Nhận ra lòng háo sắc của mình lại nổi lên, Tần Thư Kỳ hắng giọng lấy lại bình tĩnh.
“À... có hai con cua chạy đua với nhau, một con cua màu xanh, một con cua màu đỏ, vậy xin hỏi, con cua nào chạy nhanh hơn?” Cuối cùng cô cũng đè nén được cơn sóng trong lòng mà nói nốt câu hỏi.
Diệp Thương Phong ngẫm nghĩ rất nghiêm túc: “Cua xanh em nói có thể là Scylla paramamosain, còn cua đỏ là Gecarcoidea natalis, nếu so sánh tốc độ di chuyển của hai loài cua này, chân của Gecarcoidea natalis, tức cua đỏ cứng cáp hơn, chân của Scylla paramamosain, tức cua xanh thì nhỏ yếu. Anh đoán, có lẽ cua đỏ chạy nhanh hơn.”
Nói xong, Diệp Thương Phong lại tỉ mỉ dùng vỏ sò lấy ra phần thịt hàu vừa nướng xong, vừa luôn tay luôn chân vừa bổ sung thêm: “Đương nhiên cũng
có loài cua màu đỏ và màu xanh khác, anh chỉ lấy ví dụ thôi.”
Diệp Thương Phong đút hàu cho Tần Thư Kỳ nhưng cô lại quay ngoắt mặt đi, đưa lưng về phía anh, lẩm bẩm hai chữ: “Vô vị.”
Động tác của Tần Thư Kỳ làm Diệp Thương Phong sững sờ. Anh nhìn phầnthịt hàu trong tay mình, rồi đưa lên miệng ăn. Vô vị sao? Đâu có, anh cảm thấy nó rất ngon.
Nhìn bóng lưng giận dỗi của Tần Thư Kỳ, bỗng Diệp Thương Phong thấy tức cười.
Anh đưa tay xoay người cô lại, nhéo cái mũi nhỏ của cô: “Bướng bỉnh.”
Còn Tần Thư Kỳ vẫn xị mặt, lại lẩm bẩm: “Rõ ràng là cua xanh chạy nhanh hơn.”
Nghe Tần Thư Kỳ nói vậy, Diệp Thương Phong mới hiểu ra, thì ra là do anh trả lời sai sao.
“Được, vậy giải thích anh nghe nào. Vì sao cua xanh lại chạy nhanh hơn cua đỏ?” Với những chủ đề vô vị của Tần Thư Kỳ, Diệp Thương Phong vẫn luôn rất hợp tác.
Tần Thư Kỳ đem con cua đã được nướng xong mà cô cầm trong tay nãy giờ nhét vào tay Diệp Thương Phong: “Vì cua đỏ đã bị nướng chín rồi.”
Hành động của cô lại một lần nữa làm Diệp Thương Phong sững sờ, đôi lông mày rậm dài của anh khẽ nhướng lên, nhìn con cua vừa được nhét vào tay rồi lại nhìn Tần Thư Kỳ. Sau đó, anh bật cười lớn.
Tần Thư Kỳ thấy anh vui vẻ như vậy cũng không giận tiếp nữa, nhưng vẫn tiện miệng oán trách: “Đến quả dừa anh còn không biết, sao lại biết những loài cua gì gì đó chứ.”
“Trạm quan sát có gửi tài liệu về sinh vật trên biển và đảo, anh từng xem qua.” Diệp Thương Phong cuối cùng cũng ngưng cười, nhưng trên mặt đã hiện đầy nét vui vẻ. Những lúc ở cạnh cô, nhìn dáng vẻ hơi ngốc của cô khiến anh thấy
thoải mái vô cùng. Chỉ cần nhìn thấy cô anh liền vui vẻ.
Tần Thư Kỳ dáng người đã nhỏ, ngồi co lại nhìn càng nhỏ hơn.
Nhìn cô co ro ở đó, Diệp Thương Phong bèn ngoắc tay, ý bảo cô lại đây.
Tần Thư Kỳ vô cùng nghe lời, nhích lại chỗ anh. Liền sau đó, Tần Thư Kỳ lọt thỏm trong vòng tay rộng lớn, rắn rỏi của Diệp Thương Phong. Anh ôm
cô vào lòng, dùng nhiệt độ ấm nóng của mình sưởi ấm cho cô.
“Còn lạnh không?” Giọng anh trầm thấp mê người.
Tần Thư Kỳ khẽ lắc đầu: “Không lạnh nữa.” Dù là thân thể hay trái tim đều được anh sưởi ấm.
Có lẽ vì một ngày quá mệt mỏi, cũng có lẽ do vòng tay của anh quá ấm áp, mí mắt Tần Thư Kỳ sau một hồi đánh nhau, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.
Những cơn sóng dữ dội cứ lao đầu vào mõm đá rồi vỡ ra tan tành, bọt nước bắn tung tóe, tiếng gầm thét của biển cả như một con thú dữ đang gầm gừ, muốn nuốt trọn con mồi một cách dữ tợn. Nếu muốn vượt biển bằng bè gỗ, nhất định
phải làm thật chắc chắn, nếu không vừa đi không được bao xa, chiếc bè sẽ bị dòng nước xé toạt thành trăm mảnh.
Diệp Thương Phong đặt Tần Thư Kỳ đã ngủ say xuống đống lá khô được trải cẩn thận, rồi lại nhẹ nhàng đắp lên người cô chiếc chăn được kết lại từ lá dừa. Sau đó anh cầm số dây leo đã được bện chắc chắn lên, quay đi.
Ở nơi hoang vắng, việc chế tạo vũ khí là điều vô cùng cần thiết. Súng anh mang theo bên người đã bị dòng nước dữ dội kia cuốn trôi, chỉ còn cách tự chế tạo vũ khí thô sơ. Diệp Thương Phong tìm một hòn đá hơi dẹt, mài sắc hai đầu, sau đó buộc vào cán gỗ một cách chắc chắn. Rất nhanh đã làm xong hai cái rìu thô sơ, vừa có thể làm vũ khí vừa có thể dụng công cụ săn bắt. Sau đó lại làm thêm một số Bola, đợi trời sáng anh sẽ vào rừng một chuyến để tìm gỗ làm bè, sẵn tiện săn bắt thú rừng và do thám tình hình nơi đây.
*Bola: hay Bolas, là loại vũ khí dùng để săn bắt, cấu tạo gồm ba sợi dây được buộc đá ở ba đầu nối lại với nhau, người săn bắt sẽ quay sợi dây lấy đà rồi ném về phía động vật cần săn, khiến các hòn đá quấn vào chân làm chúng vấp ngã.
Làm vũ khí xong, Diệp Thương Phong lại dựng liều, việc làm bè ít nhất cũng mất một hai ngày, nếu cứ màn trời chiếu đất e dè sức khỏe của Tần Thư Kỳ không trụ nổi.
Loay hoay làm xong một số việc kia, trời đã sắp hừng đông. Diệp Thương Phong quay lại chỗ Tần Thư Kỳ đang ngủ, bế cô lên. Trong căn liều vừa được dựng một cách khá chắc chắn, Diệp Thương Phong ôm Tần Thư Kỳ, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Buổi sáng, Tần Thư Kỳ bị đánh thức bởi một mùi thơm phức. Cô mò dậy khỏi liều, đập vào mắt cô là con cá to trên tay Diệp Thương Phong đã được nướng chín đẹp mắt, sau đó nhớ ra gì đó, quay mặt lại là căn liều được dựng bằng gỗ và lá dừa, nhưng không hề thô sơ, căn liều vô cùng ngay ngắn, vách chính là lá dừa được đan lại thành từng mảnh lớn. Nếu không phải trên đảo chỉ có hai người, Tần Thư Kỳ thật sẽ nghi ngờ có phải Diệp Thương Phong thuê nghệ nhân của làng nghề truyền thống nào đó đến làm hay không.
Miệng Tần Thư Kỳ há to đến nỗi răng sắp rớt ra ngoài, hai mắt cũng trợn tròn không chớp, cô giữ nguyên vẻ mặt đó quay lại nhìn Diệp Thương Phong, thậm chí trong lúc quay đầu cô còn nghe thấy cổ mình kêu lên răng rắc.
Diệp Thương Phong lại bị dáng vẻ của cô chọc cười, anh cầm con cá đã nướng xong đi đến trước mặt cô.
“Không cần sùng bái anh đến mức đó.” Anh ngồi xuống, tỉ mỉ gỡ lấy thịt cá cho cô.
Tần Thư Kỳ vẫn há miệng ăn trong vô thức, mắt thì đảo qua những ‘thành tựu’ một đêm của Diệp Thương Phong.
Rìu, dao từ xương động vật, cung tên, bola, một cánh buồm cỡ nhỏ đan bằng lá dừa, số dây leo còn lại cũng được Diệp Thương Phong bện chắc xong
xuôi.
“Ăn xong chúng ta vào rừng.” Diệp Thương Phong vừa nhai miếng cá được Tần Thư Kỳ đút cho vừa nói, sau đó lại gỡ thêm một miếng đút cho cô.
Mặc dù rừng rậm tương đối nguy hiểm, nhưng ở một nơi kỳ lạ thế này, Diệp Thương Phong không thể để một mình Tần Thư Kỳ lại đây. Hôm qua thể lực của anh bị tiêu hao không ít nên vẫn chưa vào trong, nghỉ ngơi một ngày đã hồi phục kha khá, nếu trong rừng gặp nguy hiểm chí ít anh vẫn có thể bảo vệ cô. So với những mối nguy trong rừng thì Diệp Thương Phong càng sợ bản thân chỉ quay
đi một lúc, quay lại đã không thấy cô đâu nữa.
Ăn xong, Tần Thư Kỳ dùng một cây gỗ nhỏ làm trâm cài, búi cao tóc lên. So với vẻ nhếch nhác hôm qua, sau khi ngủ một giấc, nhìn cô đã có sinh khí hơn nhiều. Nhìn dáng vẻ của cô, trên mặt Diệp Thương Phong lại vô thức lộ ra một nụ cười dịu dàng.
“Nếu có thú tấn công, em xoay cái này rồi ném vào chúng, đã nhớ chưa?” Diệp Thương Phong đưa cho Tần Thư Kỳ vài cái Bola, sau đó lại buộc con
dao được làm từ xương cá ngang hông cô. Còn anh thì mang cung tên sau lưng, buộc một sợi dây ngang hông vắt Bola và rìu lên, một tay cầm cây gỗ được vót nhọn đầu, một tay nắm chặt tay cô.
Sau khi chuẩn bị xong, cả hai tiến vào rừng.
Updated 51 Episodes
Comments