Bên ngoài là nơi chị chủ hay ngồi làm việc, muốn tìm thì cứ chạy đến. Còn bên trong ra sau hầu như không thể biết. Bên trong đẹp đẽ và ngăn nắp với ánh đèn sáng trưng, vật trang trí lác đác vài món, không có mắt thẩm mỹ nên chẳng thể nhận xét nó xấu hay đẹp.
Chị ấy mở cửa phòng rồi ra hiệu cho tôi vào trong, sàn nhà lạnh nhưng còn có thứ lạnh hơn.
Dường như nhìn thấy sự sợ hãy trong đôi mắt, chị chủ kéo gần khoảng cách, lời nói cố vặn nhỏ hơn mọi ngày.
“Sợ à? Có phải đây là lần đầu tiên không?”
Nhận được câu hỏi này đầu óc rối bời, quả thật loại chuyện này có nghĩ cũng không dám nghĩ. Bước chân lùi lại, chị chủ càng tiếng tới tôi ngửi thấy mùi nước hoa thơm thoang thoảng. Ánh mắt theo phản xạ mà nhìn xuống phía dưới, vô tình nhìn phải thứ không nên nhìn, tôi lập tức xoay đầu của mình sang một hướng khác.
Đôi tay trắng mịn của đối phương đã chạm đến eo, cảm giác truyền đến khiến tôi hoảng loạn. Không thể lùi nữa, đành dựa sát vào tường.
“Vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, đồ tao cũng để ở trong đấy sẵn rồi, cứ thay đi.”
Lách người chạy vội vào trong, gương mặt nhợt nhạt được phản chiếu qua tấm gương. Tôi tắm lại một lần nữa, nhìn đến bộ quần áo chị ấy chuẩn bị. Ban đầu còn nghĩ rằng sẽ không được đứng đắn, hoàn toàn trái ngược, nó là một cái quần short cùng với áo thun đơn điệu.
Quay trở ra đã thấy chị chủ ngồi trên giường bày một đống đồ, toàn bộ là trang sức. Tôi tự hỏi nếu sắp làm loại chuyện kia, những thứ này có quay trọng không?
“Chọn vài cái đeo lên người đi.”
Sau một lúc thì đã chọn được vòng cổ và vòng tay, còn nhẫn thì hầu như không vừa tay. Chị ấy cứ bày ra vẻ mặt hứng thú, còn xịt nước hoa xung quanh người tôi.
Chị ấy có sở thích kì này sao?
“Mày tự cạo lông chân hả?”
“Không có.”
Tự dưng lại hỏi tôi vấn đề lông chân, khiến tôi phản ứng cứng nhắc.
“Có thật là con trai không vậy? Hay cởi quần ra cho tao kiểm tra đi.”
Tôi sững người một lát, từ ngồi chuyển thành đứng, tay đưa đến nút quần thì nghe thấy tiếng cười, ngước mắt nhìn đã thấy chị chủ cười khúc khích.
“Mày thú vị thật, thôi được rồi. Tao nói đùa thôi, thường ngày mày toàn mặc quần dài còn như cái rẻ rách chùi nhà, tao ban đầu không biết chuyện chân mày không có lông.”
Câu nói vừa rồi xem như khen về độ giàu có của tôi vậy.
Chị chủ đi trước, tiếng giày cao gót phát ra đều đặn, trong quyền uy đúng với tư chất của một người làm chủ. Sau một hồi hoàn hồn thì bản thân đã đứng trước bến cảng. Chị ấy đưa cái túi xách đến trước mặt, ban đầu còn ngơ ngác sau mới nhận ra là phải cầm lấy.
Trong đầu chỉ còn một câu hỏi, sẽ đi đâu để làm chuyện đó? Tôi bị làm cho lo lắng nên mới không dứt được cái suy nghĩ đen tối.
Đứng phía sau cùng với túi xách, trong như một kẻ đầy tớ được chị chủ cưng sủng.
“Nghe dặn nè, ngày thường mày ra sao cũng được. Lát nữa phải đi đứng thẳng thớm, mặt thì cứ ngẩng lên đừng hở một chút là cúi xuống, ăn nói như bây giờ thì tao thấy ổn rồi. Một điều đặc biệt cần phải nhớ, ánh mắt rất quan trọng.”
“Tôi nhớ rồi.”
Chiếc du thuyền cập bến, ngạc nhiên vì sự sang trọng sau lại kìm nén sự thất thố, lên chiếc du thuyền đã chạm mặt người mặc vest đen, tôi chỉ dám nhìn người đó một lần.
“Tôi cần kiểm tra, xác nhận quý cô có đem theo vũ khí bên người hay không, xin lỗi vì đã làm phiền.”
Người phục vụ tiến tới, tôi theo phản xạ mà đưa tay ra chắn. Người đó nhường lại một bước chuyển sang kiểm tra thân thể của tôi, nhanh chóng qua ải đi vào trong.
“Biểu hiện tốt.”
Nghe thấy chị chủ khen cảm thấy nhẹ nhõm hơn, đi vào trong khoang thuyền có rất nhiều người, bọn họ đổ dồn ánh mắt nhìn về phía chúng tôi. Lần đầu tiên đi đến nơi sang trọng, lần đầu đứng trước nhiều người, khác biệt tầng lớp. Tôi phải tự trấn tĩnh bản thân.
Có người đang tiến đến, đối phương là một người đàn ông rất lịch lãm, bộ vest nhìn có vẻ rất đắt tiền, từ đầu đến chân không lấy một điểm dư thừa.
“Chị Phượng, chuyến này cô có đến không?”
“Bà ta không xuất hiện vào những lúc vặt vãnh như này đâu, chú đến đây uổng phí rồi.”
Không hiểu câu chuyện của bọn họ, cũng không muốn tham gia. Chỉ đành nghiêm chỉnh đứng bên cạnh chị ấy, ánh mắt của người kia dần dần di chuyển sang, người đó rốt cuộc cũng đánh chủ ý lên người tôi.
“Đây là ai vậy?”
“Làm công ăn lương, gọi anh Vinh.”
“Anh Vinh.”
Định gật đầu nhưng lại nhớ đến lời dặn của chị chủ trước khi lên du thuyền nên dừng lại động tác. Người tên Vinh đó hình như thấy không thoải mái, nhưng chị ấy đã không lên tiếng nên tôi nghĩ bản thân không sai.
“Chị với em nó vào trong phòng trước đi, ngoài đây ồn lắm.”
Theo bước của anh ta vào một căn phòng lớn, bên trong đặt một cái bàn dài. Nếu được đoán, tôi đoán rằng bọn họ sẽ đánh bài như câu chuyện mà mọi người hay kể. Động tác kéo ghế bị người tên Vinh giành lấy, tôi đành đứng phía sau như bao người khác.
Updated 102 Episodes
Comments