Lúc sáng chị ta cứ lớn tiếng mắng chửi phán xét con người tôi, còn đánh đồng với bọn người côn đồ ở chợ. Nếu bản thân là một người đáng sợ như vậy thì đã tự khâu vết thương rồi, sẽ không vác mặt đi nhờ người như chị ta.
Mặc kệ mọi thứ đi về nhà, đã đánh hai tên kia rồi chị ta đi đâu đều không liên quan đến tôi nữa.
Đi được một quãng thì cảm nhận có người đang đi theo, đành chịu vậy. Nếu không chê thì cứ ở lại căn nhà hoang, tôi sẽ nhờ bà nội cho chị ta ngủ ké bên một đêm.
Vết thương trên tay do vận động mạnh mà bị rỉ máu, lúc nãy tình thế cấp bách nên không chú ý đến vết thương ở tay nào.
Căn nhà hoang yên ắng như mọi khi nhưng lại cảm nhận được một thứ nặng nề bay ra căn nhà, bước vào trong tuy không rõ nhưng lại cảm nhận được sự hiện diện của rất nhiều người. Chị y tá đi phía sau thấy tôi đứng bất động nên chị ta cũng không dám bước tiếp.
Ánh sáng chiếu thẳng vào mắt khiến tôi không nhìn rõ mọi thứ xung quanh, sau đó lần lượt là những nguồn ánh sáng chiếu vào. Cuối cùng căn nhà được thắp sáng hoàn toàn.
Giọng nói khó nghe vang vọng, thử hỏi căn nhà này có gì mà để một câu nói vang vọng như thế.
Hai Tuyết đang ngồi trên giường, bà ta như kẻ có quyền lực tối cao. Tôi vẫn chưa nhìn thấy được xung quanh, muốn tìm kiếm bóng hình của bà nội, bọn họ đã làm gì rồi? Mong là bà nội không sao.
Mang ý nghĩ nhân đạo đối với cách hành động của những người này, ấn tượng ban đầu cứ nghĩ rằng họ thật giàu có khi di chuyển bằng du thuyền, rồi lại ghê tởm khi biết được họ làm gì để giàu có như vậy.
Nhưng hiện thật lại khác với ý nghĩ trong đầu, lại một lần nữa tôi quên đi mình đang phải đối mặt với ai? Là bọn xã hội đen, còn tàn nhẫn hơn bọn côn đồ ở chợ.
Khi thấy rõ ràng cũng là lúc tôi nhìn thấy bà nội đang nằm sấp dưới sàn nhà, vũng máu lớn khiến tôi kinh hồn bạt vía, sợ hãi nhìn về phía góc nhà thằng Trí đã không còn vị trí đó, tự hỏi nó đi đâu rồi? Một thứ lọt vào tầm mắt khiến bản thân chết lặng.
Nó bị bọn người đánh đập máu me khắp người treo ngược trên xà nhà.
Run rẩy bò đến chỗ bà nội lại bị bọn chúng chặn đường, hai tên trong số đó khống chế tôi, ép phải quỳ xuống trước mặt bà ta.
Nghiến răng nghiến lợi, tôi hỏi.
“Bà muốn gì ở tôi, bà muốn gì?”
Nước mắt không ngừng tuôn trào, vẻ mặt đau khổ không thể giấu diếm nổi nữa rồi, trật tự mà tôi xây trong bao năm bà ta một bước đến phá hoại tất cả.
“Tao lỡ giết người rồi, không có ai chịu tội hết, muốn tìm mày thế mạng đó.”
Lời nói không mang một chút hối hận của bà ta, vùng vẫy lại bị một đám người vây quanh đá vào người tôi không ngớt. Sự đau đớn mà bọn chúng ban cho sao bằng từ giết người thoát ra từ miệng của bà ta.
Nếu muốn lựa chọn một trong hai người chết đi, thà cứ để bản thân tự kết liễu còn hơn. Sự tham lam cuối cùng mà tôi giữ lại, không muốn một trong hai người phải chết, cuộc đời của tôi đã đủ sự bí bách rồi.
“Mà cũng nhờ mày tao mới tìm được con chim mẹ nhanh như vậy, cảm ơn nhiều nha. Tính ra mày cũng giúp tao nhiều đó chứ.”
Điệu cười ghê tởm, sự phản kháng trong bất lực của tôi càng làm trò cười cho bà ta.
“Bây giờ mày nhận tội giết người thì tao sẽ tha mạng sống cho cái thằng đang bị treo ở trên trần nhà, có thấy không?”
Tôi hét lớn: “Chạy đi!”
Chị y tá hoàn hồn rồi lập tức chạy đi, tôi không thể lo cho bất cứ ai.
“Các người giữ lời chứ?”
Bà ta đi đến lấy mũi giày nâng mặt tôi.
“Đương nhiên rồi, người tao vừa giết là Ngữ Phượng đó, phải giữ lời tha cho mày một mạng, mày không cần phải lo cái ăn cái mặt, cơm nhà nước cũng ngon lắm.”
Hụt hẫng, căm phẫn, đau đớn sự tức giận đã không còn phù hợp trong hoàn cảnh này.
“Chặt cái đầu Ngữ Phượng đem đến trước sòng bạc lớn nhất để cho tụi đàn em của nó thấy, đi thôi.”
Quỳ trước cái xác không đầu của bà nội, liên tục dập đầu với sự bất lực. Cho dù thân phận của bà có giống bọn họ bà nội vẫn là bà nội, cho dù không phải là máu mủ ruột thịt một chữ bà tôi đã gọi, không thể thay đổi.
Thằng Trí được tôi thả xuống, nó đã bất tỉnh. Một đêm đó, thằng Trí chỉ toàn im lặng như cái xác của bà nội chỉ khác một người vẫn còn hơi thở.
Nước mắt cũng cạn khi mặt trời mọc, ánh sáng chiếu vào đánh thức tôi báo hiệu một ngày mới, tay bà nội đã lạnh buốt từ lâu.
Số phận của tôi có phải là đã định sẵn như vậy không? Tôi về sớm một chút mọi chuyện đã không thành ra như vậy có đúng không? Hay từ ban đầu đừng rời đi, có phải vì tôi không?
Là tại tôi, đều do tôi?
Cần lắm giọng nói của bà nội trong lúc này, bà mắng tôi vô dụng cũng được, chửi tôi thế nào cũng được.
Cảnh sát ùa vào căn nhà hoang này, còng tay lại mà không cần hỏi thêm bất cứ lời nào, tôi bước lên chiếc xe cảnh sát với thân phận là tội phạm giết người. Thằng Trí được đưa lên xe cấp cứu với tư cách là một bệnh nhân, chỉ bà nội vẫn mãi là cái xác không còn hơi thở không còn cảm nhận được mọi thứ.
Updated 102 Episodes
Comments