Thấy tôi không dám trả lời chị chủ hỏi tiếp.
“Mày định mượn bao nhiêu?”
“Hai mươi triệu.”
Mặc dù cúi đầu nhưng vẫn cảm nhận được sự thay đổi, chị chủ trầm tư rồi quay lưng ngồi lại cái ghế của mình, còn nghĩ sẽ không được. Chuẩn bị tinh thần để rời đi thì chị ấy lại kéo ngăn tủ lấy ra một cọc tiền.
“Cho mày mượn cũng được, từ giờ mỗi đêm cứ đến chỗ tao.”
Đồng ý là được, không còn quan tâm vế sau là ẩn ý gì, ngập ngừng tôi hỏi.
“Chị tính lãi như thế nào?”
“Mày làm chỗ tao cũng lâu rồi, lãi gì ở đây?”
Xin cái bọc đen để bỏ số tiền đó vào, chạy thẳng đến chỗ nhà xưởng bị bỏ hoang. Mấy tên canh gác nhìn thấy tôi có vẻ thích thú lắm, còn nghe thấy những lời châm chọc của bọn chúng, bỏ ngoài tai những lời nói đó, không đủ sức để tranh cãi.
“Đổi ý rồi hả, mà đại ca đã chấm mày thì không buông được đâu, đổi ý cũng không nghĩa lý gì, về đi.”
“Thằng này rảnh rỗi đến ngu rồi, tao thấy thằng Trí cũng không tốt lành, vì thằng bạn mà chịu cảnh nợ nần, ngu ghê.”
Bọn nó dẫn vào trong, thằng Trí đã không thấy đâu, còn đang thắc mắc thì bỗng nhận ra nó không nằm trên mặt đất mà đang được treo lơ lửng trên xà ngang. Cái xà ngang bị gỉ sét, nhắm chừng không biết khi nào thì gãy ngang. Vớ độ cao đó mà rơi xuống, thì thằng Trí chắc chắn sẽ làm bạn với xe lăng một thời gian.
“Thả nó xuống đi, tôi đưa tiền cho các người.”
Tên đại ca nhìn tôi với ánh mắt pha lẫn chút ngạc nhiên. Tự dưng lại đứng bật dậy tiến gần đến chỗ tôi, có chút sợ hãi thân người không tránh khỏi sự run rẩy.
“Tao có chút hứng thú với mày rồi đấy, tên gì?”
“Hưng.”
“Cái gì Hưng?”
“Nhậm Gia Hưng.”
Cái nhếch mép của tên đại ca khiến tôi khó hiểu.
“Làm việc cho tao đi, cũng nhàn lắm. Đừng học theo cách của thằng bạn của mày là mọi chuyện đều tốt đẹp.”
Nếu như đẹp như lời nói thằng Trí đã không có cái khoảnh khắc để đời như này rồi, tôi đủ hiểu lời mời, lấy hết dũng khí để từ chối.
“Tôi không muốn.”
Những tên đàn em cho thằng Trí đáp đất một cách mạnh bạo, tôi chạy đến đỡ nó dậy. Nó cứ lầm lầm lì lì không nói lời nào, bọn tôi im lặng mà rời khỏi đó, trước bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm. Đi được một đoạn xa thì cho nó ngồi xuống góc cây, thật sự đi không nỗi nữa rồi.
“Mày ổn không, tao đưa đi bệnh viện.”
“Thôi không cần đâu, xương tao còn chắc lắm.”
Thái độ của nó vẫn như trước đây, nó nằm vật ra.
“Mày vì tao mà làm tới nỗi này, cảm ơn nhiều.”
Lời cảm ơn cũng thật khác người, không trách nó nhưng cũng muốn biết lý do cho chuỗi sự kiện này, tôi cũng nằm xuống bên cạnh, dùng chất giọng khàn khàn mà hỏi.
“Mày nghiện thuốc bao lâu rồi, tại sao lại bỏ công việc khiên vác ở bến cảng?”
Nghe thấy tôi hỏi nó nhắm hờ mắt, một hồi lâu nó mới trả lời.
“Tao thấy làm người bình thường thì quá thiệt thòi, muốn kiếm chút mặt mũi nên gia nhập vào bọn đó, còn chuyện nghiện thuốc bao lâu thì ai mà biết.”
“Mày đi cai nghiện đi.”
“Giờ mày lấy xích trói tao lại đi.”
Thằng Trí cười, cái đầu thành hình dạng méo mó còn cười được chắc hẳn không tệ như trong suy nghĩ.
Loay hoay từ sáng đến chiều mệt rã rời, cộng thêm việc bị đánh cho một trận thì nói thật không còn bao nhiêu sức lực. Đưa thằng Trí về nhà, hai thằng chỉ dám nhẹ nhàng mà đi vào. Bà nội đứng trong từ trước có nhẹ cách mấy cũng không thoát khỏi ánh mắt của bà.
Thấy bọn tôi bà gấp gáp chống gậy đi đến, hình như muốn hỏi điều gì nhưng một lúc cũng không nghe thấy, vậy thì tôi đành mở lời trước.
“Bọn con không sao đâu, bao nhiêu năm khiên vác sức lực như trâu.”
Bà nội gật đầu liên tục, đôi mắt đỏ hoen. Dìu thằng Trí vào cái giường của tôi rồi đi ra phía sau định rửa mặt, bà lại đi theo phía sau. Ước chừng khoảng cách mà thằng Trí không nghe được bà mới nói nhỏ.
“Thằng Trí làm gì mà lúc sáng bọn người kia lại đến tìm vậy con? Xảy ra chuyện lớn rồi đúng không?”
Giọng của bà cứ run run, còn nhìn tôi với ánh mắt xót xa.
“Mọi chuyển ổn rồi nội, từ giờ cứ trói thằng Trí lại.”
“Sao vậy con?”
“Để sau này con nói cho nội biết bây giờ là bí mật.”
Cứ lảng tránh mọi vấn đề, vẻ mặt của bà cũng rầu rĩ cả ngày nay. Tôi bận rộn trong bếp một lúc, nấu xong bữa chiều giúp thằng Trí tắm, xong lại phải rời khỏi nhà. Trước khi đi cũng không quên trói tay chân của thằng bạn.
Lỡ nó lại lên cơn thèm thuốc chạy lung tung thì lại khổ, cũng dặn bà nội thấy thằng Trí có biểu hiện gì lạ thì cứ mặc kệ nó.
Nén lại mệt mỏi, trước mắt phải đi ra bến cảng tìm gặp chị chủ. Đến nơi đoán chừng sáu giờ hơn, chị ấy không còn ở chỗ làm việc, tôi đứng đợi khoảng một lúc mới thấy xuất hiện. Lúc làm việc ít khi nói chuyện hoặc gặp mặt, trừ những lúc nhận lương.
Tuy làm được một thời gian nhưng không quen biết quá nhiều người, hầu như là mọi người lớn tuổi hơn.
Tôi làm ở chỗ khiến vác trước thằng Trí vài năm, nó có tính cách trái ngược hoàn toàn, nhưng hai đứa cứ thế mà chơi được một khoảng thời gian.
Vấn đề lớn nhất chắc là do bản thân, tôi không hoạt bát để kết giao mở rộng mối quan hệ.
“Tới sớm vậy, ăn uống gì chưa. Tao báo trước là không xong sớm đâu, chắc là tầm mười một giờ trễ nhất là cỡ đó.”
Tôi gật đầu ý biểu thị ăn rồi.
“Vào trong đi.”
Updated 102 Episodes
Comments