Chương 17: Lại đụng mặt nhau

“Chắc là tao phải đi tìm chỗ khác để qua đêm nay.”

Phương Nhã đột nhiên xoay người rời khỏi, bình thường bà nội sẽ không im lặng như thế này. Tôi cũng không giữ anh ấy lại làm gì, không khí quá quỷ dị, đây chỉ là một căn nhà cấp bốn bình thường sẽ tốt hơn nếu đi đến nhà nghỉ hoặc khách sạn.

Thằng Trí cất giọng hỏi.

“Tay mày bị làm sao vậy?”

“Bị thương trong lúc làm việc, không có việc gì đâu.”

“Tao hỏi cho có lệ thôi, mày trâu bò mà biết đau gì đâu.”

Về trễ hơn mọi khi nên tôi tranh thủ làm bữa tối, tắm qua một lượt rồi dùng bữa. Không khí trên bàn ăn chưa bao giờ nặng nề đến như vậy, không biết bản thân đã làm sai chuyện gì nữa, chắc có lẽ là do về muộn đi.

Bà nội đột nhiên hỏi.

“Sao hôm nay về trễ vậy con?”

“Con tính sổ sách nên có hơi lâu.”

“Chủ đâu mà đưa cho con làm?”

“Chị chủ có việc bận nên rời đi vài ngày.”

Đôi đũa trên tay của bà nội tự nhiên gãy vụn thành bốn mảnh, tôi lặng lẽ đi lấy đôi khác chắc chắn vì dùng lâu nên nó đã đến lúc ra đi.

Bà nội thở dài.

“Đũa cũng mục được, thiệt là…”

Ăn xong mỗi người một góc, có lẽ là ôm bầu tâm sự không thể bày tỏ với bất kỳ ai, tôi lủi thủi rời nhà nhờ ánh sáng của trăng mà mò đường đi.

Đến nhà của Xuân Tài, để trả số tiền lúc sáng. Chỉ biết anh ấy ở dãy trọ, nhưng số phòng cụ thể thì không biết, may mắn có vài người chưa ngủ nên đã hỏi thử.

Đi đến đúng số phòng mà mọi người nói gõ thử vài cái, người đi ra mở cửa là Thành Dũng.

“Trễ rồi còn đến làm gì?”

“Em muốn gặp anh Tài để trả lại tiền lúc sáng.”

Giọng của Xuân Tài vọng từ trong ra, có vẻ mệt mỏi.

“Hai trăm luôn tiền xăng, đưa cho thằng Dũng là được rồi.”

“Anh Tấn cũng ở cùng phòng với hai người các anh sao?”

“không, anh ở đối đối diện nè nhóc.”

Giọng nói Anh Tấn phát ra từ phía sau lưng, quay lại nhìn gương mặt tươi tỉnh liền hiện ra. Đây là gương mặt có sức sống nhất mà tôi nhìn thấy từ khi trăng lên.

“Anh ở một mình thôi, muốn ngủ lại một đêm không?”

Tôi lắc đầu, chào mọi người rồi rời đi.

Tản bộ về nhà, tâm trạng được gió đêm xoa dịu đôi chút. Đoán chừng bây giờ là tám giờ tối hoặc có thể hơn, mọi người đã đóng cửa đi ngủ hết. Xung quanh chỉ còn tiếng động vật, còn dư âm của tết nên nhìn cảnh vật dưới ánh trăng thích mắt lắm.

Lát đát có vài đám người nhậu nhẹt chưa dứt, cũng may bản thân trời sinh không sợ ma quỷ nếu không thì chẳng dám bước ra đường vào giờ này, còn đang nghĩ ngợi linh tinh một bóng trắng va vào tôi, tóc dài còn xõa rũ rượi, nếu là thằng Trí nó đã chạy mất dép.

Bị người đó đụng lui lại vài bước, nhờ vào trăng mờ mờ ảo ảo mà tôi nhận ra người này là ai, tôi hỏi.

“Có phải nhầm đường rồi không?”

Chị y tá lúc sáng khâu vết thương cho tôi còn không ngừng tỏ thái độ, chị ta làm gì ở đây? Con đường này chỉ dẫn vào nhà hoang, nếu trùng đường về nhà lý nào lại không biết? Mười năm nay chưa gặp chị ta đi vào đường này.

“Có người đang đuổi theo tôi, cứu tôi.”

Vẻ mặt sợ hãi cùng với hơi thở gấp, chân của chị ta cũng trống không, hình như đã kiệt sức. Chưa kịp phản ứng thì đã gặp phải người quen, là những tên đã đánh nhau với Phương Nhã lúc sáng, số lượng ít hơn.

Minh Hải không nhỏ là do tôi trúng vận đen.

“Bỏ con nhỏ đó lại mày có thể đi, bọn tao sẽ không báo lại với mẹ.”

Mẹ trong lời bọn chúng chắc hẳn là Hai Tuyết, lời nói của của Phương Nhã tự dưng lại chạy qua đầu. Bà ta buôn bán phụ nữ, trùng hợp đàn em của bà ta cũng đang rượt theo một người con gái, suy nghĩ của tôi đoán chắc là đúng.

Nếu chọn cách mà bọn chúng nói quả thật bản thân được an toàn, nhưng chỉ là tạm thời.

Chị y tá bấu chặt vào cánh tay của tôi, sự run rẩy cứ thế mà lan truyền sang.

“Tha cho chị ấy.”

Bọn chúng chầm chậm bước tới chỗ chúng tôi.

“Lúc sáng có con chó nhà thằng Tam Kiên mày mới thoát được, là ăn may đó biết không hả? Không hồn thì tránh sang một bên.”

Bọn nó ngày càng đến gần, tôi đảo mắt nhìn xuống dưới chân, tay gạt đi sự bấu víu của chị y tá, chị ta hoảng loạn nhìn tôi. Cũng may là có cái cây vừa tay, nhanh chóng chợp lấy, sức lực của tôi hai tên vẫn ổn.

Ra tay trước đập khúc gỗ vào một tên, tên còn lại dùng sức đá một cái thật mạnh. Sau vài phút vật lộn, hai tên kia cũng chịu nằm im,là bị đánh đến ngất xỉu. Tôi thận trọng đến xem chúng nó còn thở hay không, xác định chỉ là ngất tạm thời.

Ném khúc gỗ vào lùm cây, tôi nhìn chị y tá rồi nói.

“Giờ chị về được rồi, không tiễn.”

“Cảm ơn cậu, lúc nãy không có cậu… Hức, hức…”

Từ nãy đến giờ chị ta hoảng sợ nhưng không hề rơi một giọt nước mắt, mối nguy hại đã không còn lại lập tức òa khóc, khiến tôi không biết xử trí thế nào. Bây giờ đã trễ, để một mình chị ta về nhà quả thật không thể yên tâm, nhưng tôi không muốn đưa chị ta về.

Chapter
1 Chương 1: Khởi đầu
2 Chương 2: Chuyến đi đến Thuận Hải
3 Chương 3: Người bạn duy nhất
4 Chương 4: Tìm Phương Trí
5 Chương 5: Mượn tiền
6 Chương 6: Một đống nợ
7 Chương 7: Cùng chị ấy đi đến một nơi
8 Chương 8: Nhân vật tầm cỡ
9 Chương 9: Sự trùng hợp
10 Chương 10: Vượt xa suy nghĩ của tôi
11 Chương 11: Lời mời
12 Chương 12: Đến nhà tôi
13 Chương 13: Uống không nỗi nữa
14 Chương 14: Thằng Trí sợ đi khám bệnh
15 Chương 15: Gây sự ở chỗ làm
16 Chương 16: Phương Nhã giải vây
17 Chương 17: Lại đụng mặt nhau
18 Chương 18: Cái chết của Ngữ Phượng
19 Chương 19: Chìm đắm trong suy nghĩ
20 Chương 20: Giấc mơ
21 Chương 21: Nơi đây rất giống địa ngục
22 Chương 22: Dễ thở
23 Chương 23: Ngủ cùng nhau
24 Chương 24: Sao bây giờ mới nói?
25 Chương 25: Không có gì là miễn phí
26 Chương 26: Sự cố
27 Chương 27: Về từ cõi chết
28 Chương 28: Được đón về Bắc Biên
29 Chương 29: Tức giận thay
30 Chương 30: Lại một nổi hận nhưng không phải của tôi
31 Chương 31: Người này là ai?
32 Chương 32: Bản thể thứ hai của Uy Vũ
33 Chương 33: Trở về Hải Nam
34 Chương 34: Gặp lại người quen
35 Chương 35: Mang thương tích trở về
36 Chương 36: Còn có người cao tay hơn?
37 Chương 37: Đối đầu
38 Chương 38: Chiến thắng dễ dàng
39 Chương 39: Trả lại đúng vị trí
40 Chương 40: Gặp lại Phượng Con
41 Chương 41: Cha truyền con nối
42 Chương 42: Buổi đấu giá
43 Chương 43: Mày biết sợ tao cũng biết
44 Chương 44: Thằng Trí muốn giết tôi
45 Chương 45: Thằng Trí uy hiếp An bụng phệ
46 Chương 46: Có kẻ đột nhập
47 Chương 47: Tôi lại được ra khỏi nhà giam
48 Chương 48: Thêm một thế lực muốn giết tôi
49 Chương 49: Dùng ván bài để quyết định
50 Chương 50: Kết quả nằm trong dự tính
51 Chương 51: Chỉ là một bữa ăn bình thường
52 Chương 52: Cuộc điện thoại lúc hai giờ sáng
53 Chương 53: Có thể hôn mày không?
54 Chương 54: Đến Thuận Hải một lần nữa
55 Chương 55: Nhận được vật phẩm
56 Chương 56: Tình cờ gặp nhau dưới trời mưa
57 Chương 57: Thằng Trí bị bệnh rồi
58 Chương 58: Đến rạp chiếu phim
59 Chương 59: Lần đầu trải nghiệm
60 Chương 60: Gặp lại người xưa
61 Chương 61: Phá vỡ lời hứa
62 Chương 62: Đi dạo quỹ môn quan
63 Chương 63: Tang lễ
64 Chương 64: Ai là người thích hợp?
65 Chương 65: Tự quyết định
66 Chương 66: Xuất hiện một thiên thần nhỏ
67 Chương 67: Lão Nhị còn có bộ mặt này sao?
68 Chương 68: Thì ra là Nhất Phong
69 Chương 69: Rắc rối từ chiếc nhẫn mà ra
70 Chương 70: Rượt đuổi
71 Chương 71: Sợ nhiều hơn là kinh ngạc
72 Chương 72: Một phần mười sự thật
73 Chương 73: Sao lại xuất hiện vào lúc này?
74 Chương 74: Lão Nhị cũng có ngày này
75 Chương 75: Bá Hậu không đòi được tiền
76 Chương 76: Bị tập kích
77 Chương 77: Lại được gặp nhau
78 Chương 78: Rốt cuộc cũng làm rồi
79 Chương 79: Thằng Trí rất giỏi dụ dỗ trẻ con
80 Chương 80: Long Châu Sa
81 Chương 81: Một phát hiện nhỏ
82 Chương 82: Trả nợ
83 Chương 83: Thoát thân
84 Chương 84: Những mối quan hệ căng thẳng
85 Chương 85: Xuất thân của Chí Bảo
86 Chương 86: Bị kẹp ở giữa
87 Chương 87: Khái niệm một lần
88 Chương 88: Lão Điêu không phải là không muốn
89 Chương 89: Yên bình trước cơn giông bão
90 Chương 90: Đúng lúc
91 Chương 91: Hồi kết
92 Chương 92: Cuộc sống bình yên nhưng không giống với tưởng tượng
93 Chương 93: Nhìn người ta hạnh phúc
94 Chương 94: Phương Trí xảy ra chuyện
95 Chương 95: Xoá khoảng cách
96 Chương 96: Du lịch
97 Chương 97: Không yên ổn
98 Chương 98: Tùy cơ ứng biến
99 Chương 99: Chuyện ngoài ý muốn
100 Chương 100: Ông bà Khâu
101 Chương 101: Miễn cưỡng gặp mặt
102 Chương 102: End
Chapter

Updated 102 Episodes

1
Chương 1: Khởi đầu
2
Chương 2: Chuyến đi đến Thuận Hải
3
Chương 3: Người bạn duy nhất
4
Chương 4: Tìm Phương Trí
5
Chương 5: Mượn tiền
6
Chương 6: Một đống nợ
7
Chương 7: Cùng chị ấy đi đến một nơi
8
Chương 8: Nhân vật tầm cỡ
9
Chương 9: Sự trùng hợp
10
Chương 10: Vượt xa suy nghĩ của tôi
11
Chương 11: Lời mời
12
Chương 12: Đến nhà tôi
13
Chương 13: Uống không nỗi nữa
14
Chương 14: Thằng Trí sợ đi khám bệnh
15
Chương 15: Gây sự ở chỗ làm
16
Chương 16: Phương Nhã giải vây
17
Chương 17: Lại đụng mặt nhau
18
Chương 18: Cái chết của Ngữ Phượng
19
Chương 19: Chìm đắm trong suy nghĩ
20
Chương 20: Giấc mơ
21
Chương 21: Nơi đây rất giống địa ngục
22
Chương 22: Dễ thở
23
Chương 23: Ngủ cùng nhau
24
Chương 24: Sao bây giờ mới nói?
25
Chương 25: Không có gì là miễn phí
26
Chương 26: Sự cố
27
Chương 27: Về từ cõi chết
28
Chương 28: Được đón về Bắc Biên
29
Chương 29: Tức giận thay
30
Chương 30: Lại một nổi hận nhưng không phải của tôi
31
Chương 31: Người này là ai?
32
Chương 32: Bản thể thứ hai của Uy Vũ
33
Chương 33: Trở về Hải Nam
34
Chương 34: Gặp lại người quen
35
Chương 35: Mang thương tích trở về
36
Chương 36: Còn có người cao tay hơn?
37
Chương 37: Đối đầu
38
Chương 38: Chiến thắng dễ dàng
39
Chương 39: Trả lại đúng vị trí
40
Chương 40: Gặp lại Phượng Con
41
Chương 41: Cha truyền con nối
42
Chương 42: Buổi đấu giá
43
Chương 43: Mày biết sợ tao cũng biết
44
Chương 44: Thằng Trí muốn giết tôi
45
Chương 45: Thằng Trí uy hiếp An bụng phệ
46
Chương 46: Có kẻ đột nhập
47
Chương 47: Tôi lại được ra khỏi nhà giam
48
Chương 48: Thêm một thế lực muốn giết tôi
49
Chương 49: Dùng ván bài để quyết định
50
Chương 50: Kết quả nằm trong dự tính
51
Chương 51: Chỉ là một bữa ăn bình thường
52
Chương 52: Cuộc điện thoại lúc hai giờ sáng
53
Chương 53: Có thể hôn mày không?
54
Chương 54: Đến Thuận Hải một lần nữa
55
Chương 55: Nhận được vật phẩm
56
Chương 56: Tình cờ gặp nhau dưới trời mưa
57
Chương 57: Thằng Trí bị bệnh rồi
58
Chương 58: Đến rạp chiếu phim
59
Chương 59: Lần đầu trải nghiệm
60
Chương 60: Gặp lại người xưa
61
Chương 61: Phá vỡ lời hứa
62
Chương 62: Đi dạo quỹ môn quan
63
Chương 63: Tang lễ
64
Chương 64: Ai là người thích hợp?
65
Chương 65: Tự quyết định
66
Chương 66: Xuất hiện một thiên thần nhỏ
67
Chương 67: Lão Nhị còn có bộ mặt này sao?
68
Chương 68: Thì ra là Nhất Phong
69
Chương 69: Rắc rối từ chiếc nhẫn mà ra
70
Chương 70: Rượt đuổi
71
Chương 71: Sợ nhiều hơn là kinh ngạc
72
Chương 72: Một phần mười sự thật
73
Chương 73: Sao lại xuất hiện vào lúc này?
74
Chương 74: Lão Nhị cũng có ngày này
75
Chương 75: Bá Hậu không đòi được tiền
76
Chương 76: Bị tập kích
77
Chương 77: Lại được gặp nhau
78
Chương 78: Rốt cuộc cũng làm rồi
79
Chương 79: Thằng Trí rất giỏi dụ dỗ trẻ con
80
Chương 80: Long Châu Sa
81
Chương 81: Một phát hiện nhỏ
82
Chương 82: Trả nợ
83
Chương 83: Thoát thân
84
Chương 84: Những mối quan hệ căng thẳng
85
Chương 85: Xuất thân của Chí Bảo
86
Chương 86: Bị kẹp ở giữa
87
Chương 87: Khái niệm một lần
88
Chương 88: Lão Điêu không phải là không muốn
89
Chương 89: Yên bình trước cơn giông bão
90
Chương 90: Đúng lúc
91
Chương 91: Hồi kết
92
Chương 92: Cuộc sống bình yên nhưng không giống với tưởng tượng
93
Chương 93: Nhìn người ta hạnh phúc
94
Chương 94: Phương Trí xảy ra chuyện
95
Chương 95: Xoá khoảng cách
96
Chương 96: Du lịch
97
Chương 97: Không yên ổn
98
Chương 98: Tùy cơ ứng biến
99
Chương 99: Chuyện ngoài ý muốn
100
Chương 100: Ông bà Khâu
101
Chương 101: Miễn cưỡng gặp mặt
102
Chương 102: End

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play