Đến khi Tần Thư Kỳ kịp phản ứng lại
thì đã thấy lưng mình dán vào tường, Diệp Thương Phong đang dùng một tay ôm cô,
một tay nắm chặt báng súng ngang hông, xung quanh vang lên tiếng súng bắn chói
tai. Lúc này cô mới ý thức được nguy hiểm, tuy nhiên cô không biết đã xảy ra
chuyện gì, vì Diệp Thương Phong đã ấn chặt mặt cô vào lòng anh.
Chỗ Tần Thư Kỳ ngồi lúc nãy đã trở
thành mục tiêu ngắm bắn.
Xem xét tình hình một lúc, Diệp
Thương Phong thả bàn tay ôm eo Tần Thư Kỳ ra, để chân cô chạm đất, ấn bả vai để
cô ngồi xuống, bản thân cũng khụy một gối cúi thấp người.
Cô ngước mắt nhìn anh, anh giơ một
ngón tay lên miệng ý bảo cô im lặng.
Tiếng bước chân ngày một gần, bên
ngoài có năm tên lính ôm súng dài đang từng bước từng bước tiến đến.
Tần Thư Kỳ không dám thở mạnh, ngược
lại người đàn ông trước mặt vô cùng bình tĩnh. Chỉ có bàn tay đang nắm chặt
báng súng kia nói cho cô biết bản thân có lẽ đã gặp phiền phức.
Khi có vài cái bóng đen đổ xuống cạnh
bờ tường, Diệp Thương Phong nhanh như chớp rút súng lao ra. Sau vài tiếng súng,
bên ngoài im bặt, Tần Thư Kỳ định đưa mặt ra xem thì một bóng hình cao lớn chắn
trước mặt.
Diệp Thương Phong cúi người bế cô
đi nhanh về phía chiếc máy bay đang đến gần của Thiệu Diên. Đến khi định thần
thì bản thân đã được đặt lên máy bay, chiếc máy bay lao vút lên không trung, dưới
thân nó đạn không ngừng được bắn ra, khói lửa ngập một vùng trời.
“Nơi này có lẽ là chỗ ẩn nấp của bọn
lính trinh sát, số lượng địch không nhiều. Toàn bộ đã bị hỏa lực của chúng ta
tiêu diệt.” Thiệu Diên báo cáo tình hình ngắn gọn.
“Mở rộng căn cứ về phía bờ biển, sắp
xếp một cuộc hẹn với lãnh đạo của đất nước này.” Diệp Thương Phong trầm ngâm một
lúc rồi nói.
Những robot AI như Thiệu Diên tiếp
nhận nền văn minh thông qua con chip, con người bình thường như Phó Đình Hạo và
Ứng Thiên Hằng tiếp nhận thông qua thiết bị truyền thông tin vào não bộ, còn Diệp
Thương Phong chỉ cần một cái chạm đã có thể tiếp nhận thông qua cơ thể sinh vật
trên hành tinh. Do vậy, lần đầu gặp Tần Thư Kỳ, anh chỉ nắm lấy tay cô đã có thể
dùng ngôn ngữ loài người nói chuyện.
Qua những thông tin thu được, Diệp
Thương Phong đại khái đã hiểu những trình tự vận hành cơ bản trên hành tinh, cụ
thể như cách vận hành của bộ máy chính trị. Trên hành tinh Trái đất này phân
chia ra thành rất nhiều đất nước, mỗi đất nước có bộ máy đứng đầu riêng, các đất
nước chỉ liên kết với nhau thông qua các tổ chức liên kết khu vực và quốc tế,
không thống nhất một thể như hành tinh Meraki. Vậy nên trước mắt phải liên lạc
đàm phán với lãnh đạo của đất nước này trước.
Quân phản loạn tiếp đất trước quân
đội Đế quốc, tạm thời vẫn chưa phát hiện căn cứ của bọn chúng, nhưng lính trinh
sát của bọn chúng ở gần căn cứ như vậy, ắt hẳn đã nắm được tình hình đại khái của
quân đội Đế quốc, thậm chí có thể còn có lính trinh sát đang ở trong căn cứ, vì
khu căn cứ tập trung rất nhiều sinh vật không rõ lai lịch trên hành tinh, việc ẩn
náu dễ như trở bàn tay.
Diệp Thương Phong trầm ngâm, Thiệu
Diên tập trung lái máy bay, Tần Thư Kỳ chìm trong đau thương mất người thân,
trong máy bay, sự yên tĩnh bao trùm.
***
Vì không còn chỗ nào để đi, Diệp
Thương Phong đi đến đâu, Tần Thư Kỳ đều bám sát theo sau, đến khi theo anh vào
một căn phòng, Thiệu Diên dừng bước bên ngoài, cửa phòng đóng lại cô mới thấy
không khí không đúng lắm.
Cô định quay người mở cửa đi ra
thì giọng nói trầm thấp sau lưng vang lên.
“Lại đây.”
Tâm trí tràn ngập đau thương, lại
vừa đạp lên màn khói lửa trở về, cô bất tri bất giác dựa dẫm vào người đàn ông
chỉ mới gặp một đêm. Lúc này cô mới bắt đầu cảnh giác người đàn ông lạ mặt, có
lẽ đã hơi muộn màng.
“Sao vậy?” Cô nuốt nước bọt quay lại.
“Giúp tôi băng bó.” Diệp Thương
Phong vừa nói vừa cởi quân phục ra, những miếng gạc băng vết thương bên trong
đã thấm máu. Tần Thư Kỳ mở to mắt.
Có lẽ lúc nãy giao đấu đã vô tình
làm vết thương toét ra. Anh mở ngăn kéo đầu giường lấy ra một hộp y tế.
Lúc này đây, thân hình nam tính đẹp
đẽ kia không thể thu hút sự chú ý của Tần Thư Kỳ, mắt cô dán chặt vào những vết
thương đã được băng bó cẩn thận giờ đang tứa máu. Cô mím môi bước đến ngồi xuống
bên cạnh, lấy dụng cụ y tế tỉ mỉ từng chút băng bó lại cho Diệp Thương Phong.
Nhìn những vết thương kia, lòng cô
áy náy vô cùng, cả đoạn đường cô còn chẳng để ý đến anh. Thấy khóe mắt đỏ ửng của
cô lại chực rơi nước mắt, Diệp Thương Phong khẽ cười.
“Em khóc giỏi thật đấy.”
Tần Thư Kỳ vừa băng bó vết thương
xong, nhưng cô không đứng dậy, cô vẫn ngồi ở đó, cúi gầm mặt. Diệp Thương Phong
thấy có mấy giọt nước mắt rơi lên đùi mình, anh dùng hai tay nhẹ nhàng ôm mặt
cô nâng lên.
Anh không ngờ lời nói đùa của mình
lại làm cô khóc đến mặt mũi lem nhem, thoáng có chút bối rối. Chọc một cô gái
nhỏ bé như vậy khóc thật sự là chuyện anh chưa làm bao giờ.
Hai bàn tay anh áp trên hai má cô,
ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt.
“Tôi xin lỗi, tôi không cố ý chọc
em.” Ngài Tướng quân đáng kính đứng trước sống chết không hề chớp mắt, giờ đây
đang khẩn trương vì những giọt nước mắt của người con gái.
“Không trách anh, tôi chỉ đang nhớ
người nhà. Lúc đó... bọn họ phải sợ hãi nhường nào chứ.” Giọng cô nghẹn ngào.
Diệp Thương Phong biết ‘lúc đó’ mà
cô nói là lúc nào, chính là lúc quả bom được dội xuống.
“Bọn họ không có thời gian để sợ
hãi.” Diệp Thương Phong muốn an ủi người con gái trước mặt này.
“Tốc độ di chuyển và thả bom của
máy bay chiến đấu rất nhanh, có lẽ vừa nghe thấy tiếng rít trên bầu trời thì đã
bị nổ tung rồi.”
Vừa dứt lời, Tần Thư Kỳ đang thút
thít bỗng khóc càng dữ hơn. Diệp Thương Phong không biết phải làm sao, đành ôm
cô vào lòng, tay vuốt ve đầu cô an ủi. Anh không dám mở miệng nói gì nữa.
Tần Thư Kỳ thật sự muốn điên cuồng
trút giận lên Diệp Thương Phong, chất vấn anh rằng tại sao bọn họ đánh nhau
nhưng người chết lại là những người thân yêu của cô. Nhưng cô biết, giờ cô có
điên cuồng thế nào cũng không thể làm họ sống lại. Hơn nữa, việc thả bom là do
quân phản loạn muốn san bằng để đổ bộ, bọn chúng không có ý định giữ lại sự sống
trên hành tinh, những kẻ đáng chết thật sự là bọn chúng, chứ không phải người
đàn ông trước mặt này.
Đến lúc người con gái trong lòng
khóc mệt thiếp đi, Diệp Thương Phong mới đặt cô xuống giường rồi thay đồ đi xử
lý công việc.
***
Trong căn phòng tối tĩnh mịch, Tần
Thư Kỳ giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng. Hít sâu một hơi, cô sờ soạng mở đèn
ngủ đầu giường.
Trong ánh đèn vàng mờ ảo, thu vào
tầm mắt là một căn phòng xa lạ. Dời tầm mắt nhìn lại bản thân mình, chính là bộ
dạng nhếch nhác này. Tất cả đã nói cho cô biết, đó không phải là một cơn ác mộng.
Cuộc sống bình yên tươi đẹp của cô, cứ thế tan biến hết thảy trong một ngày.
Thân thể rã rời, vừa mệt vừa đói, đầu
giường có cốc nước Diệp Thương Phong rót cho cô trước khi rời đi, cô giơ tay cầm
lấy uống một hơi hết sạch. Cô không còn sức để khóc nữa, cũng không cho phép bản
thân cứ khóc lóc mãi.
Không thấy Diệp Thương Phong đâu,
cô bước xuống giường, đi chân trần ra ngoài tìm anh. Ít nhất xin anh một ít thức
ăn lấp đầy dạ dày trước rồi tính.
Cô đi dọc hành lang, toàn bộ cấu
trúc đều khép kín, cả cửa sổ cũng không có, cửa phòng nào phòng nấy đóng kín,
cô càng đi càng như đi trong mê cung.
Trong lúc cô đang tìm đường quay lại
căn phòng mà Diệp Thương Phong bỏ quên cô ở đó, cửa phòng bên cạnh bỗng dưng mở
ra làm cô giật cả mình. Đối diện với cô là Thiệu Diên cũng đang nhìn cô với
gương mặt không cảm xúc.
“Tần tiểu thư tìm ngài Tướng quân
sao?” Thiệu Diên lên tiếng trước, đứng
nép sang bên.
“Mởi tiểu thư vào.”
Tần Thư Kỳ tìm được giọng của
mình, cất giọng nói hai chữ ‘cảm ơn’ rồi dè dặt bước vào. Cửa phòng lần nữa được
đóng chặt, chỉ khác là bây giờ Thiệu Diện bên ngoài, còn cô ở trong này.
Cô đứng đó bất động nửa ngày cũng
không dám lên tiếng, chỉ biết đứng nhìn Diệp Thương Phong đang chăm chú vào màn
hình máy tính kia.
Lúc đưa tay lấy cốc nước bên cạnh,
lọt vào tầm mắt Diệp Thương Phong là một bóng trắng nhỏ xíu đứng nép bên cửa.
Anh ngước lên, thấy Tần Thư Kỳ đang đứng ngây ra đó nhìn mình. Lúc này anh mới
nhận ra thiếu sót của mình, bọn quân phản loạn gian xảo trong thời gian ngắn
như vậy đã cài được người vào căn cứ tránh nạn, dù đã tóm được một đám, nhưng để
tìm ra tất cả là chuyện không dễ dàng. Hơn nữa toàn bộ những tên đã trà trộn
vào đều là người máy, đúng hơn là nửa người máy nửa con người, đây là dạng tồn
tại cấm kỵ ở Đế quốc, cần phải tỉ mỉ phân tích tính nguy hại của chúng. Và kết
quả là, anh bỏ quên mất cô bé thích khóc trong phòng một mình.
Nhìn dáng vẻ khép nép không dám
lên tiếng của cô, cũng không biết đã vào đây được bao lâu. Haizzz... lại còn đi
chân trần. Anh thấy mình thật sự quá thiếu sót. Anh cứ tưởng người đứng đó từ
nãy giờ là Thiệu Diên.
Diệp Thương Phong vội đặt cốc nước
chưa kịp uống trên tay xuống, đứng dậy tiến về phía cô.
Updated 51 Episodes
Comments