Liệu có bà nội có buồn khi thấy tôi trở thành tội phạm lâm vào cảnh tù tội, có đang trách vì bản thân mà liên lụy đến bà hay không?
“Cái đầu đang được giấu ở đâu?”
“Có nhận tội hay không?”
“Ký tên đi.”
Ba câu hỏi giản đơn, tôi như người không hồn mà làm theo lời bọn họ.
Mọi thứ đều được sắp xếp sẵn, hỏi đầu của bà nội ở đâu trong khi bọn họ thừa biết nó là do ai chặt, đang được mọi người xem như vật trưng bày ở ngoài kia.
Nhận tội hay không có còn quan trọng? Không đáp bọn họ đã bảo ký tên, dư thừa làm sao? Ngày đứng trước vành móng ngựa nghe lời tuyên án.
Tự hỏi luật pháp có phán tội cho trẻ vị thành niên sao? Trước khi đi ra ngoài tôi đã chạm mắt với Phượng Con, thừa biết bà nội là mẹ của chị ấy.
Đôi mắt chứa đầy lửa hận đang nhìn về phía tôi, chị ấy đã quá nhân nhượng rồi.
Mức án mà tôi nhận được là hai mươi năm tù, được đưa đến nhà giam Hải Biên.
Một nhà giam khét tiếng với những tên tội phạm dạng cao cấp, giết người, cưỡng hiếp, kẻ thì cướp ngân hàng…, đặc biệt kín tiếng. Truyền thông chưa bao giờ đưa tin về trạng thái hoạt động của nhà giam này, những tên cai ngục đều là một ẩn số.
Nơi này sắp phải dành cho một kẻ mạo danh tội phạm, trường hợp này tôi nghĩ không hiếm chỉ là do bản thân mới trải nghiệm lần đầu.
Sống trong tù hay bên ngoài đối với tôi chỉ khác nhau danh xưng, chí ít bên ngoài còn phải lo cái ăn cái mặc.
Leo lên chiếc xe đưa đến nhà giam, tôi nhìn thấy ánh mắt căm phẫn của mọi người, mặc dù chẳng biết họ là ai, sợ rằng gương mặt của bà nội bọn họ còn chưa nhìn qua? Bên cạnh là một người xem chừng lớn tuổi hơn tôi, đang ôm chặt lấy mẹ của mình.
Gương mặt lấm lem bởi giọt nước mắt, anh ta khóc như trẻ con. Đến giây phút này bản thân không thể rơi xuống giọt nước mắt nào, mọi thứ như một trò hề.
Thật ganh tỵ với anh ta, còn có người nhà khóc thương không nỡ đi, nhìn lại bản thân chẳng còn gì nữa. Thằng bạn thân đang nằm viện, tia hy vọng cuối cùng là mong nó được bình an mong mụ già kia giữ lời hứa.
Nếu ra được nơi này nhất định tôi sẽ đòi lại cái mạng của bà ta.
Nhận lấy hai bộ đồng phục cam, cắt phăng đi mái tóc rồi bước vào khung cửa sắt.
Một phòng bốn người, đã có hai người ngồi trong phòng, nếu là trước đây sẽ cho rằng bọn họ thật dữ tợn, nhưng nhìn thấy cảnh người ta chặt xác của bà nội ra thành hai phần, trong đầu tôi không còn thứ gì có thể xứng với hai chữ hung tợn đó nữa rồi, hình ảnh máu me đầy người của thằng Trí chảy từ trần nhà xuống, cứ hết giọt này đến giọt khác.
“Hu hu… Hu hu… Hức…”
Cái điệu bộ nhát ma người khác tôi đã nghe nó suốt ba tiếng đồng hồ, đến giờ vẫn chưa dứt.
Một trong số hai người ngồi trong phòng hỏi.
“Khóc cái gì, ồn chết đi được. Mày có câm miệng lại không?”
Nhìn người thanh niên mít ướt với đôi mắt sưng vù, nép sát vào góc tường thật nhỏ bé.
Người đàn ông với hình xăm hoa văn đứng phắt dậy tiến đến chỗ anh ta, nắm đầu đập vào tường mấy cái. Tiếng va đập nghe cũng vui tai, gạt bỏ thú vui bỏ bọn họ, tôi cần phải sống khi ra khỏi đây.
Nếu như họ không động vào tôi mọi chuyện sẽ cứ tiếp diễn như thế, nhưng chuyện ma cũ ăn hiếp ma mới là đều không thể tránh khỏi.
Hai chiếc giường tầng, người đến trước giành mỗi người một cái, thật khó để đưa ra lựa chọn. Tôi nhấc chân leo lên phía trên, cảm giác cổ chân bị túm chặt, quả thật người kia dùng một chút sức lực đã kéo tôi quay trở lại mặt đất, cầm liền đập vào cạnh giường đầy đau đớn.
“Ai cho mày ở giường này, cút!”
“Giường này có dán tên của chú sao?”
Đứng đối mặt đã cao hơn đối phương một cái đầu, ông ta đưa tay lên cao tôi nắm chắc hành động tiếp theo. Trước đây chưa bao giờ đặt sự phản kháng lên hàng đầu, bởi vì xung quanh không chỉ mỗi một mình tôi. Bây giờ đơn độc mà sống trên cõi đời này thì còn sợ mất cái gì nữa?
Bao nhiêu sự ấm ức đều trút lên người của tên này, những cú đấm nện xuống từng phát, tôi vung nấm đấm, máu theo đó mà bắn ra, máu của đối phương cả máu của chính bản thân mình. Vết cắt ở giữa lòng bàn tay lại bị rách chỉ. Chính tôi còn biết bản thân biến thành con mãnh thú điên cuồng xé xác người trước mặt.
Khi bình tĩnh nhìn lại tên kiếm chuyện đã ngất lịm đi, không nhìn ra được gương mặt của ông ta như thế nào, đôi mắt mờ ảo bị dính máu thờ ơ nhìn về phía hai người còn lại, bọn họ không hề lên tiếng ngăn cản.
Tôi leo lên tầng trên đánh một giấc, từ ngày bà nội chết đến khi nghe tuyên án tôi chưa từng chợp mắt. Sợ rằng bản thân sẽ gặp ác mộng, sợ khi thức dậy phải đối diện với hiện thực tàn khốc, sợ bản thân không còn mạnh mẽ để đối mặt với mọi thứ.
Miệng vết thương lành rồi lại rách lập đi lập lại, tôi đều không hề cảm nhận được. Nỗi đau đớn về mặt tin thần quá lớn nó áp đảo mọi thứ.
Updated 102 Episodes
Comments