Ngồi nghỉ trưa thì thấy mọi người nhốn nháo cuống cuồng, vốn còn định không quan tâm nhưng tình hình có vẻ liên quan đến chuyện của tối hôm qua.
Mấy người làm chung chỗ, bỏ luôn việc đang dang dở rồi chạy đi xem, tôi vì tò mò nên đã chạy theo bọn họ. Chị chủ thuê sốt sắn chạy trước nên ai nấy cũng mang tâm thế đi hóng chuyện.
Cảnh sát xem xét hiện trường, trong lòng cảm thấy bất an nên đã đi đến gần nhìn thử. Tuy gương mặt không nhìn rõ được hình dạng, nhưng tôi nhận ra được là cái người vào hôm tối. Còn định trả lại cho ông ta ai ngờ lại chết, mặc dù không giết người nhưng không tránh khỏi liên quan.
Rất sợ bản thân sẽ bị tình nghi, chiếc nhẫn kia phải làm thế nào đây? Tuyệt đối không được bán, giữ trong người càng không thể. Gương mặt tôi vẫn bình thản nhưng trong lòng đã nổi sóng lớn, tay chân lạnh ngắt.
Người đàn ông đó tên gì tôi không biết, như người mất hồn mà quay lại làm việc.
Cái xác không biết được xử lý như thế nào, chỉ nghe mọi người nói lại được đàn em mai táng.
Còn hai tháng nữa là qua năm mới, thật sự không muốn xảy ra bất cứ chuyện gì. Giữ đồ vật của người đã chết giống như có quỷ đi theo, ăn không ngon, ngủ không đủ giấc.
Chuyện đó không quá bùng nổ như trong suy nghĩ, cảnh sát không tìm đến hỏi chuyện khiến tôi yên tâm hơn.
Thằng Trí cứ hai ba hôm lại đến hỏi mượn tiền, chuyện nó đến dùng bữa không hiếm lạ gì nhưng gần đây nó đến rất thường xuyên. Tiền không mượn được chuyển sang ăn ngủ ở đây, tôi cứ mặc kệ, cho nó ở nhờ cũng không vấn đề gì.
“Nội, con đi làm đây.”
“Đi cẩn thận nghe con, đừng có té nữa, thối lắm không ai chịu nổi.”
Thằng trí nằm ở một góc ngủ ngon lành, suốt mấy ngày nay nó cứ ở trạng thái chật vật như vậy, không thể nhìn ra chàng thiếu niên của ngày nào. Nó gầy đi trông thấy, vì quan tâm nên đã hỏi vài câu nhưng đổi lại là nét mặt phớt lờ, dần dần tôi cũng lười nói chuyện với nó.
Ngày hôm nay nắng có hơi gắt, mồ hôi trên người ướt hết một mảng áo.
Vừa đặt thùng gỗ xuống, ngẩng đầu nhìn lên đã thấy ba bốn người đứng phía sau, khuôn mặt nhìn là biết không có thiện ý.
Một trong số chúng hỏi.
“Mày biết thằng Phương Trí không? Tao thấy hình như mày biết nó đang ở đâu thì phải.”
Tôi lắc đầu, cố tỏ ra không quen biết với người mà bọn chúng nói. Bọn này thường hay đi thu tiền bảo kê ở chợ, có đụng mặt vài lần, vẫn may là chúng không biết nhà tôi ở đâu, không nghe được đáp án mà bọn nó muốn, nên chuyển sang cảnh cáo.
“Mấy ngày trước tao thấy mày đứng nói chuyện với nó, tao mà biết mày có liên quan, coi chừng tao.”
“Đi tìm thôi.”
Tôi không dám nhìn thẳng mặt, đến khi bọn chúng rời đi thì tiếp tục công việc của mình. Định khi về nhà sẽ bàn bạc lại với thằng Trí, nhưng tình thế đột nhiên chuyển biến xấu.
Vật dụng trong nhà trở nên lộn xộn, vài thứ bị đập nát. Đảo mắt tìm kiếm bóng hình của bà nội, bà ấy đang ngồi co ro ở một góc, cây gậy được ném ở phía xa.
Hình ảnh khiến tôi cảm thấy bản thân mình trở thành một kẻ tồi tệ.
Thằng Trí lại chẳng thấy tâm hơi, tôi nhanh như cắt đã chạy đến nơi bà đang ngồi, miệng run rẩy hỏi.
“Nội có bị thương ở đâu không?”
Giọng của bà chứa đầy hoảng loạn.
“Thằng Trí bị tụi côn đồ đem đi rồi.”
Đôi bàn tay còn chẳng dám đỡ bà nội đứng dậy, sợ bà ấy phát hiện ra sự khủng hoảng của tôi.
“Chúng ta kiểm tra trước, nội có đau ở đâu không, nói cho con biết đi.”
Bà nội dựa vào tay tôi dồn lực đứng dậy.
“Nội vẫn khỏe re, mày chạy đi coi thằng Trí có bị làm sao không.”
Tôi gật đầu trước, dìu bà đi đến giường. Trên gương mặt của bà hiện rõ sự lo lắng, phải chạy đi xem thử thằng bạn tốt của tôi sống hay chết.
Để bà nội ở nhà một mình cảm thấy bất an nhưng chẳng thể làm gì được. Nói đến chuyện đi tìm, biết phải bắt đầu từ đâu? Nó đã làm ra những chuyện gì mà để bọn người đó truy lùng như thế?
Tôi chạy ra chợ hỏi mọi người hay đóng tiền bảo kê cho bọn giang hồ, nơi đông người là dễ hỏi chuyện nhất.
Giọng nói của tôi hơi run, không phải sợ hãi thằng Trí chết ở xó nào, là do gấp gáp chạy mà hụt hơi.
“Cô ơi cho con hỏi, cái bọn người hay đến đây thu tiền bảo kê, cô biết chúng nó tụ họp ở đâu không?”
Người phụ nữ đầy nốt tàn nhan trên mặt nhìn tôi với ánh mắt dè chừng.
“Cái chỗ nhà xưởng bị bỏ hoang, chỉ biết chỗ đó là có khả năng thôi.”
Cảm ơn rồi dò đường đi đến cái nhà xưởng đó, một thân một mình đi đến hang ổ của bọn côn đồ có chết không chứ? Chỉ đành liều thôi, nếu có thể bàn bạc thì bàn bạc, tốt nhất là bọn nó cần tiền, bởi vì tôi có tiết kiệm một ít.
Chỗ nhà xưởng hiu quạnh, trước mắt có thể thấy sự rộng lớn đến yên tĩnh. Trong lòng cứ bồn chồn nhưng chân vẫn bước tiếp, tôi sợ nhưng vẫn phải đi.
Trước lối vào có ba bốn người thanh niên chặn lại, bọn họ mang theo sự khói bụi của cuộc đời này, mắt đối mắt thật khó.
Một người trong số đó cất tiếng hỏi, gương mặt hiện rõ sự khó chịu.
“Đi đâu đây? Chỗ này không phải chỗ để mày đi dạo, biến đi!”
“Các anh có đang giữ thằng Trí không?”
“Thằng đấy à? Mày là gì của nó?”
Updated 102 Episodes
Comments
🍇•Nhạc Nho
---------
2022-10-19
1