quân tổ chức hậu
sự cho bà nhé, có được không?” Thật là một cậu bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện, đến
nổi khiến người khác đau lòng.
Nhìn cậu bé chỉ mới bốn năm tuổi đã suy nghĩ được như vậy, Tần Thư
Kỳ càng xót xa hơn, đương nhiên sẽ đáp ứng yêu cầu của cậu bé.
Tần Thư Kỳ hé miệng định trả lời thì một giọng nói trầm thấp mang
theo nét ôn hòa đã vang lên.
“Không thành vấn đề.”
Tần Thư Kỳ, Đậu Đậu, Dương Xuyên, ba cặp mắt hướng về phía người
đàn ông không biết đã đứng ở cửa từ lúc nào.
“Cậu bé, cứ yên tâm, Thiệu Diên sẽ phụ trách sắp xếp.”
Vừa dứt lời, Thiệu Diên đằng sau tiến đến, đi về phía Tần Thư Kỳ bế
bổng Đậu Đậu lên. Do bình thường hai người đàn ông này cũng thường xuất hiện ở
phòng y tế, còn cậu bé thì lại hay đến phòng y tế tìm Tần Thư Kỳ lấy đồ ăn vặt,
do Diệp Thương Phong ưu ái nên Tần Thư Kỳ có cả một kho tàng đồ ăn vặt, chạm mặt
nhau nhiều, cậu bé tất nhiên không cảm thấy sợ hãi hay bài xích cái ôm của Thiệu
Diên.
Gương mặt vô cảm của Thiệu Diên lúc này mang theo vẻ dịu dàng hiếm
thấy, có lẽ do sợ sự lạnh lùng sẽ làm cậu bé nhỏ sợ, hoặc có lẽ, là vì sự có mặt
của ai đó.
“Đồng chí nhỏ, đi thôi.” Thiệu Diên muốn đưa Đậu Đậu đi ăn uống, tắm
rửa rồi tiến hành giải thích hướng dẫn cho cậu bé chọn nơi muốn ở sau này, nếu
cậu bé muốn cũng có thể tìm cho cậu bé một người giám hộ đáng tin cậy, đây là
những gì Diệp Thương Phong đã sắp xếp ngay khi được Tần Thư Kỳ báo tin.
Nói rồi, Thiệu Diên bế Đậu Đậu, sải bước ra ngoài.
“Tôi đi với anh.” Giọng nói vẫn còn mang theo chút nghẹn ngào vang
lên làm Thiệu Diên dừng bước.
Dương Xuyên nãy giờ vẫn đứng một bên khóc bỗng lên tiếng.
“Tôi không yên tâm về Đậu Đậu, để tôi cùng trông cậu bé.” Cậu bé
hay đến phòng y tế chơi nên cũng rất thân thiết với Dương Xuyên.
Thiệu Diện khẽ gật đầu, bóng dáng ba người rất nhanh đã khuất mất
sau cửa.
Tần Thư Kỳ vẫn còn ngồi bệt dưới sàn, cô vừa đau lòng cho Đậu Đậu,
đồng thời vết thương trong lòng chưa kịp lành lại của mình cũng bị rách ra lần
nữa, rất đau đớn.
Cô ngước nhìn người đàn ông đứng chắp hai tay sau lưng ở cửa. Dáng
người thẳng tắp cao lớn của anh vẫn luôn như vậy, dù không làm gì cũng đều mang
lại cho người khác cảm giác thật an toàn, kìm lòng không đặng mà nhào vào vòm
ngực rắn chắc, tận hưởng cái ấm áp từ vòng tay của anh.
Ý nghĩa xẹt ngang qua tâm trí, Tần Thư Kỳ liền làm y vậy. Cô đứng
dậy định lao đến ôm chằm lấy anh, nhưng có lẽ do ngồi quá lâu, chân cô đã sớm
tê cứng, còn đột ngột đứng dậy nên cả người choáng váng, chao đảo chực ngã xuống.
Rất nhanh, tay cô được một bàn tay to lớn nắm lấy, kéo tới, Tần
Thư Kỳ đã nằm gọn trong lòng Diệp Thương Phong.
Tần Thư Kỳ ngước mắt lên, nhìn vào đôi mắt xanh lam sâu thẳm của
anh, nét mặt anh khi nhìn cô vẫn luôn rất dịu dàng.
“Thương Phong.” Cô khẽ gọi tên anh, rồi vùi mặt vào ngực anh.
Thấy cô như vậy, Diệp Thương Phong không định nghiêm khắc chỉnh sửa
những kiến sức sai lầm cô vừa truyền thụ cho Đậu Đậu nữa, dù anh không tài nào
hiểu do đâu mà cô lại kiên trì với lý thuyết con người chết đi sẽ biến thành vì
sao.
Cảm thấy chỗ áo nơi lòng ngực đang dần bị thấm ướt, anh biết, cô
đang khóc. Diệp Thương Phong không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái
tóc đen dài của cô. Cô bé của anh vẫn thích khóc như vậy.
Nhiều năm trong quân đội, Diệp Thương Phong vẫn luôn không thích sự
yếu đuối, vì đó là một đức tính không ổn chút nào đối với một quân nhân. Nhưng
từ sau khi gặp cô, một cô bé chốc chốc lại đỏ hoen hốc mắt, anh lại cảm thấy sự
yếu đuối có chút gì đó đáng yêu, những khi nhìn cô như vậy, anh lại thấy hơi
đau lòng, càng muốn bảo vệ cô chu toàn hơn.
Ai nói một người bác sĩ khi chứng kiến quá nhiều cảnh sống chết bi
thương thì trở nên vô cảm, sẽ không có cảm giác gì khi chứng kiến những sự việc
như vậy? Bác sĩ cũng là một con người bình thường, có cảm xúc của một người
bình thường. Sự bi thương bày ra trước mắt, bác sĩ nào có phải sỏi đá không tim
mà không cảm thấy đau đớn?
Một lúc sau, khi tâm tình Tần Thư Kỳ dần ổn định trở lại, Diệp
Thương Phong bế Tần Thư Kỳ lên sải bước đi về phía bờ biển, cô cũng thuận thế
choàng hai tay qua cổ anh. Cho dù chưa từng thổ lộ thành lời, nhưng những hành
động thân mật giữa hai người đã tự nhiên đến nổi như người yêu lâu năm của
nhau.
Tiếng sóng vỗ rì rào va vào mõm đá, từng cơn sóng xô vào bờ rồi
nhanh chóng rút lui liên tiếp nhau như không hề biết mệt. Giữa đêm đen tịch mịch,
vầng trăng như một vị thần ban phát ánh sáng, chiếu rọi cả một vùng. Cái bóng của
trăng in trên mặt biển bị kéo dài ra hệt như một con đường nối đến rìa đại
dương phía chân trời.
Đêm thanh tĩnh hòa quyện với khung cảnh hữu tình thật khiến lòng
người an yên. Nhưng hết thảy cảnh đẹp ngoài kia giờ đây nào có lọt được vào mắt
Tần Thư Kỳ. Bây giờ trong mắt cô chỉ có gương mặt cương nghị nhưng cũng rất đỗi
dịu dàng của một người đàn ông, người đang ôm cô từng bước chậm rãi đi dọc bờ
biển. Ngắm gương mặt góc cạnh của anh, ngắm sóng mũi cao thẳng uy quyền của
anh, ngắm đôi con ngươi xanh lam như mặt biển ngày hạ của anh, còn có đôi môi mỏng
vẫn đang thường trực nụ cười khẽ, ngắm mãi ngắm mãi đến ngây ngốc.
Cứ như vậy, bóng dáng người đàn ông cao lớn ôm một cô gái nhỏ được
ánh trăng phát họa vô cùng đẹp đẽ. Hai người lặng lẽ ở cạnh nhau, tận hưởng hơi
thở của đối phương hòa cùng gió đêm lành lạnh.
Một lúc lâu sau, Tần Thư Kỳ nhìn hai tay đang ôm cổ Diệp Thương
Phong của mình mới chợt nhận ra tư thế hiện tại có bao nhiêu ám mụi. Cô vội
buông một tay xuống, khẽ vỗ vỗ vào ngực anh.
“Thả em xuống đi, người khác nhìn thấy sẽ hiểu lầm mất.” Giọng Tần
Thư Kỳ như cơn gió nhẹ khẽ lướt ngang tai Diệp Thương Phong.
Anh mỉm cười dịu dàng, rất nghe lời mà đặt cô xuống.
“Ồ? Hiểu lầm về chuyện gì?” Bộ dạng xấu hổ của cô hệt như một cái
lông vũ, không ngừng khều chọc làm tâm can anh ngứa ngáy.
“Về… quan hệ của chúng ta.” Tần Thư Kỳ thấy mặt mình nóng ran. Cô xác định được cảm xúc của
mình, cô biết mình thích Diệp Thương Phong. Nhưng còn anh thì sao? Cô chưa từng
thổ lộ lòng mình với anh, và anh cũng vậy. Cách cư xử của anh với cô có chăng
đã là câu trả lời cho những thắc mắc trong lòng cô? Nhưng cô không dám khẳng định,
trừ khi, chính miệng anh nói ra.
“Ở đây không có ai khác.” Quả thật trong thời buổi loạn lạc, ít ai
có tâm tình mà đi dạo biển đêm. Cả một bờ biển dài chỉ thấy mỗi bóng dáng của hai
người có tình.
“Sẽ làm cho... em hiểu lầm.” Giọng của Tần Thư Kỳ càng nói càng nhỏ.
Cô gái bình thường lanh lợi hoạt bát giờ lại hệt như chú mèo con, xấu hổ đến đỏ
cả mặt.
“Em chắc đó là hiểu lầm chứ?” Đến hiện tại giọng điệu của Diệp
Thương Phong cũng vẫn hết sức điềm nhiên, chỉ có ánh mắt anh nhìn cô là tràn ngập
nhu tình.
Sao Tần Thư Kỳ không hiểu ý tứ trong lời nói của anh. Tim cô không
ngừng nhảy nhót trong lòng ngực, giờ đây cô chỉ biết cúi gằm mặt để che đi bộ dạng
xấu hổ cùng gương mặt đỏ như quả cà chua của mình.
Có trời mới biết Diệp Thương Phong mê đắm dáng vẻ này của cô đến mức
nào, nét cười tràn ngập khuôn mặt anh. Anh ngắm cô không chớp cả mắt, như muốn
khảm hình dáng của cô vào sâu thẳm trong tim, mãi mãi không lãng quên.
Updated 51 Episodes
Comments